Ám ảnh quay về
> (Ba tuần sau khi chạy trốn.)
Jeongin sống trong một căn phòng trắng lạnh lẽo, ở một trung tâm bảo trợ.
Không ai chạm vào cậu.
Không ai nhốt cậu.
Không ai hét vào tai cậu “Ngoan đi.”
Nhưng… cậu không chịu nổi.
> “Jeongin à, em không sao chứ?” – Cô nhân viên hỏi khi thấy cậu ngồi bó gối suốt 6 tiếng không nhúc nhích.
Cậu không đáp.
Mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay mình – nơi từng bị trói.
Tay phải cậu… khẽ siết vào cổ tay trái.
> Một tiếng “kạch” vang nhẹ.
Cậu giả như bị khóa lại.
Rồi… thở phào.
Ban đêm, cậu mơ.
Không phải ác mộng.
Mà là tiếng hắn thở gấp bên tai.
Giọng trầm đó gằn từng chữ:
> “Cơ thể này là của anh.”
“Chỉ có thể nằm dưới anh.”
“Ngoan thì được chạm… hư sẽ bị phạt.”
Cậu run người trong mơ, khẽ thở dốc như ngày đó.
Sáng dậy, ga giường ướt mồ hôi.
Cổ hằn dấu tay – do chính cậu siết lấy mình.
Ngày thứ 25.
Jeongin ra ngoài.
Cậu nói muốn “đi bộ một chút.”
Không ai đi theo. Vì cậu ngoan.
Và cậu đến nơi đó. Căn nhà cũ. Cánh cửa tầng hầm. Mùi cũ.
Cậu đứng trước cánh cửa đã khoá chặt.
Tim đập nhanh.
Tay run bần bật.
> Nhưng… cậu vẫn gõ.
Cốc. Cốc. Cốc.
> Cánh cửa mở.
Seungmin đứng đó, im lặng.
Cậu ngẩng lên.
Môi cậu run – nhưng lần này không phải vì sợ.
Mà vì mong.
> “…Anh…”
“Em…”
“Có thể… quay lại không?”
Seungmin nhìn cậu. Rồi cười, rất khẽ.
> “Vào đi, cún con. Anh biết… em không thể sống thiếu xích.”
Sao sốp ghi chap này giống tự hủy vậy ta😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com