Buổi Sáng.
Lịch trình một buổi sáng của từng hộ gia đình trông như nào?
-
-
-
-NagiReo
-
-
-
Bắt đầu là tiếng chuông báo thức êm dịu, nhẹ nhàng và đầy trìu mến...
BÍP BÍP BÍP!!! BÍP BÍP BÍP!!!
Của con Iphone Pro Max đời mới nhất, kiêm chiếc Iphone thứ N mà Reo đã mua (mấy con còn lại đi đưa từ thiện hết rồi =).
Bình thường cứ ai nghe quả báo thức của chiếc điện thoại quả táo đấy cũng hậm hực con tim, máu beep nổi lòng, nhưng có lẽ đối với hai vợ chồng nhà Mikage này thì khác.
À.
"Có lẽ" cái mịe gì nữa? Đối với vợ chồng nhà họ thì khác thật.
-"Chào buổi sáng, Sei-san~"-Cậu ân cần xoa xoa một cọng tóc của anh, nở một nụ cười hiền từ với con người đang dụi mặt vào bụng mình.
-"Reo... Thơm..."-Anh thủ thỉ một cái gì đó với chất giọng buồn ngủ.
Cậu cười khì một cái, anh nhấc đầu lên cao hơn để môi cậu đối diện vầng trán, cảm nhận sự ấm nóng từ nụ hôn đầy tình cảm và sự ân cần trên làn da đến tận cùng.
Được thơm xong, anh lại vùi mặt vô ngực cậu như một đứa trẻ to xác muốn được mẹ nó vỗ về.
-"Reo thơm... Như hoa vậy..."-Anh lại lẩm bẩm thêm.
Ồ, vậy "thơm" mà anh nói là hương hoa nhẹ còn ám trên người cậu vào buổi sáng.
Điều này lại khiến cậu cười khì lần nữa, thiệt tình...
-"Dậy nào dậy nào, đừng có ngủ nướng trên người em chứ~?"-Với một giọng điệu nhẹ nhàng, cậu nói thêm.
Miễn cưỡng do còn cơn buồn ngủ, anh lờ đờ đứng dậy khỏi giường và theo cậu vô nhà tắm. Nhưng anh không than phiền, đơn giản là vì có Reo. Chỉ cần Reo là mọi cái phiền hà bay biến.
Đấy, nói rồi, có ai bị đánh thức bởi quả báo thức thương hiệu quả táo mà không hận đời không? Có, là cặp đôi chim hót này đây.
Cậu tác phong nhanh lẹ, đánh răng, rửa mặt, dưỡng da,... Chỉ trong vòng vài phút là xong, trong khi đó anh thì lề mà lề mề, mỗi đánh răng thôi cũng tốn kha khá thời gian buổi sáng.
Vậy nên tranh thủ khi anh đánh răng thì cậu rửa mặt, chải tóc cho anh (thực ra chỉ là vuốt vuốt lại tóc anh thôi, Seishiro vốn không cần chải tóc chi cho mệt) và cạo vài cọng râu mới mọc trên cằm anh (nếu có).
Xong rồi nếu vui thì cậu đớp thêm cho anh một nụ hôn nữa, nếu bình thường thì anh chỉ chỉ vô má bảo cậu thơm thêm.
Một buổi sáng mà hai khứa này phát cẩu lương cho thiên hạ ăn no khỏi cần ăn sáng.
Xong xuôi cả hai cùng xuống bếp, tầm vài phút sau mấy đứa nhỏ sẽ xuống cùng.
Nếu bạn thấy ba anh chị em cứ lờ đờ mệt mỏi do buồn ngủ, thường thì lí do sẽ là sau:
+Nao một là mải làm nốt đống bài tập và đề luyện hoặc là cày game xuyên đêm cùng Neo nên thiếu ngủ.
+Neo chủ yếu thức khuya cày game, hoặc là phải thức khuya vì dồn nén đống bài tập mãi mới làm.
+Seisaki thường cũng chẳng thức khuya làm gì, thằng nhỏ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, nhưng nếu có thì thường là xem lại mấy trận bóng đã được phát trực tiếp để tham khảo và ghi chép lại lý thuyết.
Gia đình năm người cùng nhau ăn uống trong sự yên bình.
Ô, bạn hỏi bữa sáng của nhà này gồm gì sao?
Ừm... Đến tác giả cũng chịu ạ. Một khứa nghèo rớt mùng tơi, rơi rau muống, vỡ nước mắt và cháy ví tiền như mình không đủ trình để liệt kê ra những tinh hoa thực phẩm mà gia đình nhà này ăn.
Một buổi sáng của họ mộc mạc, giản dị đến thế thoi.
Xin phép nhấn mạnh là GIẢN DỊ và MỘC MẠC.
-
-
-
-RinIsa
-
-
-
Trái ngược lại với vợ chồng đầm ấm nhà Mikage, một buổi sáng của vợ chồng tương cà nhà Itoshi nó cũng đậm mùi cà chua như biệt danh của họ vậy.
Chắc ai cũng biết giai điệu âm báo của những hãng máy Android rồi nhỉ?
Yeah, đáng lẽ ra quả báo thức đó sẽ là một khởi đầu êm tai và sảng khoái cho nhiều người.
Trớ trêu thay, Rin không phải một trong nhiều người đó.
Cái cách anh tắt báo thức là cách tuyệt với nhất để chuyền năng lượng tiêu cực cho người khác.
Ôi chiếc ám khí như thể anh sẽ đồ sát một ai đó, cách tắt báo thức đầy sự cay cú và hậm hực, và rồi anh đập màn hình điện thoại xuống mặt bàn với một giọng gầm gừ.
Tính trung bình thì gia đình Itoshi là gia đình thay điện thoại thường xuyên nhất, chỉ xếp sau họ Mikage.
Ngày xưa anh không có như vầy, bây giờ mới bị vầy.
Vì sao ư? Các bạn tự giả thuyết đi.
Cậu cũng chẳng mấy vui vẻ khi thức dậy cùng anh, nhưng không muốn cũng phải dậy.
-"Dậy. Lẹ."-Với một giỏng thẳng, cậu dụi dụi mắt một cách mệt mỏi, một tay vỗ nhẹ lên người anh rồi chuẩn bị tư thế đi vệ sinh cá nhân.
Cả hai bước xuống giường với một chiếc cau mày nhẹ.
Cả hai cùng nhau thao tác đánh răng rửa mặt, không nói lấy một lời.
Trông thế thôi nhưng người ta vẫn hay nói: "Hành động nói to hơn lời nói."
Nhìn kìa, tay ai đang đặt lên eo cậu thế kia?
Trông coi, sự lười biếng chiếm lấy sự tư duy logic, cậu cầm luôn chiếc khăn mặt mới lau của anh mà lau mặt mình.
Có thể là do ở cùng một nhà lâu quá đâm ra tâm đầu ý hợp, trông cái cách họ dưỡng da xoa bóp mặt coi, trông có khác gì nhau không?
Anh hà hơi vô tay mình rồi ngửi nhẹ, xong lại quay mặt về cậu.
-"Coi miệng tao có mùi không?"-Anh há nhẹ miệng ra.
Cậu ngửi ngửi rồi hôn thử một cái, rồi xác nhận.
-"Không."
Yêu nhau lắm cắn nhau đau nó chưa bao giờ là sai.
Tuy ăn nói cộc cệch ngắn cụt là vậy, nhưng họ cũng rải cẩu lương chất lượng không kém ai nha=)
Xuống phòng bếp, anh ngồi lướt điện thoại, cậu chuẩn bị bữa sáng, coi bộ vẫn là sự im lặng thường ngày.
Thằng cậu cả trời đánh của đứa em út cũng đi xuống ngay sau đó.
Cả bốn cùng sum vầy bên bàn ăn.
-"Con mời cả nhà."-Ritsu lễ phép mời rồi mới ăn.
-"Đấy, mày nhìn em mày đi, mày mà có tâm mời gia đình như thế thì tốt."-Rin bắt đầu lên cơn chọc tức cậu con lớn.
-"Ông đã bao giờ mời papa đâu mà nói?? Tôi biết thừa papa lớn hơn ông, nhá!"-Thắng nhóc đáp lại.
-"Mày nghĩ mày giỏi à?? Đã mời ai bao giờ đâu mà nói??"
-"Chắc ông lễ phép?? Có thằng bố nào xưng hô tao-mày với vợ không??"
-"Ờ chắc mày không mỏ hỗn ha?!"
Yoichi và Ritsu nhìn hai bố con cãi nhau qua lại, té ra cũng quen rồi.
Yoichi ăn cơm xong trước, và đập mạnh cái bát và đôi đũa xuống bàn trước khi đem đi rửa.
Ông bố già và cậu con cả tự nhiên rén ngang, mọi thứ lại quay về im lặng.
Gia đình Itoshi là thế đó, tình thương dành cho nhau đỏ chót như quả biệt danh vậy.
--End--
Con tác giả đã come back rồi đây!!!
Sorry vì mấy ngày nay không ra chap nha huhu >-<
Mong các bạn chưa quên mình :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com