Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍂❄️

Sáng mùa đông ở Seoul buốt lạnh, ánh nắng nhợt nhất âm thầm trượt qua ô kính cửa sổ. Minseok mở mắt, mùi ẩm mốc sộc lên mũi cậu như thói quen. Thân thể ê ẩm, mặt còn động hơi sương. Ngoài kia, tiếng xá đường inh ỏi vội vã, chả có chỗ cho gió nhẹ nhàng thổi qua. Lòng cậu trai ấy vẫn nặng, nhưng hôm nay phải gạt bỏ hết.

Thói quen đi chùa hằng thứ 7 của hai bà cháu đã rất lâu. Việc cầu bình an, sức khỏe thực sự rất quan trọng với nhà này. Minseok chuẩn bị hết tất cả, chả để bà làm việc gì cả, những câu trêu chọc nịnh nọt bà mỗi sáng dường như nó là một thói quen vui rồi, vừa làm vừa nói, chả có câu chuyện nào cậu tha thứ cho trừ câu chuyện thương tâm của cậu.

-việc tâm sự với người khác cậu không thích và thậm chí ghét việc đấy , cho rằng thân trai nhỏ bé ấy dường như chịu đựng được hết lá hồng đen trong lòng mình.

Đường đến chùa không quá xa, hai chiếc áo lạnh cũ sờn đi cạnh nhau, một giõ đồ một tay không. Con đường lạnh lẽo từ đêm qua phút chốc đã tràn ngập tiếng cười rộn rã của hai người này, có bà có cháu. Thời tiết lạnh rét, nhưng thế cũng vui nhỉ?

Đến chùa cũng là lúc cậu trai thích nhất, đến nơi trước mắt đã thấy mùi hương đồ chay thơm nức mũi, không đơn giản chỉ là mùi gia vị mà là cái mùi an yên nhất, hương khói bay khắp chùa như đang ban Phước lành khắp nơi, nơi đây yên bình trong tĩnh lặng như đang cố trút bỏ hết gánh nặng của mọi người đến đây cầu nguyện. Sắp xếp trái cây, dâng lên và
Cuối cùng, Minseok ngồi dưới chân Phật rất lâu như đang trở về cuộc sống của mình , những vết thương trong lòng đang cố gắng lành lặn bởi những lời cầu nguyện của chủ nhân.

Xung cảnh đây vốn đẹp, cây cối um tùm, có sen có đủ loại hoa cả. Vài chú chó chú mèo cứ đi loan quanh trong chùa.

Cậu cứ ngồi chấp tay mãi, miệng thì lẩm bẩm một hồi lâu, tại đây nghèo nàn, chùa chẳng có vật chất tốt đẹp nhưng đối với cậu đây là nơi cậu được sống thật, giữa bộn bề của cuộc sống cuộc đời mình, cậu vừa tròn 17, cái tuổi đang long bong đi chơi khắp phố xá, vô lo vô nghĩa, cứ sống hết mình với tuổi trẻ nhưng cuộc đời của cậu thì khác, nó chật vật lắm, chả biết nói ra làm sao chả biết có từ gì để diễn tả nỗi đau khổ của cậu.
Mưu sinh với thân thể gò bé, bữa đói bữa ăn, trên trường học cũng không yên thân, về nhà lại mang vết thương trên người về.

Sống với tâm lý về đêm không ổn định, chịu nhiều vết thương từ thuở nhỏ, ông trời không lẽ chẳng tiếc thương cho số phận này sao?

Và rồi, từng đợt từng đợt người người nhà nhà ra về, chỉ còn một bóng hình nhìn mãi lên hình tượng Phật. Nhìn như đang cầu xin cứu vớt cậu khỏi đám bùn lầy đen tối.

" Nam mô A Di Đà Phật, xin người phù hộ cho bà mạnh khỏe, hạnh phúc nhất có thể, và hãy cho con một lần hứa lỗi, mỗi công ơn con sẽ đều đền đáp"

Tôi không rõ cậu bé ấy đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi, trời gần tối sập, bầu trời nhuộm một màu hồng xanh rực rỡ.

Bỗng nhiên có tiếng nói ồn ào

" Minhyung! Con vào mà thấp hương đi! , cầu cho bớt quậy phá lại, ban phước cho gia đình nhà tôi"

Minseok quay lại thì thấy một gia đình đang trêu chọc nhau, cảm giác ghen tị khó tả phút chốc xẹt qua suy nghĩ cậu. Cậu chưa bao giờ có tình thương đến từ ba mẹ, tôi cũng chả biết sao thằng bé đáng yêu thế này cơ mà. Tim bé nhói nhói, khao khát được một chỗ dựa vững chắc không cần phải gồng gù chịu tất cả mọi thứ trên vai.

Mà lạ thật, cậu trai trong già đình ấy cái tên quen lắm, một kí ức quen thuộc trong đầu Minseok, nét mặt tựa tựa như người bạn thân đầu tiên của mình lúc mẫu giáo vậy. Thân lắm, lúc trước cậu ấy và Minseok bên nhau không rời, Minhyung còn hứa bảo vệ cho cậu trai bé nhỏ này.Rồi Minseok lắc đầu cho trôi đi dòng suy nghĩ phức tạp của mình, rồi kêu bà đi về nhà.

Nhưng tới cổng vẫn ngoái nhìn lần nữa, công nhận giống thật giống y chang tấm hình bà ngoại lục ra lúc Minseok học mẫu giáo và có hình bóng cậu ta.

Bà thấy cháu mình có ánh mắt kì lạ
" sao thế con?, có bỏ quên gì không ?"
Minseok ngập ngừng rồi nói:
"Bà đợi con chút, con quên áo khoác"

Lúc sau, Minseok ra khoác tay bà về nhà, hôm nay bội thu lắm nhé!

Nào là đồ chay, trái cây đặc biệt có quýt nữa, thơm nức muỗi với mùi đồ ăn.Hai bà cháu ngồi tám chuyện, Minseok thì hâm đồ ăn còn bà thì ngồi bóc quýt ra dĩa, đơn giản thế thôi nhưng nó là một khoản khắc đẹp .

Lúc về đêm, Minseok suy nghĩ nhiều về cậu trai vô tình gặp ở chùa lắm,không rõ lý do nhưng có cảm giác nao nức đến lạ, như kiểu muốn gặp lại người ấy lần nữa,muốn nhìn người đó một lần nữa, Minseok cứ cuốn theo dòng suy nghĩ vô tận của mình mà bừng tĩnh đã tròn 00h
Cậu đắp chăn vào, nhưng phải suy nghĩ mai đối phó với đám trên trường ra sao, nên chạy trốn thế nào.
Thôi cũng đến lúc phải thiếp đi rồi, chàng trai cố gắng lên nhé!

Rồi một ngày mặt trời sẽ sáng và nó
sẽ dọi sáng cuộc đời em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com