Vòng tay không tự chủ
Đêm thứ hai dưới tầng không camera.
Jeongin nằm nghiêng người, lưng quay lại Seungmin.
Không bị trói. Không còn khoá. Không ai giữ cậu nữa cả.
> “Ngủ đi. Anh sẽ không làm gì tối nay.” – Seungmin nói nhỏ.
Giọng trầm, ấm, như thể chưa từng giam cậu dưới tầng hầm.
Jeongin nhắm mắt.
Nhưng mạch đập vẫn gấp.
Cơ thể không run nữa… mà lại… nhớ.
> Nhớ cảm giác tay anh ta chạm hông.
Nhớ tiếng thở sát tai.
Nhớ mùi nước hoa rất nhẹ, rất quen, rất… quái đản.
Cậu cố ngủ. Nhưng chăn thì mỏng.
Và Seungmin… vẫn còn ở sau lưng. Gần lắm.
> “Ngủ cạnh kẻ bắt mình…
Mà sao lưng lại muốn tựa vào?…”
Giữa đêm.
Seungmin không cử động.
Nhưng Jeongin… dịu dần hơi thở, rồi trở mình.
Cậu dịch người… sát lại phía sau.
Không biết vô thức hay cố ý.
Tay chạm vào ngực ai đó.
Mũi chạm cổ.
Cơ thể tự động tìm hơi ấm từ chính người mình đã từng căm ghét.
Sáng hôm sau…
Jeongin mở mắt trước.
Và đông cứng tại chỗ.
> Cậu đang gác một chân lên eo Seungmin.
Tay vòng ôm anh ta.
Cằm tựa lên vai.
Ngủ ngon lành như trẻ con.
Seungmin vẫn nhắm mắt. Nhưng miệng cong nhẹ:
> “Anh không chạm vào em.
Em tự tìm tới.
Cơ thể em… bắt đầu biết ai là người giữ nó.”
Jeongin bật dậy, kéo chăn che người.
Tim đập hỗn loạn. Mặt đỏ bừng. Không phải vì ngại.
Mà vì sợ chính mình.
> “Không… không phải tôi… không phải tôi làm vậy…”
Seungmin mở mắt.
> “Không sao.”
“Anh không cần em yêu anh.
Anh chỉ cần… mỗi sáng mở mắt ra, em vẫn còn trong vòng tay này.”
🕸 Và Jeongin nhận ra…
Có khi, sự trói buộc nguy hiểm nhất
…là thứ cậu tự đeo vào trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com