Ghi lại từng chuyển động của em
Jeongin không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu.
Căn phòng vẫn như cũ. Đèn trắng, không thời gian, không lịch.
Chỉ có chiếc camera nhỏ trên cao – đỏ chớp chớp mỗi lần cậu cựa mình.
> Nó đang ghi lại. Từng phản ứng. Từng hơi thở.
Mỗi lần cậu nhíu mày, cắn môi, vặn người… đều nằm trong tầm mắt của một người.
---
Hôm nay, có khay đồ ăn được mang vào.
Không phải của vệ sĩ.
Là Seungmin.
Đích thân anh bưng vào, đặt ngay bàn cạnh giường.
> “Đói chưa?” – giọng anh dịu, nhưng trống rỗng.
Jeongin liếc.
Một phần cháo trắng. Một ly nước lọc.
Và… không có thìa.
> “Tôi ăn kiểu gì?” – Jeongin hỏi, giọng khàn khàn.
Seungmin ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn cậu như thể vừa ngây thơ, vừa cố tình.
> “Anh nghĩ… em đủ thông minh để biết cách rồi mà.”
“Nếu không… anh có thể đút.” 😌
---
Cậu siết môi. Cổ tay vẫn bị giữ nhẹ bằng dây da.
Không thể bưng, không thể giấu mặt.
Chỉ có một cách duy nhất: cúi xuống, dùng miệng.
Môi Jeongin chạm vào thành chén.
Cảm giác sỉ nhục khiến mắt cậu nóng ran.
Nhưng cơ thể vẫn đói. Vẫn run. Vẫn ăn.
> Và camera… vẫn ghi.
Seungmin quan sát.
Tay chống cằm, ánh mắt nhìn cậu như thể đang phân tích một sinh vật thú vị đang dần… thuần hóa.
> “Lúc em đói… trông đáng yêu hơn anh nghĩ.”
“Sau này anh sẽ cho ăn ngon hơn. Nhưng phải ngoan.”
“Anh muốn thấy em… phản ứng thật tự nhiên. Không diễn.”
---
Jeongin hất ly nước xuống đất, giọng giận run:
> “Anh bệnh thật rồi… cái kiểu nhìn đó…”
Seungmin không giận.
Chỉ cúi xuống sát mặt Jeongin, môi gần như chạm trán.
> “Đúng. Anh bệnh.
Nhưng em nên lo vì… em là triệu chứng duy nhất khiến anh phát điên.”
Anh siết nhẹ cằm cậu, mắt không rời:
> “Từ giờ… mọi rung động của em, anh đều muốn thấy.
Camera không ngủ.
Anh cũng vậy.”
---
🕸 Camera vẫn chớp đỏ. Và Jeongin, không biết nên sợ... hay nên quen.
Vì trốn không được, nhưng khuất phục... cũng không dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com