Oneshot:
Đêm trăng lồng lộn ánh phố phường
Bước theo hương tràm thoáng cố hương
Mĩ miều thắp sáng ánh đèn đường
Chỉ còn mỗi em người tôi thương
.
.
.
Tôi như một con thú e dè trước sự bẩn thỉu của nhân loại, một đám hỗn tạp chỉ biết đến sự tồn tại của cơ thể mình, ôi thật ngu dốt làm sao. Vậy mà tôi vẫn luôn thắc mắc rằng không lẽ ở một thành phố chặt hẹp này lại không có bóng dáng của một thứ tinh khiết, trong trắng không một vết nhơ sao
Nó vẫn cứ thế, tôi vẫn sống cùng đám bẩn thỉu này. Tôi vẫn cứ hỏi vì sao tôi lại được đặt trên một vùng đất chỉ toàn là những loại động vật hoang dã
Ôi tên thần linh chết dẫm, tại sao ngài lại ban tặng cho trái đất lũ sinh vật hạ đẳng như thế chứ? Thật nhục nhã làm sao
Nhưng may thay, thần linh lại thương xót mà gửi tặng một món quà cho tôi, cũng thật là phấn khích vì nó như món quà khích lệ tôi khỏi những sự dơ bẩn của nhân loại. Em chính là món quà của tôi, người con trai với sự dũng cảm đến ớn lạnh cả xương cốt
Thật bất ngờ khi em lại là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay, một tâm hồn trong trắng không một vết nhơ. Cũng thật sót khi em lại rơi vào hang ổ của tôi, một chú chuột đáng thương~
Ôi thần linh, ngươi lại trêu đùa ta nữa sao hả tên thần linh chết tiệt!!!
Thật đáng thương cho cậu bé ấy làm sao khi lỡ chui vào hoang động của Manjirou này. Sự hiện diện của em là hạnh phúc nhất đời tôi, khao khát biến em thành của riêng mình. Một con thú hoang dại với kho báu của nó
Em thật đặc biệt đối với tôi, từ mái tóc ố vàng, đôi mặt xanh thẩm ướm vẻ u buồn. Từ thân thể đi xuống phải gọi là không một chút tì vết, đôi chân trắng nuột thon gọn, không lẽ thần linh đã ban cho tôi một thiên thần để cứu rỗi đời tôi?
Lạ thật, bây giờ tôi nhìn em bằng ánh mắt của sự thèm khát, như muốn xé nát cơ thể yếu ớt của em. Tận sâu trong xương tủy, tâm can tôi muốn ngấu nghiến em thật nhiều. Từng chút từng chút một
Tôi lỡ làm em vấy bẩn mất rồi. Cũng thật khéo khi đây lại là bản tính của một con thú hoang dại nữa, haha
Em đúng là một chú chuột nhỏ đáng yêu và xinh đẹp, nhưng nếu em không tự mình trốn thoát khỏi vòng tay của tôi thì có lẽ bây giờ đôi chân của em vẫn còn đẹp đẽ như ngày nào~
Thế nên, em sẽ không dễ dàng trốn thoát khỏi chiếc lòng của tôi được đâu. Dù cố đến cỡ nào, thì chỉ là một chú chuột đang tìm đến con đường chết mà thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com