Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh cả.

Khi những đứa em bị bắt nạt?

-

-

-

-NagiReo.

-

-

-

Trên nền sân trường của chiếc tiểu học danh giá bậc nhất Tokyo, bỗng dưng xuất hiện bóng hình cao ráo thất thường của một thanh niên tóc tím vạch trắng nào đó.

Kéo tay áo cậu ta là một nhóc con tóc trắng kháu khỉnh. Không cần tư duy nhiều, ai cũng nhận ra đấy chính là hai cậu ấm công tử nhà Mikage.

Nhưng tại sao cậu cả Mikage Nao lại ở đây? Không mấy khi cậu tự thân hiện diện ở ngôi trường này, thậm chí tần suất cậu xuất hiện trên màn ảnh ảo cũng khiêm tốn ngang ngửa ngoài đời, vậy lấy cớ gì cậu lại ở đây?

Đấy là trừ khi Seisaki có công chuyện muốn nhờ anh hai giải quyết.


-"Kia kìa Nao-nii! Là bọn nó nói xấu em đó!"-Seisaki vừa nói, vừa kéo tay cậu vừa chỉ về một nhóm bạn nhỏ ở đằng xa.

-"Ò, cứ để anh."-Cậu vừa nói vừa ngáp.


Nôm na câu chuyện thì Seisaki bị trêu ở lớp là "Đồ Con Gái" do bộ tóc có phần hơi nữ tính của em nó. Biết kiểu tóc ấy là giống Reo rồi nhưng cách nó ôm cái mặt và đôi má phúng phính của em khiến dự cute và "nữ tính" của nhóc con tăng vụt lên như tên lửa.


Trêu một lần thì không sao, em nó chịu được. Lần hai, không sao, lần sau rút kinh nghiệm.

Nhưng đến lần ba mà vẫn thế mà còn trêu em sẽ về nhà khóc oe oe với papa và baba thì bọn nó chết rồi con ạ.


Do Reo hay bận việc tập đoàn nên Seisaki tiện đường tiện mắt đòi Nao đến trường lúc tan học để nói chuyện với phụ huynh mấy thằng nhóc to gan dám trêu cậu út nhà Mikage em đây.


-"Nè! Đem bố mẹ các cậu qua đây nói chuyện với anh tớ này!"-Giọng nói đậm chất một cậu bé tinh ranh và kháu khỉnh được cất lên.

Seisaki ngưng kéo tay Nao và để cậu tự thân ra mà giải quyết chuyện đại sự.

Bọn nhóc kia lúc đầu nhìn thì chẳng biết sợ là gì.

-"Bố mẹ cậu đâu mà lại để anh cậu ra vậy? Họ bận quá bỏ quên con cái à?" Một đứa trêu.

Cả nhóm bật lên cười, những nụ cười mỉm đầy tính tự tin và to gan được hiện rõ lên khi các bậc phụ huynh bước lên.


-"Cho hỏi các vị là phụ huynh của mấy nhóc này sao?"-Nao từ tốn hỏi.

-"Vâng, chúng tôi là phụ huynh của bọn nhỏ, còn cậu là..?"-Một người trả lời.

Cô ấy cứ có cảm giác là đã thấy cậu ở đâu rồi, cả Seisaki trông cũng quen quen, nhưng cô không thể gọi lại kí nhớ nào về họ.

-"Tôi là Mikage Nao, kia là em tôi, Seisaki."-Câu hỏi của người mẹ trẻ đã được trả lời.

-"Em tôi nói mấy nhóc kia trêu em tôi là 'Đồ Con Gái', các vị có biện minh gì không ạ?"-Khuôn mặt cậu tỉnh bơ như thể không cảm thấy bầu không khí sợ hãi của các bậc phụ huynh.


Chết mẹ rồi, họ không hề biết người mà họ đang đối mặt là cậu ấm nhà Mikage!! Là con cả của chủ tịch các chuỗi tập đoàn lừng danh cũng như là thiên tài đã thản nhiên dành huy chương vàng trong cuộc thi trí tuệ toàn quốc!!!


-"C-Cậu Mikage!! T-Thay mặt các bậc phụ huynh góp mặt ở đây, tôi thành thật xin lỗi ạ!"-Một người lúng túng đáp.

-"Bọn tôi sẽ về giáo huấn lại bọn trẻ, mong cậu thông cảm cho sai sót này!"-Một người khác vừa đáp vừa cúi đầu.


Động vào nhà Mikage là coi như hỏng rồi, đã vậy đến đích thân cậu anh cả bí ẩn phải ra mặt là biết tầm nghiêm trọng rồi đấy. (Ít nhất là họ nghĩ vậy)


-"Ô, cô là đối tác của một chi nhánh công ty ba tôi sao?"-Cậu sực nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

-"Ba tôi không thích những người để con cái tác hung hành quái như thế này, rút kinh nghiệm, nhé?"

Câu nói của cậu như khiến tim người đó lên cơn huyết áp.


Rốt cuộc cậu cũng bàn bạc với họ một lúc nữa rồi cùng Seisaki đi về. Nối tiếp đấy là hình ảnh mấy nhóc tinh ma kia bị bố mẹ bọn nó giảng đạo lý và kéo tai cho.

-

-

-

-RinIsa

-

-

-

Nếu có một quy luật mà bất kì ai trong cái xóm này phải biết tới, chính là động vào nhà Itoshi thì chỉ có đường tử mà thôi.

Và hay sao, một tên nhóc nào đó đã chọn đi con đường ấy. Người thành công luôn có lối đi riêng, nhưng đi lối này thì thành công tác với thần chết rồi.


-"Bỏ tao ra!! Để anh mày xử bẹp thằng chó cả gan nào dám làm nát bóng của mày!!"-Kenichi vừa gào vừa dốc hết sức bình sinh để nhấc tiếp bước chân nữa đến chỗ sân bóng, nơi thằng nhóc xui xẻo nào đó đã làm thủng một lỗ to trên quả bóng đá mà Ritsu được mua cho nhân ngày sinh nhật.


Máu chó đã dồn lên não, trông đầu cậu, thằng cha đó chết rồi, chết con mẹ nó luôn rồi.

-"Dừng lại đi anh ơi! Có ai điên đến mức đánh nhau chỉ vì một quả bóng không?!"-Em can ngăn, nhưng lời nói gió bay và nước đổ đầu vịt. Bao nhiêu sức lực dùng để giữ chân thằng anh không bằng lượng máu đang sôi sùng sục trong người tên cậu cả nhà Itoshi đó. Một lỗi lầm về phần em khi đã mách chuyện với cậu.

-"Tao đủ điên đấy!! Bóng mày đá cũng là bóng tao đá!! Đồ của mày là đồ của tao nên mấy thằng mặt beep đấy chết con mẹ nó luôn rồi!!!"

-"Và quả bóng đấy là tao mua!! Bố mày đếch tha cho đứa nào ném tiền của bố ra cửa sổ đâu!!"


Rốt cuộc công sức giữ chân của em bị đánh bại hoàn toàn, và Kenichi vẫn lết được ra sân bóng để choảng nhau với thằng cha chết tiệt đấy.

Mọi người hãy tưởng tượng thế này, cho tam giác ABC vuông tại A.

=> BC^2 = AB^2 + AC^2 (Định Lý Pytago).

Cho Itoshi Kenichi vuông tại gen của Rin, cho đẹp trai=10(điểm) và hiếu chiến=10(điểm) là cạnh góc vuông cho tam giác Itoshi Kenichi, máu chó là cạnh huyền.

=>Máu chó^2=Đẹp trai^2 + Hiếu chiến^2 (Định lý Pytago).

=>Máu chó^2=10^2 + 10^2= 200.

=>Máu chó= 14.14214.

Cho thang điểm chấm là 10đ và máu chó của Kenichi còn cao hơn cái thang đấy là biết khi máu cậu dồn lên não là cậu điên đến mức nào rồi =)


Nếu như Ritsu không vào can ngăn thì chắc chắn sẽ có thảm án xảy ra.


Hai anh em cùng nhau đi về nhà với Ritsu bị trầy một vết lớn ở tay, không phải vì em nó bị tấn công bởi mấy tên kia, mà là vì Kenichi đã lỡ tay đẩy thằng em tội nghiệp của mình ngã lăn ra khi nó nhảy vào dừng trận đánh.


Từ đấy Ritsu không bao giờ nói cho anh nó chuyện gì nữa.

-

-

-

-KaiNess

-

-

-

-"Anh hai, em không muốn đọc sách nữa đâu."

Miller tự nhiên phá vỡ bầu không khí yên lặng khi đang đọc sách của hai anh em.

-"???"

-"Sao vậy? Anh tưởng mày nói muốn đọc sách giống bố và anh cơ mà??"-Cậu thắc mắc hỏi.


Miller khi thấy cả bố cả anh đều có thú vui là cầm quyển sách hay tờ báo lên chăm chú đọc khi đang ở nhà thì cũng muốn giống họ mà đọc theo. (Té ra Kaiser không đọc nhiều đâu, chỉ là cái cách ổng ngồi trầm tư với đôi kính đọc sách khiến em nó ngưỡng mộ).

(Cái trang này này, thi thoảng thấy bố nó như thế với tờ báo hay chiếc máy tính bảng trên tay khiến nó ngưỡng mộ vl ra).

Tự nhiên giờ nó nói không muốn đọc nữa là không bình thường rồi.


-"..."-Em nó ngần ngại một hồi.

-"Bạn bè ở lớp em nói đọc sách nhiều là mọt sách, mà là mọt sách thì không chơi bóng đá giỏi như bố và papa được..."-Nó lí nhí nói.


Trẻ con mà, mấy câu bình luận như thế thiếu suy nghĩ và logic vl ra, nhưng em nó đâu có biết?


Nhìn vào biểu cảm và vài dòng chữ có thể thấy rõ trong mắt em, cậu thở dài.

-"Bị bắt nạt bao lâu rồi?"

-"..."

-"Anh không giận, cứ nói đi."

-"...Mới 2 tuần thôi..."

-"2 tuần, thế quyển sách hàng limited của anh cho em mượn đã đi đâu trong 2 tuần đó?"

-"..."

-"Ò."

-"Vậy để anh chỉ cách."-Cậu gập quyển sách đang đọc giở trên tay

-"Cứ tiếp tục đọc đi, rồi khi bọn nó trêu thì gập sách lại rồi đập bọn nó với quyển sách ấy. Đập mạnh vào, đừng ngại."

-"Đấy gọi là sức mạnh của tri thức."-Thản nhiên, bình tĩnh, cậu khuyên đứa em ngây thơ của mình với một cái biểu cảm y chang mặt tên bố tóc hai màu của cậu.


Thằng bé nghe anh khuyên cũng gật đầu nhẹ mà áp dụng luôn =)

Ngày hôm sau Alexis và Michael bị giáo viên gọi lên văn phòng do Miller áp dụng bạo lực học đường với đứa đã trêu nó.

Albrecht cũng theo luôn, mặt thì tỉnh bơ nhưng trong lòng đang cười thầm khi thấy cục u đang sưng tấy trên đầu thằng nhóc tội nghiệp.


-"Đây là hành vi đáng bị đình chỉ học nếu trấn thương còn mạnh hơn nữa, mong hai anh sẽ dạy dỗ lại con."-Hiệu trưởng nói.

-"...Albrecht."-Michael bình tĩnh nói.

-"Là con dạy nó đúng không?"

Cậu gật đầu.

-"..."

-"Sao mày không bảo nó đập ở thái dương ấy?? Chỗ đấy nhiều máu hơn."

-"Đập ngay giữa thế này hơi uổng."

Anh thản nhiên đáp thêm. Đương nhiên là anh không có ý định dạy con mình cách giết người đâu, mục đích chủ yếu là để vị phụ huynh kia cay cú mà thôi.

-"Anh ăn nói thế con được à?! Tôi đề nghị bồi thường cho con tôi mau!"-Cô ta hét lớn.

-"Xin lỗi, chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của người đã để một đứa trẻ nói xấu và bắt nạt con tôi."-Alexis cười mỉm.

-"Phải chăng chị mới là người nên bồi thường? Cuốn sách mà con chị xé cũng tầm 100 euro (107 đô la) à nha~ "

-"Anh..!"


Miller nhìn papa em trong ngạc nhiên, Albrecht đã kể với họ sao?


Hai người giao tiếp với nhau qua sóng não.

-"Không cần cảm ơn."

-"Sách của anh..."

-"Có mỗi 100 thôi, có nhiêu đâu? Anh cũng đọc xong quyển đấy rồi."

-"Không, ý em là sách của anh em chưa đọc xong, giờ sao??"

-"Về nhà anh lên mạng xem đấu giá nó bao nhiêu rồi mua lại, đừng lo."

-"Anh hai đỉnh thật!"


--End--


Cảm giác chap này vẫn hơi thiếu muối thì phải. Tác giả viết chap này sau khi đi học về, skip ngủ trưa, sắp sửa đi học chiều tiếp rồi đây :D

Bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com