Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

> Thứ ánh sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc đèn vàng treo lửng, đủ để chiếu lên thân thể run rẩy của Jeongin đang co rúm trong góc giường.

Cậu không khóc nữa.

Không phải vì không muốn. Mà là không còn nước để rơi.

Cổ tay cậu đỏ ửng, da tróc vì xích cọ vào. Mắt trũng sâu, môi khô nứt. Nhưng cơ thể – cơ thể lại dần quen với bóng tối, với sự hiện diện của hắn.

> Cánh cửa sắt rít lên.
“Đến giờ rồi,” giọng trầm của hắn vang lên. “Lại đây.”

Cậu không nhúc nhích.

Hắn tiến tới – chậm rãi, đều đặn, như đã thuộc bài. Rút ra sợi da, kéo tay cậu lên, trói chặt vào thanh giường.

> Click.

Khóa cổ.

> Rắc.

Áo bị kéo xuống, lạnh buốt.

Jeongin rít lên một hơi – nhưng không cắn hắn, không chửi rủa, không đá vào bụng như trước nữa.

> Bởi vì cơ thể đã… không còn dám chống.

---

> “Anh đã cảnh báo rồi, phải không?”
“Em ngoan… sẽ không đau.”

---

Một bàn tay trượt dọc từ ngực xuống bụng.
Một cú ấn mạnh – đúng điểm yếu – khiến Jeongin giật bắn người.
Cổ cậu bị hôn, cắn, liếm qua như đánh dấu một món đồ.

> Và rồi, không còn dọa,
Không còn trêu,
Mà là…

> 🔇.

Từng nhịp, từng cú ấn vào sâu.
Mỗi lần đè xuống là một tiếng “Kẽo kẹt” từ khung sắt.
Mỗi lần rút ra là một tiếng rên bị nghẹn lại trong cổ.

Jeongin cố cắn vào vai mình để không phát ra tiếng. Nhưng cậu run. Toàn thân run bần bật. Vì hắn không dừng. Không chậm. Không hỏi.

> “Cơ thể em mở ra rồi đấy…” – hắn thì thầm vào tai cậu, tiếng thở gấp vang như gió lùa.
“Thế này… mới là thật sự của em.”

---

> Và khi hắn nhấn lần cuối, thật sâu, giữ thật lâu –
Jeongin bật ra tiếng rên đầu tiên.

Không phải rên đau.

Mà là… rên buông.

---

🩸 “Từ giờ… em sẽ chẳng cần giả vờ phản kháng nữa.”
🩸 “Vì anh đã vào rồi. Không có đường ra nữa đâu, Jeongin.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seungin