Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6_ thêm nữa, thêm nữa

Sáng 26/7

Sáng hôm sau, Trí thức dậy trong một trạng thái mơ hồ.
Ánh nắng vàng vọt của Sài Gòn xuyên qua khe cửa sổ, nhưng cậu chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm.

Mọi thứ hôm qua không phải là một giấc mơ. Những hình ảnh tàn khốc, tiếng la hét, và cả nụ cười ma mị của chính cậu cứ quay cuồng trong tâm trí. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, cảm thấy như nó vẫn còn vương lại thứ gì đó, thứ gì đó ghê tởm.

Chiếc kính trong túi áo rung lên bần bật, như thể đang hân hoan. Giọng nói của Kính vang lên, không còn là lời thì thầm mà là một câu khẳng định đầy uy lực.

"Cậu đã thành công, Trí. Cậu đã loại bỏ được kẻ phá rối đầu tiên. Giờ đây, không còn ai có thể làm hại cô ta nữa ít nhất là cho tới khi có những kẻ khác đến."

Trí không đáp lời. Cậu đứng trước gương, nhìn vào khuôn mặt mình, vẫn là chàng trai mũm mĩm ngày nào, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Đâu đó trong sâu thẳm, cậu chỉ thấy một sự tàn nhẫn, một thứ quyền lực đen tối đang dần chiếm lấy.

" Tình yêu là thế sao? "

Cùng lúc đó, điện thoại Trí rung lên. Tin nhắn từ Sóc.

" Chị xin lỗi, hôm qua làm mệt quá chị ngủ quên mất 😢 "." Em gọi cho chị có gì không "

" À mà hôm nay chị được nghỉ làm. Em muốn đi xem phim không, lâu rồi chị không đi coi phim?"

Trí cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp. Cậu muốn được ở bên Sóc, muốn được trở về với những ngày tháng bình yên. Nhưng cậu cũng biết, sự bình yên đó đã không còn. Cậu đã dấn thân vào một con đường không thể quay đầu.

" Mình làm tất cả chuyện này vì muốn chị ấy an toàn hay do sự ích kỷ của mình "

luồn suy nghĩ cứ đảo lộn trong đầu cậu

" Không có gì đâu chị, em gọi chơi thôi HaHa... "." Chị muốn xem phim gì? "

Trí lập tức đồng ý lời mời của sóc. Buổi hẹn của họ diễn ra ở một trung tâm thương mại cụ thể là Vạn Hạnh Mall.
Sóc vẫn vô tư và đáng yêu như mọi khi, cô cười rạng rỡ khi kể những câu chuyện về công việc, về những bộ phim yêu thích của mình.
Nhưng Trí thì khác, cậu cứ lơ đãng, tâm trí luôn bị xáo trộn bởi những tin tức trên màn hình TV lớn ở sảnh.

"Vụ án kỳ lạ tại Quận 10: Tám xác chết được tìm thấy trong công viên."

Những cái xác mà cậu tạo ra đã có người tìm thấy, đương nhiên cậu đã xoá hết dấu vết do mình gây ra nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng và khó chịu về nó, tâm lý của cậu vẫn là một thằng nhóc mới lớn, thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi.

Mặc dù camera an ninh không ghi lại được gì, nhưng tin tức nhanh chóng lan truyền khắp các mặt báo.
Trí cảm thấy một luồng điện lạnh buốt chạy khắp cơ thể.
Cậu cảm thấy buồn nôn, buồn nôn bởi những chuyện cậu đã gây ra, mắt đảo vài vòng, trong cậu cứ như một tên nghiện thuốc

"Em không sao chứ, Trí? Em thấy không khỏe sao? ."

Cậu vội lắc đầu. "Em không sao, chỉ là... hơi mệt xíu, dạo này em hơi thiếu ngủ."

Sóc tin lời cậu, cô sờ lên cổ cậu xem người cậu có nóng không vô cùng gần gũi.
Cô có vẻ rất quan tâm đến sức khỏe cậu, nhưng thử nghĩ xem nếu cô biết những chuyện kinh khủng Trí làm dành cho cô, cô có còn quan tâm cậu như thế nữa không hay xem cậu như một con quái vật ?

"Nếu mệt thì mình về sớm nhé. Chị thấy em không ổn lắm đâu."

Hành động của Sóc khiến Trí cảm thấy tội lỗi. Cô luôn tin tưởng và quan tâm cậu, trong khi cậu lại là một con quái vật. Trí cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cô, nhưng cũng không thể buông tay. Cậu muốn có được Sóc, muốn được cô yêu, bất chấp mọi giá.

" Em không sao mà, mình lên rạp thôi "

Buổi xem phim diễn ra chóng vánh đến lạ, suốt bộ phim cậu cứ cảm thấy khó chịu dù được ở bên sóc, cảm giác buồn nôn cứ diễn ra liên tục khiến cậu chả thể tập chung xem hay nói được câu nào.

Nhưng không sao, dù sao thì cũng được đi chơi với Bạch Nguyệt Quang của cậu, vẫn còn cảm giác hạnh phúc ấy cứu rỗi Trí.

Khi đưa Sóc về nhà, Trí nhận ra mình đã thay đổi. Cậu không còn lúng túng hay ngại ngùng như lần đầu gặp mặt.

Cậu chủ động cởi nón cho sóc, chính lại tóc cho cô, cảnh tượng chả khác gì một cặp đôi thật sự.

Cử chỉ và hành động của cậu đối với sóc luôn vô cùng tinh tế, đúng là tính cách bù cho ngoài hình, những hành động nhỏ ấy cũng đủ khiến sóc lay động.

Cậu nhìn vào đôi mắt to tròn của sóc, những luồn suy nghĩ dễ chịu cứ chảy róc rách, như vậy thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc.

Tuy sóc chưa thổ lộ gì với cậu nhưng trong sâu thẳm, cô đã xem trí còn trên cả tình bạn, dù ngoại hình không đúng gu hay lâu lâu hơi lập dị, cô vẫn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu, cảm giác như

" Mình cảm thấy như, một tình yêu thật sự "

Dòng suy nghĩ nhỏ bé bị vùi sau những suy nghĩ lớn lao khác làm trí không biết được nó ghi cái gì.

"Hôm nay trời đẹp ha," Sóc nói. "Nay vui á. Nhưng lần sau, nếu mệt thì đừng cố."

Vừa nói vừa véo cái má mũm mỉm của cậu

" Về nghỉ ngơi đi nha, bai bai anh hùng ú" cả hai chào tạm biệt nhau

Sau khi Sóc rời đi, Trí đứng lại một mình. Chiếc kính trong túi áo lại vang lên.

"Tốt lắm, giờ cậu biết được sức mạnh của cậu và ta lớn đến mức nào rồi chứ, ta thấy cô ta tin tưởng cậu lắm rồi đấy, nhưng mà"." Có muốn thêm nữa không "

Trí im lặng, cậu biết Kính đang nói về một cô gái khác. Nhưng cậu không muốn phản bội sóc cũng như lừa dối thêm một cô gái nào nữa.

" Cứ quen thêm một cô gái nữa, yên tâm ta sẽ giúp cậu không để bị phát hiện, cậu sợ sẽ bị lộ ra chứ gì, đó chỉ là chuyện nhỏ đối với ta "

Trí không hề sợ bị phát hiện, cậu chỉ sợ nếu sóc và người con gái khác biết, họ sẽ rất buồn vì lại bị lừa dối lần nữa

" Nếu tôi quen thêm một cô gái nữa, tôi khác éo gì tên Phong hay bất kể thằng f*uk boy nào khác, cũng chỉ là một tên súc vật y như vậy. "

" Cậu nghĩ thế sao "

kính cố thao túng tâm trí cậu bằng những suy nghĩ lệt lạc và kì quái

" Không phải cậu là anh hùng ú sao, cậu chỉ đang bảo vệ những nàng công chúa khác khỏi bọn khốn giống Phong thôi, chuyện làm ấy không hề sai trái, cậu vẫn giành chọn tình yêu cho bọn họ, không ai thiếu không ai thừa, họ đều nhận được tình yêu từ cậu một cách bình đẳng nhất. Việc làm đó không sai Trí à, thật non nớt "

Giọng nói ma mị cứ lấn áp đi những suy nghĩ của cậu, lần này tâm trí cậu đã thật sự bị lay động

" Trí à, ta biết cậu thích sóc thật lòng, vậy thì cậu cũng chỉ cần dành cho những người khác tình yêu thật lòng ấy là được, nghe theo ta, ta sẽ luôn ở đây giúp cậu, cho cậu sức mạnh để bảo vệ họ, cho cậu động lực để chinh phục họ, cho cậu mọi thứ, mọi thứ.. "

Càng ngày Kính nói càng lớn hơn, Trí không còn nghe thấy được tiếng nói trong tâm hồn cậu, và cho đến lúc này cậu đã thật sự bị nó mê hoặc...😈

{ Chiếc kính tựa như một mặt xấu của tình yêu, nó có thể mang đến sự ghen tuông, ích kỷ, tổn thương và dằn vặt; khi mất đi, nó để lại khoảng trống, nỗi đau và sự hoài nghi trong lòng người. }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com