Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5_ cầu xin ?


Những ngày sau, mối quan hệ giữa Trí và Sóc ngày càng thân thiết.
Sóc, một người vốn khép kín và đầy đề phòng, nhưng đối với Trí lại vô cùng nhẹ nhàng và luôn mở lòng. Cô gọi cậu bằng tên một cách đầy tự nhiên, như một người thân quen từ lâu.

Đáp lại, Trí cũng xưng hô vô cùng lễ phép với cô, cậu thường gọi cô bằng biệt danh sóc của cô. Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết biệt danh này bắt nguồn từ đâu đến nỗi Kính cũng chả thể lần được trong tâm trí cô. Chỉ biết, tên gọi ấy thật dễ thương làm sao.

Trí luôn lắng nghe cô tâm sự về công việc, về những áp lực phải tự lập ở thành phố lớn, và cả những nỗi ám ảnh từ mối tình cũ.

Trí đã gần như quên đi sự tồn tại của chiếc kính trong túi áo, cậu chỉ muốn trò chuyện với Sóc bằng chính con người thật của mình.
Thường thì Kính không để yên cho cậu, giọng nói ma mị của ông luôn vang lên, thôi thúc Trí hành động, đến gần hơn với sóc.

Nhưng lần này lại khác. Buổi tối ấy, Kính đang cố cảnh báo cho cậu về một vấn đề gì đó sắp xảy ra

"Cậu nghĩ mọi chuyện dễ dàng đến thế sao, còn quá non nớt? Kẻ thù của cậu vẫn còn ở ngoài kia đấy, chỉ đợi ngày cướp lấy tình yêu của cậu một lần nữa thôi!"

Trí giật mình, vội vàng đeo kính vào, ông cho cậu thấy những dòng chữ nhỏ đang ồ ạt bay quanh đầu cậu.

" Cậu quên tên đó rồi sao "

Dòng chữ không ngừng hiện lên, cứ ồ ạt chảy rít rít vào đầu Trí

Tên: Phong
Trạng thái: Câm thù, phẫn nộ.
Mục tiêu: Như ( sóc ) và cậu, rất nguy hiểm

Kể từ cái lần gặp cậu trong quán cafe và sau đó, hắn mới biết đã bị cậu lừa cho một vố, đã thế còn bị đá, bị cướp mất bồ bởi một thằng nhóc mũm mĩm.

Mọi chuyện, hắn đều đã biết hết. Đầu hắn lúc này chỉ muốn trả thù cả hai người để tâm trạng được vui lên, vô cùng ích kỷ.

"Hắn ta đang ở gần nhà Sóc," Kính thì thầm, "hắn muốn làm hại cô ta đấy."

Tim Trí đập mạnh, cậu cảm thấy một sự giận dữ dâng trào trong lồng ngực. Cậu không thể để Phong làm hại Sóc được, Trí vội vàng gọi cảnh báo cho cô trước, khổ nỗi cô lại không nghe máy, có thể cô vẫn còn ngủ hay đang bận gì đấy.

Phóng lên xe, cậu chạy chẳng khác gì một cổ máy, mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ người khác, đầu cậu bây giờ chỉ có sóc.

Tâm lí cậu đã thây đổi rất nhiều từ lúc có tình yêu, nếu lúc trước cậu rụt rè, nhát gan thì bây giờ lại vô cùng tự tin, có thêm một xíu tính xấu nhưng cậu trở nên như thế cũng chỉ vì muốn bảo vệ người cậu yêu một cách tuyệt đối nhất, vậy thì có gì đáng trách.

Khi đến con hẻm nhỏ gần chung cư của Sóc, Trí nhìn thấy Phong đang đứng đợi ở đó, cùng với đám bạn trông có vẻ bất hảo của hắn.

Hắn đang gọi cho ai đó, vẻ mặt đầy thù hằn, Trí đeo chiếc kính vào. Anh nhìn thẳng vào mắt Phong, và một dòng suy nghĩ của hắn ồ ạt đổ vào đầu Trí:

"Tao sẽ làm cho mày phải trả giá, tao sẽ khiến tụi mày phải cầu xin tao. Mày nghĩ mày thoát được khỏi tao à Như? Mày với thằng mập đó cứ đợi đấy!"

Cậu không ngần ngại bước lại gần, khuôn mặt như muốn xé nát bọn chúng ra.
Phong thấy cậu thì bật cười khinh bỉ.

"Thằng mập này, mày gan lớn nhỉ? Chưa tìm tới mày mà đã lết xác đến chỗ tao rồi, định qua đây nắc con bồ tao hay gì? "

Mặt cậu đỏ bừng, đường gân lộ rỏ, những lời nói xúc phạm về Trí, cậu có thể bỏ qua nhưng về sóc, cậu không thể nhịn nổi.

"Thằng chó, tao khuyên mày và đám bạn của mày nên biến khỏi đây," giọng nói cậu đầy căm phẫn.

" Chỗ này ở đâu cũng lắp camera, bảo vệ trực 24/24, mày muốn đi tù không? "

Phong và đáp bạn của hắn bật cười

" Mày nghĩ bọn tao sợ à, bức quá thì đi một xíu, cứ tạo hiện trường là một vụ xung đột ẩu đả nhỏ thôi, rồi ông bà già bọn tao cũng lo hết "

" còn nó, ông bà già nó tận dưới quê cơ, tao muốn nắc nó tại đây còn được "

Đầu Trí lúc này toàn những suy nghĩ tâm tối, sau khi nghe những lời lẽ đấy từ mồm Phong, cậu chỉ muốn tiễn hết tất cả tụi nó xuống âm phủ.

Cậu gằn giọng, mắt mở to:

"Mày chắc chứ, chắc là gánh chịu được hậu quả chứ? "

Hắn bật cười nháy mắt với đám bạn, bốn gã thanh niên tiến về phía Trí, đứng vây quanh cậu, ánh mắt đầy khiêu khích.

Trí cảm thấy một thứ gì đó lạnh buốt chạy khắp cơ thể. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn nghiền nát mọi thứ nhắm tới sóc.

Đầu con hẻm tối, ánh đèn đường lập loè hắt bóng người dài hoằn trên nền xi măng.

Cậu đứng giữa, 4 tên không quá to con tạo thành một vòng vay chặt chẽ, đứng lặng vài giây, bờ vai run nhẹ.

Hơi thở nặng nề, mặt liết nhìn xung quanh, từng động tác sắp tới của cậu không mang ý nghĩa tự vệ, không thương xót mà chỉ muốn nghiền nát tất cả

Trí không định điều khiển chúng nó tự đi chết, vậy thì quá nhàm chán, cậu muốn thấy chúng đau, thấy chúng la hét cầu xin cậu.

Ngay khi một tên bước tới, cậu lao thẳng vào hắn như một con thú xổng chuồng, cú đấm đầu tiên giáng xuống mặt khiến hắn bị bật ra, cậu nắm lấy tóc hắn giật mạnh xuống nền đất, chân đạp liên tục vào cổ.

Không kịp nhìn lại, cậu xoay người, sút thẳng mặt tên đằng sau khiến hắn bật lùi, ôm mặt gập người, sau đó quét ngang vào chân hắn, đôi chân chỉ toàn da bọc xương như muốn gãy rụng, té cái rầm, đầu đập xuống nền xi măng cứng.

Tên thứ ba hoãn loạn vừa rút dao ra, chưa gì đã bị cậu chộp lấy cổ tay bẻ ngoặt, tay hắn quay 360 độ đến mức biến dạng, hắn la thảm thiết trong đau đớn, sẵn móc vào hàm hắn vài cái, lưỡi dao rơi loảng xoảng, chong mặt tên này vô cùng đau đớn.
Trong cùng nhịp đó, cậu húc thẳng vai vào ngực hắn, đẩy dồn vào tường, rồi nện liên hoàn những cú đấm máu me không dừng cho đến khi hắn gục xuống.

Tên cuối cũng chỉ biết đứng nhìn, còn chẳng giám lại gần Trí, từ lúc nào, cậu đã áp sát, tóm cổ áo nó, quật ngã xuống sàn bằng đòn vỏ karate, do bị choáng bởi đòn vỏ mà không kịp định thần lại gì, nó bị đấm liên tiếp vào mặt, đến nỗi khuôn mặt méo mó, cậu cứ đấm, cứ đấm như trút hết sự phẫn nộ vào mặt hắn. không dừng lại, cậu lấy gót giày giáng xuống, từng tiếng nện khô khốc vang vọng trong con hẻm.

Không một chúc thương xót, vô cùng tàn nhẫn và tàn bạo, Chỉ trong vài chục giây, cả bốn tên đã nằm la liệt, máu me bê bết.

Trí đứng giữa, hơi thở nặng nề, mắt đỏ ngầu như sắp mất lý trí. Từng động tác vừa rồi không giống một trận đánh bình thường mà giống một chuyến đi săn.

Kính đã cho cậu thứ ác tâm đấy, thứ sức mạnh ấy, hắn muốn cậu hành hạ bọn chúng một cách đau đớn nhất.

Đằng sau phong là 3 nhỏ con gái, mắt đang hoảng sợ, một con trong số đó móc điện thoại ra định quay lại cảnh tượng này đã bị cậu liết nhìn, mắt cậu lại sáng lên màu ngọc bích.

" Bỏ xuống, hãy tưởng tượng nó là đồ ăn nhé... "

Nó cố gắn, nhét cái đt cũng khá to vào họng, đến mức miệng như muốn nứt, tụi kế bên không hiểu gì càng thêm hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng bị thứ gì tóm lấy chân

"Mày bị điên à linh"

Nó đáp:

" Ứ..ứ ..ứ... "

Khiến ai cũng sợ

Phong vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, hắn nhìn vào đám bạn đang nằm la liệt trên nền xi măng rồi quay sang con nhỏ đằng sau, hắn không tin vào mắt mình. "Mày... mày là ai?" hắn lắp bắp.

Trí không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Phong, Ánh mắt anh đầy sự uy hiếp, khiến Phong phải lùi lại.

Hắn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, tại sao bọn bạn hắn lại bị hạ nhanh như vậy, tai sao Trí lại mạnh như vậy, tại sao nó nhét cái điện thoại vô miệng, tại sao..

" Tại sao tao lại sợ như vậy"

Ngước lên nhìn, không thấy cậu đâu, từ khi nào cậu đã ngồi trên cây cột đèn sát bên Phong. Lúc này hắn mới nhận ra mình đang bắt nạt một con quái vật chứ không phải con người, chỉ còn nỗi sợ hãi trong Phong.

Hắn quay người cố bỏ chạy mặt kệ hết đám bạn của hắn, vừa chạy vừa la làng:

Trí: "Sao lại chạy, không phải mày muốn xử tao hả, tao trên đây nè, mau lên đây"

Phong: " Sao xung quang đây không có ai vậy con mẹ nó , đèn thì càng lúc càng tối, cái chỗ chó chết gì đây ai đó cứu tôi, làm ơn cứu tôi "

Hắn la lớn nhưng quái lạ chẳng có bóng người nào gần đây, ra lại là do năng lực của Kính, ông điều khiển toàn bộ người xung quang không thể bước vào phạm vi này, kể cả những chiếc camera cũng không thể quay được đoạn đường này. Tất cả đều do ông sắp xếp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Trí thể hiện.

" Cứu tôi đi mà, làm ơn, xin lỗi cậu, tôi sẽ không lại gần cậu và sóc nữa, tôi xin thề với CHÚA, tôi sẽ để cả hai bên nhau mà, tha cho tôi"

Trí: " CHÚA? CHÚA nào, tao tên TRÍ mà, với lại ở đây chỉ có tao cái kính của tao và mày "

( CHÚA / TRÍ )

Trí vừa nói vừa cười lớn, nụ cười của kẻ chiến thắng, của sự tàn nhẫn, càng chạy Phong càng xít gần thêm tới Trí:

" Khi nãy, tao đã hỏi mày chắc chưa mà ? "." Tao đã cho mày cơ hội Phong à, mày không nắm lấy nó "

Từ khi nào, trên tay cậu xuất hiện tám sợi dây thừng to chắc chắn là đủ cho 8 cái 💀, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị Kính chiếm hữu, không còn nhân nhượng, tàn nhẫn hơn bao giờ hết

" Sóc, tao sẽ bảo vệ chị ấy đến cùng, tên nào dám đụng vào người của tao thì... "

Phong mở to mắt, miệng vẫn cố van xin, có thứ gì đó vô hình nhấc bổng hắn lên cao trước mặt Trí, cậu sờ nhẹ lên đầu hắn, xoa xoa, đôi mắt nhìn chăm chú vào vần trăng sáng

" Từ giờ, chị có thể ngủ ngon được rồi " ....

26/7

Sáng hôm sau, có người nhìn thấy được có 8 cái xác lớn treo cổ, lơ lửng trên những ngọn cây tại một công viên gần đấy, những cái xác hầu hết vẫn còn nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra trừ một cái trong số đó, đầu đã không còn, chỉ còn thân xác được buộc lấy, treo lủng lẳng trên một cây cổ thụ lớn, là tổ của nhiều loại sóc sống trên đấy. 🌒

                      Tình yêu là con dao
                     hai lưỡi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com