Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Ra.

Trong chiếc dinh thự được dựng giữa lòng thành phố, cậu út nhà Mikage đang lon ton đôi chân nhỏ của mình đi tìm vị mẫu thân thân thương của bé.

Trong căn phòng ngủ, kiêm luôn cả phòng làm việc của Reo, cậu với mái tóc tím buộc lên thành túm nhỏ đang nhâm nhi ly cà phê mà soạn qua tập giấy tờ quản lý của tập đoàn.

Mắt cậu đưa qua phía cửa phòng ngay khi đứa bé kháu khỉnh bước vào. Cậu cười tươi chào đón nó, tay xoa xoa mái tóc trắng phơ như chồng cậu của thằng bé nhỏ.

-"Có chuyện gì vậy, Seisaki?"-Cậu thản nhiên hỏi

Seisaki còn đang nửa hưởng thụ nửa tỉnh táo khi được papa nó xoa đầu, nhưng cũng tức thì trả lời cậu ngay.

-"Papa, con được sinh ra như thế nào ạ?"-Nó ngây thơ đáp.

Phào... Câu hỏi muôn thủa của mấy đứa nhỏ.

Té ra cậu cũng trông chờ nó sẽ hỏi câu hỏi ngây thơ này vào một thời điểm nào đó, nên cũng bình tĩnh đưa đứa bé câu trả lời.

-"Đi hỏi baba của con ý, chứ papa nói ra thì nhục lắm."

Nói rồi cậu ngưng xoa đầu nó và quay loại tập trung vào đống giấy tờ.

Seisaki cũng hiểu chuyện, may mắn cho cậu, rồi nó lon ton đi tìm ông bố lười nhát cáy của mình.

Bé nó chỉ mất chưa đầy một phút để tìm ra baba nó, đơn giản lắm, vì ổng chỉ có nằm trên một là chiếc sofa, hai là trên giường, ba là trên Reo, hết.

Hầu hết thời gian nó thấy baba nó thì là trên sofa, nên chỉ cần ra phòng khách thôi là thấy.

Không ngạc nhiên, Seishiro đang nằm ngáy khò khò trên sofa phòng khách, màn hình TV vẫn đang mở nhưng ổng ngáy như đúng rồi á.

Seisaki lắc lắc cha đầu trắng phơ kia đến khi ông tỉnh dậy, mắt nửa nhắm nửa mở mà mờ màng hỏi.

-"Gì..?"-Ổng ngáp.

-"Baba, con được sinh ra như thế nào vậy?"-Ẻm ngây thơ hỏi.


-"Cái đấy hỏi papa con ấy."

-"Nhưng papa kêu con hỏi baba-"


Chưa kịp nói xong ổng đã ngủ tiếp rồi. Bó tay.


-"Sao papa chịu đựng được baba hay vậy nhỉ??"-Seisaki tự hỏi bản thân.

Hết bài, em lại nhấc đôi chân nhỏ bé đi tìm anh chị của mình.


Trong căn phòng đôi của cặp song sinh nhà Mikage, cậu anh thì đang ngơ ngác làm bài trong sự mệt mỏi trong khi cô em thì nằm vắt chân bấm game trên điện thoại.

Cậu bé mở cửa vào phòng anh chị, họ lười nhác nhìn bé, rồi bé cũng hỏi luôn.

-"Nao-nii, Neo-nee, em được sinh ra như thế nào vậy?"

Nao phát ra một tiếng "àaaaa" không dài cũng chả ngắn, Neo ngồi dậy và tắt chiếc điện thoại đi, tỏ vẻ quan tâm tới câu hỏi của đứa em.

-"Đơn giản lắm."-Cô bình tĩnh đáp.


Phút kể truyện bắt đầu.


--Tầm hơn 9 tháng 10 ngày trước ngày sinh của Seisaki-- 


-"babaaaa~~~~ Bao giờ papa mới về..."

-"Ráng chút nữa đi mấy đứa..."

Hôm nay Reo về muộn, do bận lo chuyện tập đoàn.

Cũng không mấy ngạc nhiên, của vừa làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp lại vừa gánh vác chiếc tập đoàn trị giá tiền tỉ của gia đình nhà cậu, nên việc cậu về trễ với tư cách là giám đốc tập đoàn Mikage cũng không mấy gì là lạ.

Biết thế, nhưng Seishiro nhớ cậu.

Nao và Neo cũng chẳng khá khẩm hơn, vì thiếu papa chúng nó, hai đứa ấy cũng chẳng có sức nhấc chân lên mà vào phòng ăn.

Té ra cả 3 khứa này chẳng còn sức mà động vào đôi đũa nữa, dù các hầu việc trong nhà có nhắc nhở, khuyên bảo và an ủi đến thế nào.


Nao và Neo có cái nết giống Seishiro y như đúc, đến cái bản mặt ( -   x   - ) đấy cũng được di truyền xuống hai người. Có lẽ vì thế nên cảnh nam quân nhà Mikage nằm ườn ra chiếc sofa cỡ khủng cùng hai đứa con đã trở thành một cảnh gì đó quá đỗi quen thuộc trong dinh thự nhà họ rồi.


Két... Cộp.

-"Em về rồi đây."

Reo kêu từ cửa chính vô, và khi cậu bước tới phòng khách thì bắt gặp cậu thì cảnh trên.

-"Thiệt tình... Đừng nói ba người lại nhịn ăn tối chờ em đấy nhé?"-Cậu thở thở dài.

-"Anh nhớ em mà~~~ Reoooo~~~~."-Seishiro vươn tay ra, anh hơi làm nũng cậu với một tông giọng léo dài, tựa như chờ cậu kéo mình lên.

-"Papaaaaa..."-Cả Nao và Neo cũng bắt chước, làm nũng cậu vì cậu về muộn mà đòi cậu chăm ẵm chúng như anh.

"Ba cha con nhà mình giống nhau thật, không biết có ai lười giống họ không." Reo thầm nghĩ, rồi lắp tắp kéo từng người dậy để vào phòng bếp ăn.


Điều này xảy ra khá thường xuyên, nhiều khi Reo hay e ngại và nói thầm với bản thân là nên chỉnh lại khung giờ làm việc của mình để về sớm hơn, hoặc thuê một hoặc vài trợ lý để quản lý giùm công việc.


Bữa cơm tối xảy ra đầm ấm, cậu không ngại phải luân hồi đút đồ ăn cho chồng và hai con. Quá quen rồi, không còn lạ nữa.

Và cậu lại tiếp tục công việc "trông trẻ" mà ru ngủ cho cặp song sinh.

Lại thêm một ngày nữa đã qua.

Trong phòng riêng của hai người, Seishiro ôm eo cậu mà vùi đầu vô đó, hít hà cái mùi thơm từ nước hoa đắt tiền mà cậu hay đeo lên mình.

Reo không cản, ngược lại còn xoa xoa vỗ về anh vì cậu biết ông chồng lười biếng của mình đã nhớ mình như thế nào.

-"Reo nghỉ làm ở đây với anh đi... Chứ em cứ đi sớm về muộn như này anh không chịu..."-Anh than thở.

-"Sao mà được? Em sẽ cố về sớm được chưa?"-Cậu khúc khích đáp.

Nhưng Seishiro đưa ra đề nghị đó có phần nghiêm túc thật.

Ngày xưa lúc nào cũng có Reo kè kè bên mình anh thích lắm, giờ đây cậu toàn lo chuyện tập đoàn nên anh nhớ cậu vô cùng, nhớ cái hồi có một chiếc Reo theo sau chăm sóc động viên các thứ ấy.

Anh vùi mặt vào bụng cậu, rồi hít mạnh một hơi.

Và bỗng dưng chiếc đầu trắng phơ của anh nảy ra một ý tưởng.


-"Reo, mình đẻ thêm đứa nữa đi."

Dứt lời, Seishiro tiến lên và đè Reo xuống giường rồi nhìn ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng xỉu ngang của cậu.

-"Hả???"-Cậu ngơ ngơ hỏi.

-"Đẻ thêm đứa nữa, một đứa giống em ý, rồi anh và hai đứa kia sẽ chăm giùm cho."

-"Seishiro, anh có đang tỉnh không vậy??"-Reo vẫn chưa tin vào tai mình.

-"Nếu đứa bé giống Reo hơn giống anh, chăm sóc nó coi như là chăm sóc Reo, anh đỡ buồn do có một Reo nhỏ ở bên."-Seishiro thản nhiên đáp lại.

Não cậu còn chưa kịp load xong thì đã bị anh cưỡng hôn rồi.

Lưỡi hai con người kia đảo đi đảo lại với nhau, tựa như đang khiêu vũ. Đến khi cậu mất hết dưỡng khí và đầu óc mơ màng, anh để lại sợi chỉ bạc rồi hỏi tiếp.

-"Sinh nhé? Nhé?"-Anh ấy còn dùng ánh mắt cún con để khiến cậu siêu lòng.

Đỏ mặt và đầu óc không còn tỉnh táo, cậu chỉ ngập ngùng đáp lại.

-"Đ-được rồi... Nốt lần này thôi đấy..."


--Quay trở về hiện tại--


-"Rồi họ trồng cây với nhau, 9 tháng 10 ngày sao em được sinh ra từ cái cây đấy, hết."

Neo kể xong rồi lại vớ lấy cái điện thoại.

Seisaki gật gật đầu mình, cuối cùng em cũng hiểu ra mình được sinh ra như thế nào rồi.

-"Baba hề hước thật, giờ em mới biết!"

Bé nó cười khì, không mảy may thắc mắc bằng cách nào mà anh chị nó biết mà nói cho nó.

Trẻ con bây giờ nguy hiểm thật...


--End--


Okeeee, chap đầu cho chiếc fic này đây rồi~~~

Mình chỉ muốn nói là hiện tại do không có đt nên mình không cho các bạn thấy Nao, Neo với Seisaki trông như thế nào, không có hình minh họa nên các bạn thông cảm :')


Nôm na thì từng đứa trông như này:

-Nao: Anh cả, giống Nagi là chủ yếu, nhưng với tóc tím và một vạch tóc trắng. Lười, nhưng hơi khá khẩm hơn Nagi một xíu. Sở thích chơi bóng đá.

-Neo: Sinh sau Nao. Khuôn mặt, cụ thể là dáng mắt thì giống Nagi, tóc ngắn ngang vai, để hai mái giống Reo với một cọng nhỏ rơi xuống ở giữa. Tóc trắng, với vạch tím, cũng giống Nagi là chủ yếu. Cũng lười, ngang ngửa Nagi. Sở thích chơi game.

Cả hai anh em có đôi lông mày đặc trưng của Reo.

-Seisaki: Em út, sinh ra như nào thì biết rồi đấy. Ngoại hình y đúc Reo hồi bé, trừ quả lông mày, tóc trắng. Tương đối là tăng động, là đứa duy nhất không bị lây cái tính lười của Nagi. Sở thích chơi bóng đá và đọc sách, hay được mệnh danh là "con nhà người ta" ở trường =)


Tui sẽ cố tìm cách để đăng ảnh minh họa lên đây :P


Oke thé thôi byeeee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com