Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Len lõi trên chân tôi là những giọt nắng chiều đang rớt xuống, có một tia nắng đang nhảy múa...

Buổi chiều, nắng rớt trên những vòm cây cao, đọng lại trên tầng cao nhất, rồi cố len lõi xuyên qua những kẽ lá chỉ để hôn lên gờ cỏ vàng hoe, dưới gốc cây tùng, nơi mà tôi vẫn thường ngồi nhìn xa xăm phía dòng sông để hồi tưởng về những thứ đối với tôi chỉ còn là quá khứ... một chiếc lá vàng đang đu đưa trong gió vì mắc phải sợi tơi nhện, nắng xuyên qua những lỗ nhỏ trên lá và nhảy múa trên chân tôi, chiếc lá rơi... chạm đất... cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung về những kỷ niệm, những ký ức, những thứ xa xôi... khi mà tôi còn bé tí teo, khi mà bãi cỏ này vẫn còn dài và xanh mượt...

Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ miền tây, tôi có một cuộc sống đầy đủ hơn so với bạn bè cùng trang lứa, vì thời đó khu tôi ở mọi người nghèo lắm, tuy ba mẹ tôi chỉ là công nhân viên chức nhà nước, nhưng vì tiết kiệm nên đến khi tôi ra đời cũng có của ăn của để. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi có những đam mê, có những thú vui riêng, tuy nhiên dường như tôi khác bọn nó một chút.

Trong trường tiểu học, con trai bọn tôi rất ghét chơi với bọn con gái, tuy nhiên tôi thì ngược lại, tôi rất thích chơi với bọn con gái, giờ ra chơi khi bọn con trai đá banh, rượt đánh nhau chí chóe ngoài sân, thì tôi lại cùng bọn con gái đem thun ra thắt, hoặc chơi những trò chơi trên giấy, thi hát... Trong lớp tôi có một con bé rất xinh, hát rất hay, nó là lớp trưởng và nó ngồi bên cạnh tôi, năm đó tôi học lớp 3, sẽ không có gì xảy ra nếu con bé không phải là một đứa mà theo bọn con trai gọi thì là "bà chằn lửa", cơ bản là vì con bé nghiêm khắc, thường hay mách cô về những trò quậy phá của đám âm binh lớp tôi, kết quả là bọn con trai thường bị phạt, và ra về lại ném cái liếc sắc như dao về phía con bé, nhưng mặt nó lại dửng dưng kiểu như bà thách chúng mày làm gì được bà, thế là bọn nó ghét con bé, ghét lây cả tôi.

Sang năm, tôi và con bé ấy vẫn học chung, vẫn ngồi kế, nó vẫn là lớp trưởng, chúng tôi thân nhau hơn, tôi thường vẽ tặng nó những bức tranh chì màu, nó thì tặng tôi những bài hát, những bài hát thơ ngây trong sáng của thiếu nhi, bọn con trai, bây giờ bọn nó rã ra nhiều lớp và họp lại thành một nhóm mà theo tụi nó gọi là băng "Rồng đen", cầm đầu băng Rồng đen là thằng Thiện, nó có biệt danh là Thiện bùm, nó là một thằng nhà giàu, tuy nhiên nó rất hay nổ, nổ đôm đốp, miệng của nó như cái lò phản ứng hạt nhân, nó là thằng cực ghét tôi, nó ngồi đầu bàn dãy bên kia, ở dãy bên phía tôi, ngoại trừ con bé lớp trưởng và bọn con gái ra thì có một băng nữa gọi là băng "Rồng xanh", băng đảng này yếu thế hơn, chỉ có chín thành viên so với hai mươi hai thành viên của băng thằng thiện bùm, lẽ ra chỉ có tám đứa con trai dãy bên đây tuy nhiên chẳng hiểu sao tôi mặc nhiên được bọn nó kết nạp thẳng vào băng nên thành ra có chín thành viên tổng cộng, đầu sỏ là thằng "Tèo đại bàng" thằng này là một thằng nhỏ con, tuy nhiên chơi rất có uy tín, nó thích những hình xăm và thường dán một hình xăm con đại bàng đủ màu ở sau lưng, ba nó là một dân chơi thứ thiệt ở xứ miền Tây, nghe đâu là chủ một trường gà, dĩ nhiên một rừng thì không thể có hai cọp được nên bọn nó chia ra thành hai phe, tuy nhiên jai bên rất ít khi xảy ra biến lớn, đơn giản vì con bé lớp trưởng còn hiện diện ở đây, chỉ cần có tí lửa nhen nhóm thì giọng nó lại vang lên lanh lảnh: "làm bậy tui méc cô à nhe" là cả hai bên lại tiu nghỉu mà chia ra hai góc, thằng Thiện bùm nó ghét tôi, đơn giản vì tôi chung băng thằng Tèo và tôi chơi thân với con lớp trưởng, mặc nhiên thằng Tèo lại được con lớp trưởng bảo kê trong thời gian chiêu mộ quân số.

Đến năm lớp 5, băng thằng Thiện kết nạp thêm ba đứa ở lớp mới là hai mươi lăm đứa, thằng Tèo thì có được hai mươi quân, và dường như mâu thuẫn ngày càng dâng cao khi cả hai bên chả đứa nào ngán thầy cô, những cuộc chiến vẫn thường xuyên xảy ra, dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ tham gia vào cuộc chiến đó, tôi chỉ đi cùng Ngọc Uyên, bây giờ nó không còn lớp trưởng nữa, có một đứa con gái khác được bầu, nó chỉ nhận nhiệm vụ lớp phó học tập, tuy nhiên nó vẫn không chừa cái tánh nghiêm túc, nó ghét bạo lực, nó vẫn là đứa méc với thầy cô những lúc hai băng rượt nhau chí chóe, tuy nhiên thằng Tèo không ghét nó như thằng Thiện, đỉnh điểm là khi bọn nó bị phạt dọn toilet một tuần, mà các bạn biết toilet của bọn tiểu học thì nó bẩn cỡ nào, sau lần đó thì bọn thằng Thiện án binh bất động, dường như bọn nó đang chuẩn bị một kế hoạch, và thật sự bọn nó chuyển hướng, không tấn công bọn thằng Tèo nữa, mà chuyển sang tấn công con bé Ngọc Uyên, bọn nó thường dùng nước đá ném khi tôi và con bé khi ngồi dưới gốc cây bàng chơi ô ăn quan, hoặc lén bỏ rác vào cặp của con nhỏ, con nhỏ hung dữ như vậy, nhưng lại rất mít ướt, lần nào bị tấn công là lại khóc mếu máo, điều đó dường như càng kích thích bọn thằng Thiện tợn, có một lần, tôi cùng con bé đi học về, chúng tôi thường đi bộ cùng nhau vì nhà của cả hai chung một con đường, dường như đã theo dõi nhiều ngày, hôm đó tôi bị bọn thằng Thiện phục kích, nó bước ra từ bụi rậm và bao vây tôi là đám đàn em, trên tay nó là một con rắn mối, con vật mà dường như con Uyên chỉ dám nhắm tịt mắt khi vừa thoáng thấy, bọn nó thay phiên ném con rắn mối qua lại ngang chỗ tôi và con Uyên bị vây quanh ở giữa, con bé ngồi bệt xuống đất mà khóc, tôi thật sự giận run người, thu chặt nắm đấm xông thẳng vào giữa thằng Thiện nghe một tiếng hự rõ to, nó hét lên: "Chơi nó!" cả bọn xúm vào vây lấy tôi, con Uyên vừa khóc vừa bỏ chạy ra xa, tôi bị đánh túi bụi, thình lình tôi gượng dậy, chụp lấy cổ áo thằng Thiện và cứ dí như vậy đấm đấm vào nó, tôi bị bọn nó vật ngã xuốg đất, vớ được một khúc cây, tôi vỗ thật lực vào thằng Thiện chẳng biết trúng ở đâu chỉ nghe bọn nó la lên: chết rồi chết rồi, thằng Khoa đập thằng Thiện vỡ gáo dừa rồi, tim tôi thót lại khi bị một cái chụp cổ từ phía sau, thì ra con Uyên đã chạy lên trường kêu thầy giám thị xuống, kết quả của cuộc chiến hôm đó, cả bọn bị mời phụ huynh lên kí cam kết, tự kiểm điểm trước trường, sau đó là trận chiến ở nhà với những lằn roi trên mông, cả trường đều biết sự kiện đó, chúng nó bảo tôi là anh hùng cứu mỹ nhân, bọn âm binh thì gọi tôi là thằng "lẹo cái", cái biệt danh mà tôi rất ghét phải nghe, bọn thằng Tèo thì rất khoái tôi, nó thường vỗ vai tôi đi căn tin ăn uống, dường như vì ghét bị chọc mà dần dần tôi đã chính thức gia nhập băng của thằng Tèo, tôi vẫn thường luôn đi hỗn chiến như vậy khi nghe một thằng nào đó gọi tôi là "lẹo cái", thời gian đó cũng làm tôi và Uyên cách xa nhau, tôi ngại phải gặp mặt Uyên khi nhớ tới cụm từ "lẹo cái", nó cũng không còn nói chuyện với tôi khi biết tôi hay đi đánh nhau, sau năm đó tôi chỉ biết là nó đi Mỹ cùng gia đình, đến tận bây giờ dường như tôi cũng đã quên mất đi gương mặt của nó, kỉ niệm chỉ còn là những câu chuyện đánh nhau như vậy...

ZgX[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: