Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trẻ lạc(?)

-"Anh, hôm nay mình đi chơi đi."

Đôi bàn tay thanh mảnh cùng mùi dầu gội quen thuộc quấn quanh bờ vai rắn chắc của anh.


Hôm nay Hyoma muốn đi chơi.


-"Tự nhiên vậy? Còn chưa sắp xếp gì nữa mà."-Một dấu chấm hỏi cỡ trung hiện rõ trên đôi mắt sắc bén song cũng thật bình thản và trầm tư, đáp lại nó là nụ cười đầy đắc ý của nàng tiểu thư tóc đỏ.

-"Hôm bữa em trúng hai vé đi chơi công viên giải trí, đợi hôm nay định mời anh."

-"Sao lại là hôm nay?"

-"Hôm nay là ngày số đẹp."

-"..."


Cậu hay tự nhiên tự khắc bày ra mấy kế hoạch đi chơi bất ngờ mà anh chẳng hay biết. Điều đấy có phần dễ thương, vì coi như cậu muốn dành thời gian với anh mọi lúc mọi nơi, dù cho đôi lần anh cảm thấy hơi mệt nhọc vì sự ngẫu hứng của cậu.

Rốt cuộc không muốn cũng phải đi chơi thôi, hôm nay nắng cũng đẹp, mây cũng quang, coi như là một ngày lí tưởng để đi chơi lần này.


Anh với cậu nhanh chóng thay đồ rồi vắt chân đi luôn.


Yeah, hôm nay cũng chỉ là một ngày đi chơi bình thường của cặp đôi cam đỏ, một vài khoảnh khắc cute và đượm mùi cơm tró ở nay ở kia, tương đối giản dị, có thế thôi.


Cậu mua hai chiếc bánh crepe nóng hổi để lót bụng, vừa ăn vừa ngó nhìn xung quanh xem có trò gì hay chơi không.

Vừa đi cậu lại không để ý chút kem sữa dính trên mép miệng, cũng chẳng mảy may nhận ra ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình.

-"Dính kem rồi này."-Anh từ tốn nói, giọng nói trầm theo sau bởi cử chỉ lau đi vết kem bằng ngón tay đầy ân cần từ anh.

Rensuke vốn là loại nói ít làm nhiều, nhưng hỡi ơi bản mặt soái ca và nam tính kia chưa một lần nào khiến Hyoma không đỏ mặt.

Dù anh đã thực hiện những cử chỉ như thế đến lần vô số bất nghiệm rồi nhưng cậu vẫn phải đỏ mặt, tại sao anh ấy lại đảm đang và đẹp trai thế nhỉ??


Đang đi cậu lại kéo anh vô một tiệm đồ lưu niệm để thử mấy cái bờm mang tính chất vô tri cực mạnh trong đó.

(Nguồn: Pinterest- Key word: Bờm tóc cute.)


-"Cái này dễ thương nè~"-Cậu vừa nói vừa cười tủm tỉm.

Người ngoài nhìn vào chắc không ai tin một cậu trai trẻ với bản mặt lạnh như Bắc Cực kia lại để cho một nàng tiểu thư "hành hung tác quái" như thế, vì mấy cái bờm đấy anh đeo có khác gì sư tử đực cạo trọc đầu đâu? Nó trông tấu hề đếch chịu được.

Cơ mà hình ảnh nàng công chúa tóc đỏ dưới kẻ đã gục ngã vì tình yêu nó lạ lắm.

Nụ cười cậu sáng đẹp như nắng ban mai, đôi mắt long lanh tựa như ngọc trai mới được cho ra vỏ, mái tóc đỏ óng ánh ngỡ như là lụa được dệt từ bàn tay của chúa, hương thơm từ chai dầu gội cậu hay dùng nó thơm tho nhẹ nhàng khiến anh tưởng mình đang nằm trên một cánh đồng hoa màu hồng.

Mặt anh vẫn lặng và lạnh như băng vậy, mà sao vành tay anh lại đỏ như cà chua chín vào mùa thế kia?


Chọn được cặp bờm hợp ý, họ dắt tay nhau đi chơi hết từ trò này đến trò khác, từ tàu lượn siêu tốc, đu quay, rồi ghé vào bốt chụp ảnh tạo dáng vài kiểu hình.

Buổi đi chơi này cũng giống y chang tất cả các buổi đi chơi khác của họ, đều ngập tràn sự vui vẻ và mùi hương của tình yêu.


Vậy bạn hỏi xem tại sao hôm nay lại đặc biệt vậy? Well, như Hyoma nói đó, ngày hôm nay trời đẹp, số đẹp, số rất đẹp.


-

-

-

Lượn hết trò này đến trò khác thì cả hai rồi đã thấm mệt, họ cùng nhau ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài, vừa thở dốc vì mệt và vui.

-"Phào~~~ Hôm nay vui ghê ha anh?"-Cậu cười.

-"Đi chơi với em lúc nào cũng vui cả."-Anh đáp.

-"Ngồi đấy đi, anh đi mua nước."-Rồi anh nhấc chân lên mà mua chút đồ giải khát cho nàng tiểu thư của mình.


Đang đi trên đường thì anh giở ví tiền ra đếm số tiền còn lại, đang mải đếm thì bỗng dưng chiếc ví đang trên tay lại bị giật đi mất.

-"Hả- Này!!"

Một cậu nhóc tầm tuổi tiểu học đã nhảy lên và cướp luôn cái ví yêu dấu, và rồi nó dốc hết lực bình sinh mà chạy đi.

Anh đuổi theo nó, không phải vì cái ví tiền, mà là vì trong đấy có tấm ảnh siêu cute siêu đẹp của Hyoma mà anh đã chụp.

Sức một thằng nhóc trộm vặt sao bằng chân bóng của người anh hùng bí mật? Nó chạy chưa được mấy giây thì anh đã đuổi kịp rồi.

-"Trả lại đây nhóc."-Anh cau mày, một tay giữ lấy cổ áo thằng bé mà nhấc bổng nó lên.

Tên nhóc lúc đầu chống đối dữ dội, nhưng do khuôn mặt mang sát khí đùng đùng kia đã chừng mắt nên thôi nó cũng đưa trả cái ví.

Anh thả nhóc đấy xuống và quay lại đi mua nước cho Hyoma, không nói thêm một lời.


-"Trẻ con ngày nay lạ thật."-Anh nghĩ.


Khi quay về chỗ cái ghế cùng cốc nước ngọt thì anh bỏ qua mấy suy nghĩ về thằng bé con lúc nãy.

Hôm nay chỉ cần đi chơi với cậu thôi, mấy chuyện khác nghĩ sau.


-"Hình như nắng đang lên rồi."-Hyoma vừa uống nước vừa để ý sự thay đổi trong độ sáng của ánh nắng.

-"Về nhé?"

-"Yeah."


Họ dắt tay nhau đi về.


Khi gần bước đến cổng thì bỗng có một tiếng hét lớn la lên:

-"BỚ NGƯỜI TA CÓ CƯỚP!!!"-Giọng một người phụ nữ.

Cậu nhanh mắt khóa tầm nhìn vào hình bóng một thằng bé nhỏ, áp dụng tốc độ thần tài của mình mà bắt lại tên trộm tinh ranh.


-"Ê nhóc, ăn trộm là không tốt đâu."-Cậu từ tốn nói.

Rensuke lại gần, ánh mắt chàng trai trẻ cùng nhóc con đấy chạm vào nhau, anh thốt lên.

-"Lại là mày à??"

Chính xác thì thằng nhóc đấy cũng là thằng nhóc ban nãy trộm ví từ anh. Ôi trái đất hình tròn.


Thằng bé cúi đầu trong sự hậm hực và quăng cái túi vào tay cậu, chấp thời cơ rồi lại chạy đi tiếp.


Ánh mắt cậu cứ dõi theo bóng hình nhỏ con ấy mãi, như thể cậu cảm nhận được một thứ gì đó từ nó.


-

-

Dù trời năng mây quang, song khí trời nó nóng lạnh thất thường.

Hôm nay trời đổi gió lạnh, cậu ra ngoài đi siêu thị mua ít đồ trong chiếc áo khoác và khăn ấm.

Trời lạnh là khi những tâm hồn vốn đã cô độc cảm thấy cô độc hơn, cũng may cậu còn có anh chồng đảm đang và đẹp trai của mình ở nhà.


Nói thế, không phải ai cũng may mắn như cậu hay nhiều con người ngoài kia.


Cậu đang đi trên đường như bình thường, rồi bỗng tầm mắt cậu lọt vào tiếng bước chân bịch bịch có nhiều phần vội vã từ một ai đó.

Đầu óc cậu cứ đinh đinh rằng những bước chân ấy khác so với mọi người.

Tiếng bước chân có vẻ không mạnh, là trẻ con sao?

Nó nghe kiểu như tiếng chân trần đập vào nền bê tông, kiểu kiểu vậy.


Đầu óc cậu đang chơi đùa với cậu sao?


Không, Hyoma cảm thấy có gì đó đang níu kéo cậu tìm ra nguồn của tiếng bước chân kì lạ giữa dòng người đông đúc.

Mắt cậu đảo qua đảo lại một hồi, đến khi cuối cùng lọt vào tầm nhìn cậu là một đôi chân trần nhỏ bé và gầy gò.

-"Có trẻ con đi chân đất ra ngoài và trời như này sao?"-Cậu thắc mắc.

Trí tò mò đã lùa mèo vào mồi, cậu đi theo hình ảnh đôi chân trần nhỏ bé kia theo như những gì tầm nhìn cậu thu lại được và theo linh cảm mách bảo.


Cậu tiến bước tới một con hẻm cũ kĩ, vẻ như đã bị bỏ hoang lâu ngày không ai đụng đến, và tiến sâu vào trong.

Có lẽ linh cảm đã không phụ lòng cậu, cậu bắt mặt một thân hình nhỏ bé ở cuối con hẻm, lúc đấy đang lọ mọ làm việc gì đó mà cậu không nhìn rõ được.

 -"Xin chào?"

-"!!!"

Cậu thẫn thờ và ngạc nhiên trước những gì đôi mắt đang chứng kiến.


-"Đi ra chỗ khác!! Biến đi!!"

Đứa trẻ hét lớn, đôi mắt đầy quần thâm vì mệt mỏi chừng lại, thân hình nhỏ bé gầy gò nhìn không ra dáng hài một thằng bé khỏe mạnh tầm tuổi nó lập tức thế thủ một cách như đang bảo vệ một thứ gì đó, một ai đó đằng sau nó.


-"..."

Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cất đi sự ngạc nhiên mà tiến lại gần thằng nhỏ.

Càng tiến lại gần, nó càng chừng mắt cau mày nhiều hơn, ví như sắp sửa lao đến cắn cậu đến nơi.


Cậu dừng lại sau khi chạm ngưỡng cách nó đủ xa nhưng cũng đủ gần mà quỳ gối xuống để xem xét tình hình.

Đứa bé trông tàn tạ hết sức, mặt mày người nghiếc thì gầy gò, tóc rũ xuống mặt nó một cách rối bời, chưa kể nó chỉ mặc mỗi một cái quần và cái áo mỏng, kiểu gì cũng bị cảm dưới cái thời tiết gió nổi hứng và hơi lạnh lên ngôi như hôm nay.

Đằng sau nó là vài tấm bìa cát-tông để dưới đất, trên mấy tấm bìa đấy là... Một đứa em bé..?

Đứa bé nhỏ xíu kia trông cũng gầy gò và yếu ớt ngang ngửa cậu nhóc, cậu ước tính thì chắc nó mới tầm 2-3t.


Hai đứa trẻ gầy gò ốm yếu như thế này, tại sao chúng lại ở đây? Bố mẹ chúng đâu? Liệu chúng có bố mẹ?


Cậu muốn biết tất cả.


-"Này nhóc, tên nhóc là gì?"


--End--


Tui muốn viết dài hơn cơ, nhưng đống bt ko cho phép nên đây sẽ là nhiều part nha.

(Đọc đi đọc lại chap này thấy nó nhạt nhạt sao ấy??? ĐM whyyyyyy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com