Ánh sáng cuối hàng lang và.....cái bóng đứng chắn nó
Jeongin chạy.
Chân trần. Áo trắng dính mồ hôi.
Chìa khoá trong tay run lẩy bẩy.
Cầu thang dẫn lên — từng bậc như đâm vào lòng bàn chân cậu.
Không sao. Vẫn chạy.
> Một lần thôi.
Một lần này thôi, nếu thoát được…
Tôi sẽ là người. Không phải con mồi.
---
Cánh cửa trước mặt.
Ánh sáng từ khe dưới chói mắt đến mức Jeongin bật khóc.
Lâu lắm rồi… cậu không thấy thứ gì ngoài bóng tối.
> Tự do.
Ngay đây.
Tay run rẩy đưa chìa vào ổ.
Vặn.
Lách cách.
Ổ khoá bật.
> Cửa… mở được.
---
Cậu đẩy mạnh —
Một tiếng rầm vang lên.
Không khí mát lạnh từ bên ngoài tràn vào, mùi cỏ, mùi đêm, mùi tự do.
Jeongin cười.
Cười thật.
Lần đầu tiên.
> “Tôi tho—”
---
Một bàn tay túm lấy cổ cậu từ phía sau.
Siết mạnh.
Lưng đập vào tường. Chìa khoá rơi xuống sàn.
Giọng quen thuộc vang lên.
Thấp. Trầm. Và giận.
> “Em nghĩ em sẽ đi được…?
Sau khi để anh chạm vào em từng ngón tay…
Em chạy khỏi anh như chạy khỏi một cơn ác mộng?”
---
Jeongin vùng vẫy. Gào. Cào cấu.
> “Tôi không phải của anh! Tôi không yêu anh! Anh cưỡng ép tôi!”
Seungmin cười.
Cười như thể nghe một điều buồn cười nhất đời.
> “Không.
Em đã rên dưới anh.
Em đã ôm anh khi ngủ.
Em tự mở ra.”
> “Giờ em không thể chối bỏ được nữa.”
---
Seungmin bế xốc Jeongin lên vai như một món đồ chơi — mặc kệ cậu đạp, la, cào, khóc.
> “Chúng ta sẽ quay lại tầng hầm.
Nhưng lần này, em sẽ bị trói thật.
Và anh… sẽ không cần đe dọa nữa.”
---
🕸 Cánh cửa vẫn mở.
Ánh sáng vẫn ở đó.
Nhưng Jeongin thì không còn chạm tới được nữa.
> Bởi vì Seungmin không chỉ giam cậu bằng tường.
Mà bằng chính… tội lỗi của lần bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com