Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu vội tắt điện thoại, rồi vẫy tay ra hiệu cho cô. Trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cậu cảm thấy khó thở vô cùng. "Được rồi Vương, cơ hội của mày đến rồi đấy..."
"Đừng. Phá hỏng. Nó!"
Rồi cậu hít một hơi thật sâu, cầm chiếc móc khoá trong tay, rồi cố giữ bình tĩnh hết sức có thể khi đưa nó cho Rin.
"Cảm ơn anh rất nhiều" Rin nói bằng tiếng Nhật với một giọng biết ơn trong trẻo. Riêng câu này thì Vương có thể hiểu được, nhưng khi cô nói thêm một vài câu nữa, thì cậu chịu, chẳng hiểu gì sất. Cô tỏ ra rất lịch sự và thân thiện, khiến cậu cảm thấy rất vui. Cậu liền cảm ơn cô lại bằng...tiếng Anh. Chịu thôi. Cậu có biết tiếng Nhật đâu chứ. Rin nhìn cậu ngạc nhiên một vài giây, rồi sau đó nói lại với cậu bằng tiếng Anh bập bẹ, đặc sệt phát âm kiểu Nhật "Ah, bạn là người nước ngoài hả?".
"Đúng, đúng rồi, ha ha..." Vương bật cười ngạc nhiên. "Tôi không phải người Nhật đâu" Nghe Rin nói lại với cậu bằng tiếng Anh thật mừng quá. "Tôi là một fan hâm mộ rất lớn của bạn đấy" Vương vừa lúng túng vừa nói tiếp.
"Một...gì cơ?" Rin hỏi lại
"Một FAN hâm mộ, F-A-N ấy" Vương đánh vần thật chậm lại cho cô nghe. Không phải người Nhật nào cũng giỏi tiếng Anh, cậu biết điều ấy mà.
"Oh, một Fan hâm mộ! Cảm ơn bạn nhiều nhe" Rin thốt lên, và ngạc nhiên "Mà...sao bạn lại nhận ra tôi?"
"Tôi nhận ra khi bạn ngồi đọc sách hồi nãy..." Vương vừa nói vừa ngập ngừng, sợ cô nghĩ rằng cậu là một tên kỳ quặc theo dõi cô. Cậu liền đổi ngay chủ đề "Tôi là người Việt Nam (cậu nói chữ Việt Nam bằng tiếng Nhật), và đến Nhật Bản lần này để tham dự liveshow sắp tới của bạn đấy."
Đôi mắt của Rin mở to khi nghe nói đến Việt Nam. Cô nói rằng cô chưa bao giờ đến đó, và cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có fan hâm mộ ở đấy cả. Rin có vẻ thích thú, và hỏi thêm cậu một vài câu hỏi kiểu như "Làm sao cậu biết đến tôi?", "Cậu đến đây với gia đình hay đi một mình?", rồi nhiều câu hỏi đơn giản khác, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Vương rất ngạc nhiên khi cô hỏi cậu... nhiều đến như vậy. Tất nhiên là cậu sẽ trả lời hết rồi. Cả hai nói chuyện với nhau một lúc, rồi cô nói đã đến lúc nên đi về. Ừ, tối rồi mà, nên về đi thôi. Rin nói rằng cô sẽ tự đi về khách sạn, vì chỗ của cô cũng gần đây. Rồi cô tạm biệt cậu.
"Thôi, vậy là hết rồi!" Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn mà thôi, đã đến lúc kết thúc, mỗi người đi một hướng...
Khoan
Vương chợt nhận ra, cả hai đều đi về trên cùng một ga tàu điện. "Thật trùng hợp" Rin mỉm cười và nói, "Vậy chúng ta cùng đi thôi". Rồi cô đứng lại đợi cậu và mỉm cười. Trên đầu, những ngọn đèn đường đã bắt đầu bật sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com