Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, Vương thức dậy thật sớm. "Mình chỉ có một tuần ở Tokyo thôi, phải tranh thủ đi chơi chứ." Thế là cậu nhảy xuống giường, thay vội bộ quần áo ấm đen từ đầu đến chân mà chỉ có Noel hay khi đi chơi trên Đà Lạt mới có dịp được mặc, mang đôi bốt da đen yêu thích, và bước nhanh ra phố. Bên ngoài mọi người đã đi lại đông vui, ai nhìn cũng thật đẹp trong trang phục mùa đông của mình. Cậu tìm đường tàu điện để đến công viên gần với nhà thi đấu Budokan, một là để tìm biết đường cho ngày mai, hai là tranh thủ tham quan hít thở khí trời ở đấy. Pin tai nghe và điện thoại đã được sạc đầy, không còn gì có thể cản trở cậu dạo quanh công viên Kita-no-maru trong tiếng nhạc yêu thích. Sau một vòng đi bộ quanh công viên và uống hết chai trà sữa nóng tại máy bán nước tự động, cậu kiếm một băng ghế để ngồi nghỉ chân. Đối diện cậu lúc ấy cũng có một cô gái đang ngồi đọc sách rất chăm chú. Từ cô gái ấy toát lên một dáng vẻ...quen thuộc, cảm giác như cậu đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Vương không thích để bản thân nhìn chăm chăm vào người lạ, đặc biệt nếu người đó là phụ nữ, nên cậu cũng chỉ lướt mắt qua nhanh thôi. Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bỗng thổi qua, đánh rơi chiếc mũ mà cô đang đội trên đầu. Và khi ấy, gương mặt của cô hiện rõ ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu: Đó là Rin Larlasu!
Đó CHẮC CHẮN là Rin Larlasu.
Không thể tin được, cậu vội cúi xuống nhìn vô định vào màn hình điện thoại của mình khi Rin với tay nhặt lấy chiếc mũ. Tim cậu đập loạn cả lên, suy nghĩ trong đầu cậu chạy tứ tung
"Rin đang ở ngay trước mặt mình. Rin đấy! Không đùa đâu! Sao lại có thể...!" Cậu lại vội lén nhìn lên cô ấy. Rin vẫn ngồi đó đọc sách chăm chú, đầu hơi nghiêng và khẽ cười. "Đúng là nụ cười ấy rồi, không nhầm vào đâu được". Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. "Xin chữ kí? không được...!, Bắt chuyện? Mày điên à? Chụp hình? Nghe...kì quá..., Làm gì bây giờ, Rin đang ngồi ngay trước mặt, chẳng lẽ mày sẽ bỏ qua cơ hội có một không hai này sao??? " Cậu cứ lấy ngón cái vuốt lên vuốt xuống trang nhạc Spotify của mình, chân rung lắc không yên. Cậu không thể bỏ qua cơ hội này mà không làm gì cả, ít nhất cũng phải mang về một bức selfie, hay tệ nhất phải là một cái chữ kí chứ! Sau một hồi tự lẩm bẩm và thu hết can đảm, cậu quyết định sẽ đứng dậy và tiến đến bắt chuyện với cô. Nhưng trước khi ý định ấy được thực hiện, Rin bỗng gấp cuốn sách lại, đứng dậy nhìn quanh - khiến cho cậu ngay lập tức lại phải cắm thẳng mặt vào cái điện thoại – rồi bước đi.
"Rồi xong..." Cậu tự trách bản thân trong tiếc nuối và giận dữ. "Hay lắm Vương, giờ mày sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại cô ấy được nữa. Haiz... ôm nỗi ân hận này từ giờ cho đến hết đời luôn đi nhé..." Cậu đang định bỏ về trong sự buồn bực, thì bỗng phát hiện ở trên băng ghế nơi Rin đã ngồi có một vật gì đó. Cậu bèn lại gần nhìn rõ hơn. Một chiếc móc khoá nhỏ hình chú chó trắng, có gắn kèm một tấm bảng tên ghi dòng chữ bằng tiếng Nhật mà cậu không thể đọc được, và một số điện thoại ở dưới. Cả tấm bảng tên lẫn chiếc móc khoá đều đã cũ, nhưng có vẻ như chúng đã được giữ gìn khá cẩn thận. Cậu hồi hộp nghĩ rằng đây có thể là chiếc chìa khoá mà Rin đánh rơi, và số điện thoại trên đó là của cô. Cậu vội lấy điện thoại của mình ra, sau một lúc chần chừ, đã bấm số và gọi cho chủ nhân của chiếc móc khoá này.
Và rồi, điều cậu thầm mong mỏi đã thành sự thật. Cô gái ấy đã quay trở lại, dáo dác nhìn xung quanh dưới đất như đang kiếm tìm một vật gì đó, vừa nhấc điện thoại lên đang khi tiến đến chỗ của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com