Nếu đây là địa ngục, tôi sẽ đốt nó từ bên trong
Seungmin ngủ rất sâu sau đêm đó.
Cơ thể anh nằm nghiêng, một tay còn vắt hờ qua eo Jeongin — như một thói quen đã ăn vào da thịt.
Jeongin mở mắt.
Im lặng.
Không giật mình. Không phản ứng.
> Chỉ nhìn trần.
Và nhớ lại từng chạm, từng tiếng, từng cảm giác đêm qua.
Không thể nói đó là cưỡng ép…
Nhưng cũng không thể gọi là đồng thuận.
---
Bàn tay cậu khẽ trượt xuống dưới gối Seungmin.
Chậm, rất chậm.
Ngón tay chạm phải kim loại lạnh.
Một tiếng “tách” khẽ vang lên trong đầu.
> Chìa khóa.
Anh ta để nó ở đây. Vì nghĩ tôi không còn chạy nữa.
Vì anh ta nghĩ… tôi đã thuộc về.
---
Jeongin cắn môi đến bật máu để không bật khóc.
Cậu nhẹ nhàng nhấc tay Seungmin ra khỏi người mình, như tháo một sợi xích vô hình.
Cậu mặc lại áo sơ mi trắng đã rơi dưới sàn. Không quần, không giày.
Chỉ thế thôi — đủ để chạy.
> Chạy khỏi anh ta. Chạy khỏi chính mình.
---
Cửa tầng hầm mở ra bằng một tiếng cạch mềm.
Không còi. Không đèn. Không lính gác.
Jeongin bước từng bước lên cầu thang.
> Tim đập như muốn nổ tung.
Không vì sợ…
Mà vì đây là lần đầu tôi tự mở lối thoát.
Không có ai cứu.
Chỉ có tôi. Và quyết định của mình.
Đi hay ở lại. Là của tôi.
---
🕸 Cậu không biết bên ngoài có gì.
Chỉ biết… thứ sau lưng, là cái lồng đẹp đẽ nhất, ấm nhất…
…và tàn nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com