Khoảng trống sau tủ quần áo ( Hồi cuối)
* Ở phần trước, hai cô bé đã trải qua những điều thực sự quá sức với những đứa trẻ. Mặc dù ban đầu có chút bối rối khi phải đối mặt, nhưng tình bạn đã vượt lên tất cả...
Tôi sẽ không bao giờ quên cái cách ông chú thầu công trình hét lên sau khi khá bức tường. Những trái bóng làm từ giấy báo cũ, nhét đầy bên trong tường, rơi ra ngoài lả tả, rơi cả ra chân ông ta.
Ông ta vội vã tránh xa cái tủ, đá mấy trái bóng rơi trên sàn rồi phi thân ra bên ngoài cửa. Tôi theo chân bố lên trên lầu, hóng hớt xem có vụ gì xảy ra, trong lúc chờ bố vào xem xét, tôi nhặt một trái bóng làm từ giấy báo, dở qua dở lại trên lòng bàn tay.
... đã qua đời hôm 19 tháng 11 năm 1905.
Đột nhiên, mẩu giấy báo cũ bị giật mạnh khỏi tay tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị bố bế sốc lên, ông chạy như bay xuống khỏi những bậc thang trong khi gào lên kêu mẹ tôi gọi cảnh sát.
Trong mấy tháng tiếp theo, cả nhà tôi đã dọn sang sống với ông bà ở thị trấn kế bên. Mặc cho những câu hỏi liên tọi của tôi, tất cả mọi người dường như trốn tránh và không cho tôi một lời giải thích.
Cuối cùng chúng tôi cũng quay về, nhưng tôi không còn thấy Abigail. Tôi đã dành nhiều ngày sau đó để tìm kiếm cô ấy nhưng không có kết quả.
Tôi không bao giờ có cơ hội nói lời tạm biệt...
Nhiều năm sau, bố mẹ tôi cuối cùng cũng đã dần để vụ việc đi vào lãng quên, họ bắt đầu không còn để ý tới thứ mà nhà thầu đã tìm thấy lúc ấy.
Bố mẹ nói rằng họ không muốn làm tôi sợ, nhưng tôi hiểu đó chẳng qua là một phần của lý do, đơn giản vì đó thực sự là ký ức kinh khủng, họ chỉ không muốn thừa nhận với bản thân mà thôi.
Bộ xương của một bé gái chừng 7 tuổi được tìm thấy đang nép mình bên trong bức tường, sau một tờ báo. Cô bé đã phải ở đó một thời gian dài. Khi đưa cô bé ra, họ đã phát hiện nguyên nhân dẫn tới cái chết là từ một cú đánh vào đầu, một số vết nứt ở vùng xương hốc mắt của cô bé cũng được tìm thấy, dạng nứt này sẽ xuất hiện khi chúng ta bị đấm với một lực lớn hơn mình.
Cô bé đáng thương ôm trong ngực một con búp bê bằng vải trơn, trên cổ đeo một chiếc mề đay có khắc vòng chữ lặp " Abigail" ở phần lưng của mề đay.
Giá mà bố mẹ nhớ gì tên của "người bạn đồng hành tưởng tượng" thời thơ ấu của tôi... Họ chẳng nhắc gì về cô ấy.
Chẳng sao hết, tôi không cần họ nhớ. Tôi nhớ!
Tôi còn nhớ cô bạn ấy của tôi có đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng, hiền lành. Tôi còn nhớ cô ấy chẳng bao giờ mở lời. Tôi còn nhớ cả những điều đáng sợ mà cô ấy đã chỉ cho tôi.
Và
Tôi hiểu được...
Abigail đã sống một cuộc sống tuy ngắn nhưng thực sự kinh khủng, cô phải sống với những người cô gọi là "cha, mẹ", tàn ác và xấu xí, những kẻ đã ám ảnh cô ấy như thế... Ngay cả khi chúng giấu cô ấy sau bức tường, Abigail vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy.
Vô lý! Không có bất kỳ sự giúp đỡ nào?
Chính những kẻ đáng ra phải là người yêu thương cô ấy hơn ai hết, lại biến thành những con quái vật mà đáng lẽ họ phải là người bảo vệ cô ấy khỏi chúng, ấy vậy mà... Tôi đã thấy những kẻ đã giết Abigail khi cô ấy đưa tay ra với tôi, tôi có thể cảm nhận sự sợ hãi và nỗi đau đớn tuyệt vọng ấy sâu sắc như thế nào.
Tôi chỉ có thể hy vọng, ít nhất Abigail đã thấy được giải cứu nhờ vào tình bạn giữa chúng tôi, thứ mà khi còn sống, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nhận được.
Và rằng...
Abigail sẽ được an nghỉ trong yên bình, cô ấy đã được tìm thấy...
Giây phút Abigail thực sự rời khỏi thế giới này, hy vọng cô ấy hiểu, cô ấy cuối cùng cũng đã được yêu thương...
Yêu thương đúng nghĩa của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com