🍂❄️
Giữa cái ngột ngạt của thành phố Seoul,người người tấp nập qua lại giữa cái lạnh rét sát da. Những tòa nhà cao tầng đầy uy nghiêm hay những hẻm hóc đơn giản đều có.Nhìn đẹp thật,mặc dù lạnh nhưng phải nói,tuyết rơi lất phất, những hạt li ti trắng xoá thoát chốc đã phủ trắng đoạn đường một lớp dày.Mùa đông nên chẳng có chiếc lá nào lượn lờ.
Trong một hẻm nọ, hẻm đấy ít người vào,chủ yếu là người trong hẻm sinh sống mới ra vào thôi . Con hẻm đã cũ kỹ bạc màu theo thời gian . Hẻm yên lắng chẳng có tiếng ồn ào phá đường phá lối cả . Vì trong hẻm chỉ có hai ngôi nhà . Ngôi nhà kia là một quán cafe nho nhỏ, bán take away . Còn phía đối diện là nhà của một cậu học sinh trường cấp 3 , sống trong một căn nhà bé xíu , tường trắng ngà nứt loang lổ , vách gỗ run lên trong gió . Trước cổng có một cây bông giấy đẹp lắm , những cánh hoa bung nở như nó đang cố che những vết nứt trên tường vậy . Nhà đấy , hình như chỉ có hai người , là cậu bé cấp 3 và bà ngoại của cậu ấy .
Cậu ấy hình như học ở trường "Areum High School" thì phải . Cậu ấy tên Ryu Minseok , nhỏ nhắn lắm . Thường hay thấy cậu khi chăm sóc bà ngoại , cậu hiếu thảo lắm , ba mẹ ly hôn từ lâu chả bao giờ thăm cậu ấy , từ từ rồi cậu cũng quên bẫng đi hơi ấm của ba mẹ . Nhưng cậu ấy cũng chẳng có bạn gì cả.
Tính tình nhạt nhẽo , chỉ học và đi làm thêm ở thư viện để phụ giúp chi phí ngoài tiền trợ cấp của bà ngoại , yếu đuối nên chẳng có thằng con trai nào muốn kết bạn hay nói chuyện tới.
Thư viện gần nhà, chỗ cậu làm thêm, đám trẻ con thích cậu lắm. Suốt ngày cứ í à í ơi tên cậu mà thôi vì lâu lâu cậu hay làm bánh tặng bọn trẻ nên tụi nó quý, cứ đợi cậu đến làm thêm, rồi bắt cậu đọc chuyện cổ tích cho nghe. Giọng nói cậu mỗi lần đọc chuyện, như đưa tụi nhỏ vào thế giới thần tiên thật sự vậy, giọng nhẹ nhàng, ấm.
Thỉnh thoảng, có cậu nhóc hay để ý tay cậu có vết bầm từ mấy ngày trước bị bọn trong trường đánh, cậu chỉ nói dối qua loa rồi đưa một viên kẹo nhóc đấy lại im ngay.
Việc Minseok bị bọn bắt nạt trong trường đánh là bình thường, trong suốt hai năm lớp 11 lớp 10 bị đánh bầm dập, tiền bị thu chẳng lấy một đồng dính túi để ăn sáng. Việc bị đàn áp từ đám trùm trường, Minseok chả dám làm gì chỉ biết ôm đầu chịu trận mà thôi.
Việc phản kháng lại phần trăm quá ít ỏi, mỗi lần bọn họ đánh chán chê, người gầy gò be bét máu, vết bầm tím lang thang khắp người, mắt đờ đẫn chẳng thấy đường về với đôi mắt cận nặng. Mỗi lần thế, cơn đau dạ dày âm ỉ như ai đó siết chặt bên trong, từng nhịp quặn khiến bản thân cậu mệt lả mà chả biết làm gì ngoài cố gắng về nhà, đắp chăn cho bà rồi nằm xuống. Những vết thương còn mới, đỏ ửng rướm máu, đụng nhẹ cũng thấy đau buốt thấu xương, trong lòng cậu cũng thế.
Căn phòng nhỏ chìm trong thứ im lặng nặng trĩu. Cậu trai ngồi tựa lưng vào tường, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà loang lổ vết ố xen lẫn vết nứt vì dột nước từ lâu. Mỗi hơi thở như đang gắng gượng và chịu đựng hết tất cả. Bên ngoài gió có thổi, lá có rơi, nhưng nơi này chỉ còn lại tiếng tim đập mệt nhọc từ trong lòng ngực bé nhỏ. Đánh đập đã ngưng từ lâu, nhưng dư chấn vẫn vang vang trong đầu, những lời chửi cay nghiệt của họ đeo bám theo cậu đến tận bây giờ, dẫn dắt theo căn bệnh tâm lý chẳng thể lý giải nổi.
Tôi không biết nữa , tôi chỉ biết cậu trai ấy trong đêm đó đã mong mình đừng nghĩ quẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com