buông xui
Jeongin lúc này đã hoàn toàn bị khuất phục. Cậu không còn giãy giụa hay cầu xin nữa, chỉ nằm im, cả người run rẩy và thở gấp, như thể đang dần bị hút cạn hết sức lực.
Seungmin ngồi giữa hai chân cậu, từng động tác đều mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát. Hắn bắt đầu xâm nhập vào sâu bên trong, từng chút một, khiến Jeongin cong người lên, miệng không kìm được mà bật ra âm thanh ngắt quãng, lạc giọng.
Cơ thể mảnh mai của Jeongin khẽ run theo từng nhịp chuyển động dồn dập. Cậu không chống cự… mà là đang chìm đắm trong cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn. Mỗi lần Seungmin đẩy sâu hơn, Jeongin lại như bị đẩy sát bờ mép, run lẩy bẩy dưới thân hắn.
Seungmin cúi xuống thì thầm vào tai cậu bằng giọng khàn khàn:
> “Em sinh ra là để thuộc về anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com