Con cá voi và hòn đảo hoang
- Em có điều này muốn hỏi chị. Chị có thấy thời điểm con người sinh ra trên đời này rất quan trọng không? - Mai Văn Vũ cất lời, phá tan sự yên lặng giữa hai người.
- Ý em là quan trọng ở phương diện nào? Nó liên quan đến tử vi này, thần số học này, chiêm tinh học này, vân vân.
- Chị sinh ra vào mùa xuân ấy, mùa của sự sống bắt đầu, mùa của sự đâm chồi nảy lộc. Em đã nghĩ chị sẽ như đóa hoa mùa xuân, tràn ngập sức sống và nhiệt huyết sinh sôi ý, kiểu thế.
- "Sự sống nảy sinh từ cái chết,..."
- "Hạnh phúc hiện hình trong những gian khổ, hy sinh" à? - Mai Văn Vũ cười tít mắt.
- ...
Mùa xuân là lúc mọi thứ sinh ra, là lúc hoa nở, chồi nhú, là lúc nắng ấm ve vuốt sự sống. Nhưng trước khi mùa xuân đến, chúng ta trải qua mùa đông tàn úa, rét đậm rét hại. Chúng ta cuộn mình trong giá lạnh và cô đơn. Sinh ra vào mùa xuân, lại được đặt tên là Đông Ca.
- Nhưng sao mẹ chị lại đặt tên chị là Đông Ca nhỉ? Chị sinh ra vào mùa xuân mà?
- Ừ, tại sao nhỉ?
Mai Văn Vũ ngừng cười, nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Có lúc cậu ta cho rằng con người này cố tình tỏ ra mình đặc biệt khi luôn luôn khoác lên bộ mặt như đang tập trung suy nghĩ điều gì nghiêm trọng lắm, khiến cô tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Mất kha khá thời gian để cậu ta nhận ra cô ấy quả thực luôn sống trong thế giới riêng. Thế giới ấy sâu thẳm như đại dương đầy mê hoặc nhưng chẳng ai dám tiến vào. Cậu ta lại thắc mắc, có phải người ấy có linh hồn đến từ đại dương, hay chính linh hồn ấy là đại dương, hay đại dương được tạo ra từ linh hồn ấy?
- Chị biết mỗi khi em bắt đầu nghĩ nhiều quá thì em làm gì không?
- Chịu.
- Em không nghĩ nữa. Em tự bảo mình đừng nghĩ nữa, và em không nghĩ nữa.
- Chịu thôi.
- Chị thử đi, lúc nào chị cũng nghĩ rất nhiều. Sao chị không thử ngừng nghĩ?
- Thôi chịu.
- Thật đấy, em nói thật, nó hiệu quả mà! Mỗi khi chị bắt đầu suy nghĩ mà không có kết quả gì, chị chỉ cần... - Mai Văn Vũ tiếp tục ba hoa. Có lẽ cậu ta cho rằng những lời nói có vẻ không đầu không cuối ấy sẽ kéo cô gái ngồi cạnh mình ra khỏi đại dương mênh mông bí ẩn. Cậu ta né tránh ánh mắt của cô, ánh mắt soi thấu tâm can cậu ta, ánh mắt như thể biết rõ tất cả.
Đông Ca yên lặng lắng nghe từng lời, đôi khi gật gù, đôi khi cười cảm thông, đôi khi nhìn chăm chú đứa trẻ trước mặt.
Mai Văn Vũ giống một hòn đảo nhô lên giữa đại dương bao la. Hòn đảo ấy khiến mặt nước không còn vô định, nó tạo ra một điểm đến, một cột mốc gì đó cho những kẻ lênh đênh. Hòn đảo ấy đầy hoa trái cũng đầy hoang sơ. Tiền Đông Ca giữ lại lời định nói, Mai Văn Vũ cũng lảng tránh điều cô định nói.
Đó là lần cuối họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com