Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đã là ba tuần từ khi tôi cùng Du Dương đi học trên chiếc xe đạp, đều đặn mỗi ngày học chính khóa cũng như học thể dục hay học thêm, tôi đều sang đón Du Dương bằng con xe đó, Dương hỏi tôi chỉ nói tiện đường, dường như ai cũng biết tôi làm điều đó vì mục đích gì, tôi nghĩ Dương cũng biết, những chân tình, những ngọt ngào trong những chiếc bánh tôi làm mà nói dối rằng được mua ở một tiệm mới mở, những ngày mưa trên con xe đạp nhỏ cũng không làm trễ giờ học của Du Dương chắc đã thay lời tôi muốn nói.

Cho đến một hôm, tôi không nói chuyện với Du Dương nữa, vì một lí do chắc không đến nỗi là lãng nhách, chuyện là hôm đó, tôi đang cắm đầu chép bài tập về nhà lúc mười lăm phút đầu giờ, thằng Tiến thông thái từ ngoài cửa bắn vào như một cái tên lửa, thẳng đến chỗ tôi, vẻ mặt nó nghiêm trọng, xếp cuốn tập tôi đang chép lại đánh bàn nghe cái rầm:

- Có một tin động trời động đất, nhưng chỉ một mình mày được nghe.

- Ông cố nội, mày nhìn vòng vòng lớp coi - Tôi liếc nó, hất hàm

Nó quay một vòng thì chừng năm mươi cặp mắt đều dòm đông đủ, tôi nghe tiếng con lớp trưởng ong ỏng:

- Vô trễ còn gây náo loạn hã mậy, về chỗ ngồi lẹ coi, thầy lên tới rồi.

Thật lớp trưởng bây giờ còn hơn cô hồn, nhớ ngày xưa trong sách vở chỉ toàn: "Bạn ơi về chỗ nhanh đi, không mình méc thầy đó. Ọe!!!! Bây giờ mà tôi nghe ai nói cái câu đại loại như vậy, chắc tôi ngất mất, họa may trong nhà trẻ thì còn.

Quay lại câu chuyện, tôi kéo áo nó:

- Chuyện gì nói nhanh, liên quan tới ai?

- Chuyện lớn chuyện lớn, liên quan tới tình yêu to bự của mày - nó ra vẻ nghiêm trọng.

- ... - Tôi quíu đít, thằng này rất ít khi như vậy, nếu nó như vậy thì khẳng định chuyện đặc biệt quan trọng.

- Giờ chơi tao nói - nó tỉnh bơ quay đi

Đm, thiệt tình có cây súng ở đây tôi sẵn sàng chơi nó nguyên băng đạn, miễn không có gì thì thôi, ai đó mà gợi cho bạn một sự tò mò, kiểu như nữa đêm gọi điện thoại: "Tao có chuyện muốn nói với mày, chuyện quan trọng, nhưng giờ muộn quá rồi sáng mai tao nói ", vâng, rất ức chế, thế là cả tiết một hôm đó tôi đứng ngồi không yên, giờ chơi đến:

- Con Dương nó giàu lắm, mày đu không nổi đâu - Mặt nó rầu rầu

- Giàu nghèo có quan trọng không? - Tôi tỉnh bơ

- Mày ngu quá, mà giờ tao không nói chuyện giàu nghèo nữa, đi theo tao cho mày xem cái này - Vừa nói nó vừa kéo tôi xuống nhà vệ sinh

Nó móc ra cái điện thoại, có mấy tấm hình mờ mờ, nó đưa tôi xem:

- Đây nè, nhìn kĩ đi

Căng mắt ra nhìn thật kĩ, tấm hình độ phân giải chắc cỡ 8 bit của cái điện thoại cùi bắp này, tuy nhiên tôi vẫn nhìn ra dáng người thanh mảnh, cả gương mặt, và bộ trang phục diễn đó, đúng chính xác là bộ hôm nó mặc đi cùng tôi lên hội chợ, tấm ảnh mờ mờ nhưng tôi vẫn nhận ra được chụp tại một quán bar, nó đứng ở nơi cao nhất, nơi đón nhận nhiều ánh mắt nhất, nơi trung tâm của tiếng nhạc, ánh đèn sân khấu gọi thẳng vào bộ xiêm y ánh lên những đường cong quyến rũ nhất, Du Dương là một DJ sao? Không phải đâu, tôi cố lắc đầu xua đi những suy nghĩ mờ mịt ra khỏi suy nghĩ, nhưng hình ảnh căn nhà to cùng những chậu kiểng đấy xuất hiện, rồi tôi không thể giải thích nổi về những bức hình, không thể nào thằng Tiến nó dùng công nghệ Photoshop mà lừa gạt tôi, đúng rồi, tôi phải hỏi về nguồn gốc của tấm hình, chưa kịp mở miệng, nó bấm vào tấm hình tiếp theo, trong hình là Du Dương, cùng một người đàn ông vạm vỡ, trang phục thời thượng, đeo kính đen, cả hai chuẩn bị bước lên một chiếc moto...

- Những hình này đâu ra vậy... - Tôi run run

- Đây là cái vũ trường mới mở ở khách sạn Hoa Sen, thằng anh tao có một cặp vé mời, mời con bồ ổng không được ổng xách đầu tao đi chung, tình cờ thì thấy cảnh này, tao móc đt ra chụp luôn, hình chất lượng hơi kém mày xem đỡ.

- Đỡ ông nội nó, nó làm như tôi muốn xem những hình này lắm vậy.

Hôm đó ra về, tôi đón Du Dương về đến cổng, tôi nói:

- Ngày mai, tui bận, không đi đón Dương được nữa.

- Dạ...

một tiếng dạ nhỏ nhẹ nhưng tôi nghe không còn cảm giác quen thuộc, thân thương, dường như tôi đã tìm được một lí do cho mình tại sao Du Dương không muốn tôi biết về gia thế, về hoàn cảnh gia đình, vậy tại sao lại chịu đi chung, làm bạn với tôi? Hay là tôi chỉ như một món gia vị dân dã trong bữa ăn thịnh soạn, cao cấp của Du Dương? Tôi không biết, tôi không muốn hỏi thẳng Du Dương, tôi không muốn thấy Du Dương gật đầu và mỉm cười khinh bỉ một thằng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga? Tôi không muốn phá đi hình ảnh một thiên thần nhỏ đã tồn tại trong tôi suốt khoảng thời gian qua, chẳng thà để tôi cứ nhìn Dương như vậy, như ngày đầu tiên ở gốc bàng hôm nào, tôi nhìn Du Dương, Du Dương không mỉm cười, Du Dương mỉm cười khi tôi khẽ nói: Dương ơi, bạn dễ thương, thật đấy...

một tuần trôi qua, một tuần lạnh lẽo, tôi vẫn đi con xe đạp, vẫn trên con đường bờ kè này hàng ngày đi và về, không còn buồn ghé vào tiệm net ầm ĩ với lũ bạn, không còn lê la hàng quán cóc ổi trà chanh, cũng chẳng hứng thú cầm giày bước ra đường khi phố đã lên đèn, đi học và về, tôi nhốt mình trong phòng, cùng những quyển truyện tranh, những bài học vô vị trên lớp, cùng những hình ảnh trong điện thoại thằng Tiến... Mẹ tôi vào dọn dẹp phòng tôi thấy thì lại hỏi:

- Thất tình à?

Thật ra con cũng chẳng biết có phải là thất tình hay không mẹ à, nhưng con trai mẹ buồn lắm, buồn lắm... Từ nhỏ đến lớn một thằng con trai hoạt bát, hiếu động, có bao giờ biết buồn đâu, có bao giờ thấu hiểu những nỗi buồn là gì, không lẽ, tôi đã lớn? Mẹ tôi biết điều đó, mẹ tôi luôn nhận ra những thay đổi từ phía thằng con trai duy nhất này.

Hôm đó là ngày mười lăm, nước lớn, tôi thấy mọi người đi lễ chùa, buổi chiều hôm đấy tôi về hơi muộn, tôi ở lại trường xem đánh nhau với tụi thằng Tèo, hai thằng ở ngoài đường đánh một thằng nào đấy ở trong trường, tánh tôi thích xem náo nhiệt từ bé, một lát sau thì chắc có ai đấy đã gọi công an, thấy hai xe 113 tới, bọn tôi tản nhanh, tôi lấy xe đạp thong dong về nhà, đến đoạn bờ kè, lúc tôi đi nước sông cao lắm, nhưng bây giờ chắc là giờ nước ròng, nước cạn đi, để lộ hai bờ phù sa ẩm ướt, có những con thòi lòi đang ngáp ngủ trên những gờ đá rong rêu, bám đầy những vỏ hàu vỏ ốc, hay những thứ đại loại như thế, quê tôi có một con vừa giống hàu vừa giống ốc, tôi nghe mọi người gọi đó là con bà chằn, chẳng biết ai lại đặt ra cái tên kì cục như vậy, mãi đuổi theo những suy nghĩ thì tôi giật mình thấy ở phía bờ kè bên kia, à để nói thêm về đoạn này: Nhà tôi và nhà Du Dương cách nhau khoảng 5km, nhà Du Dương gần trường, nằm ở phía bên kia sông, nhà tôi ở phía bên đây sông, muốn qua sông thì sẽ có một cây cầu, đầu cầu phía bên nhà tôi là trường học, đầu cầu phía bên kia là nhà Du Dương, tóm gọn là nhà tôi và trường học sẽ ở một bên sông, Du Dương ở bờ bên kia, tuy nhiên nhà Du Dương gần trường hơn, vì Du Dương ở gần cái cầu nọ, tôi vẫn nói dối là tiện đường, không biết Du Dương có biết hay không. Trở lại chuyện ban nãy, tôi thấy phía bên bờ kè bên kia, một cô gái đang ngồi trên cái gờ đá, cô bé đi chân đất, đôi dép vẫn để trên bờ cỏ, là Du Dương, tôi giật mình nhảy xuống xe, núp vào một tán cây ven đường, lặng lẽ quan sát, tôi thấy nó cắm cuối làm cái gì đó, không thể thấy rõ, không lẽ con này nó bắt thòi lòi? Được một lát sau thì nó đi lên, mang dép vào, lặng lẽ đi về, tôi quay ngược đầu xe lại, băng qua cầu, chạy đến chỗ vừa nãy, trời cũng đã nhá nhem, lại chỗ gờ đá nó ngồi ban nãy thì không thấy gì, nhìn kĩ phía dưới gờ đá thì có hai cột sỏi được xếp chồng lên nhau rất ngay ngắn và gọn gàng, một cột có năm viên sỏi, một cột có bốn viên sỏi, tôi không nghĩ chuyện chỉ đơn giản là một trò chơi lúc rãnh rỗi của nó, dường như những viên sỏi này đã ở dưới nước lâu ngày và vẫn thường có người đến chăm sóc, thái độ của Du Dương cũng rất khác lạ.

Hôm sau tôi đi học, định điều tra theo kế hoạch vạch ra từ buổi tối hôm trước, kế hoạch là theo dõi nhất cử nhất động cùa Du Dương, kế hoạch chưa được thực hiện thì đã bị một đứa làm thay đổi kế hoạch, tuy nhiên đây chính là những thứ tôi đang cần biết. Thằng Huy pêdê, nó chặn đầu tôi lúc tôi chuẩn bị bước vô căn tin mua nước:

- Sao bữa giờ mày không đưa con Dương đi học, không nói chuyện với nó nữa, nó buồn thiu bữa giờ.

Tôi cũng hơi bất ngờ:

- Không có tao nó vẫn đi học với mày mà?

- Mày vừa phải thôi, con Dương nó không có chịu đi xe máy, đi học với tao, tao phải lấy xe đạp chở nó đi, tao đi xe máy thì nó đi bộ, không lẽ mày muốn tao bỏ nó đi bộ? - Nó nói giọng thành thật

Dường như cái câu "Con Dương nó không chịu đi xe máy" đã đả kích tôi, tôi nói giọng mỉa mai:

- Phải rồi, người ta đâu có đi xe máy tầm thường, người ta thích đi PKL hoặc bốn bánh thôi.

- Mày nói gì vậy? - thằng Huy sửng sốt

- Tao nói là mày đừng có gạt tao, nhà nó thừa sức mua xe đạp, hoặc chả cần đến xe đạp, hôm trước tao thấy nó là một DJ trong cái vũ trường lớn kia kìa, tao thấy cái mông cong vút của nó ẩn sau mùi khói của chiếc PKL kia kìa...

Sự im lặng ập đến, một bầu không khí im lặng, nặng nề, đáng sợ...

- Mày hiểu lầm rồi... Đó không phải là Du Dương - Dọng thằng Huy dịu đi.

- Lầm sao được mà lầm, chỉ trừ khi...

- Đó là chị song sinh của Du Dương! - nó ngắt lời tôi, nó nói ra lời mà tôi muốn nói.

Tôi suy nghĩ rồi nói:

- Cho dù là vậy, nhà nó vẫn giàu, vẫn chả cần đến tao.

- Ai bảo mày nó thừa khả năng mua xe đạp? - nó hất mặt hỏi

- Thế căn nhà to trong hẻm?

- Nhà tao đấy! - nó khẳng định chắc nịch

- Để tao kể cho mày nghe, nhưng mày không được kể lại cho ai khác.

Tôi ừ mà không cần suy nghĩ...

Căn nhà to hôm đó, là căn nhà của thằng Huy, Du Dương ngày xưa cũng có một gia đình đầm ấm, ở một vùng quê nọ, một cha một mẹ một chị song sinh, khi lớn lên một tí thì gia đình nó tan vỡ, cha nó bỏ đi theo người vợ có điều kiện hơn, cha nó không muốn sống cuộc sống yên bình ở vùng quê nghèo nàn này, cha nó đi, mang theo chị song sinh của nó, mang đi một tình cảm của một người cha, mang đi hạnh phúc của gia đình nó, căn nhà được bán chia ra 2, mẹ nó lên ở cùng người em, là nơi nó đang ở hiện giờ. Người hôm đó tôi thấy trong bức ảnh là Ánh Dương, chị song sinh của nó ,chị nó theo cha nó, dường như có tài thiên bẩm, học xong lớp chín ở thành phố đã được một anh DJ sài thành chọn trong một buổi thi âm nhạc, rồi theo nghiệp DJ từ đó, cả hai nghe nói đã đính hôn, Du Dương theo mẹ ở cùng người dì ở nơi đây, không nói cho ai nên mẹ và cha nó đã mất liên lạc, hàng ngày mẹ nó vẫn đi chợ bán này bán nọ, làm đủ thứ nghề, dì nó ở đợ cho nhà thằng Huy, cho đến một ngày, mẹ nó mất trong một tai nạn, hai thằng mất dạy say xỉn nào đó, tông trúng mẹ nó lúc bà đang gánh hàng rong trên đường về rồi chạy mất, bà ngã đập đầu xuống đường, bên cạnh bờ kè nọ... Mẹ nó mất trong một ngày trời mưa tầm tã... Mẹ nó ra đi để lại cho dì nó đứa con thơ đã thiếu tình cha, nay lại thiếu đi tình mẹ... Cũng may là dì nó thương nó, vì bà cũng không có chồng con, cả hai nương tựa nhau mà sống... Tôi liền sực nhớ đến bờ kè ấy, nhớ đến những viên sỏi được xếp chồng lên lên nhau...

Buổi chiều hôm đó, tôi cũng về muộn, tôi thấy Du Dương, vẫn dáng đi đó, hai bàn tay đan vào nhau ở trước bụng, Du Dương đi đến bờ kè, hai chồng sỏi đó đã bị cơn gió hoặc sóng nước vào buổi đêm xô ngã, em cẩn thận dựng nó lên, em chồng từng viên từng viên thật ngay ngắn, dựng chân chống xe, tôi bước lại gần:

- Xin lỗi Dương, dạo này tôi đã hiểu lầm Dương, tôi đã nghe thằng Huy kể tất cả chuyện của Dương, tại sao Dương giấu tôi, tại sao Dương không để tôi chia sẻ cùng Dương...

- Dương... Dương... Dương tưởng Khoa không thích chơi với Dương nữa...

Khẽ cầm lấy bàn tay đã ướt lạnh vì nước sông, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngân ngấn những giọt lệ:

- Du Dương đừng sợ, có anh ở đây rồi, Dương để cho anh, chăm sóc cho Dương nhé, Dương để anh đón Dương đi học hàng ngày, trên chiếc xe đạp kia, Dương để cho anh, sẽ là người cùng Dương chia sẻ mọi chuyện vui buồn trên thế giới này, rồi Dương sẽ thấy, thế giới này to lớn, xinh đẹp biết bao, không còn những thứ gọi là buồn khổ, cô đơn nữa... - Bằng giọng chân thành hơn bao giờ hết, những lời mà tôi không dám nghĩ là tôi có thể nói ra được...

- Nhưng nhà Dương nghèo lắm... Dương không có gì để lo cho anh đâu

- Em đừng lo, chúng ta còn nhỏ, chỉ cần em tin anh, anh sẽ cho em những thứ hạnh phúc nhất trên thế giới này. - Những lời nói tưởng chừng chỉ có trên phim, tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ dùng những thứ tình yêu nhăng nhít này, nhưng giờ tôi đã nhận ra, nhăng nhít hay không, chỉ là do cách nhìn, đối với tôi hiện giờ, đây là những thứ thiêng liêng nhất, những thứ tốt đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người.

Khẽ gật đầu, Du Dương dụi đầu vào ngực tôi, một cảm giác ấm áp, cảm giác ấm áp giữa những con gió lạnh từ bờ sông thổi vào, tiếng thòi lòi vẫn ngoắc nghỏe trong những hốc đá ven bờ, tôi hỏi Du Dương:

- Nhưng tại sao em lại làm đến hai cột sỏi vậy?

- À... một cột là cho mẹ, một cột là cho con đôla - tay nó chỉ chỉ

- Ơ, đôla là con chó hã haha tên ngộ quá hén - tôi chợt sượng sùng vì cười vô ý

- Dạ... Đôla là tên con chó em và dì nuôi, nó đáng yêu lắm, em thương nó lắm, vì lúc đó nhà nghèo quá, dì em nhặt được nó ngoài đường mang về, em đặt tên cho nó là đôla luôn cho nhà có tí không khí - cặp mắt nó sáng lên khi kể về con chó nhỏ

- Thế... - tôi ngập ngừng

- Giờ chắc nó đi xa lắm rồi hôm đó cũng vào những ngày rằm này, em dẫn con đôla ra đây chơi, nó rượt con rắn mối, con rắn mối phóng xuống bờ đá, lúc đó nước vẫn còn cạn, con đôla rượt theo, nó đứng trên gờ đá tìm kiếm, em gọi mãi không được, một lúc sau bỗng nhiên nước lớn ở đâu kéo về, đổ ào lên cuốn con đôla đi mất... - giọng nó bắt đầu ngắt quãng

Tôi nắm lấy tay Du Dương, ngồi im lặng nhìn về phía hốc đá, nước đã dần dâng lên, ngập lên phân nữa cột sỏi nọ, trời tối dần... Cầm tay, kéo Du Dương đứng dậy, tôi mỉm cười:

- Lên xe, anh đưa em về!

{"suppoW �e�N#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: