Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trẻ Lạc(?) #2

-"Này nhóc, tên nhóc là gì?"

Cậu hỏi nó với một giọng nhẹ.

Tên nhóc vẫn cứ chừng mắt về phía cậu, thở mạnh hổn hển các thứ, trái chiều với nó là biểu cảm bình tĩnh dưới mái tóc đỏ dài.

Dường như cậu cảm nhận được, dường như cậu hiểu được, cậu cũng không cố hỏi thêm nữa.

-"Ngồi đây đi, anh cho cái này."-Cậu để mấy cái đồ ăn đã mua trước mặt nó rồi tức tốc chạy đi.


Thằng bé bị sốc, tại sao cậu lại để đồ ăn ở đây? Còn là đồ mới mua ư?

Lúc đầu nó phản kháng cơn đói, đinh đinh rằng chắc chắn thức ăn có vẫn đề, không ăn được, vì trên đời sao lại có ai tốt bụng đến thế được?

Cái bụng có thể gào lên trong đau đớn, mặt mày có thể nheo lại đến bất tận, nó nhất định sẽ không ăn.

...

Nhưng đứa em của nó thì cần.

Rốt cuộc nó vẫn phải nhặt đồ ăn lên, ngửi ngửi rồi kiểm tra xem có an toàn hay không rồi mới đưa cho đứa em ăn được.

Nó bẻ từng mảnh từng mảnh nhỏ, hà hơi hâm nóng cho từng mẩu trước khi đưa lên miệng đứa em cho nó đớp.

Giữa mùa đông lạnh giá trong con hẻm chật chội, từng mẩu thức ăn được dâng đến miệng em bé bé bỏng cho đến khi nó ngoảnh đầu không ăn nữa.

Thằng nhỏ vỗ vỗ lưng nó tựa như ru ngủ, xuýt xoa các thứ tựa như sợ nó sợ.

Đồ ăn còn lại vẫn để đấy, thằng bé quyết không ăn.


Đang mải vỗ về cho em bé thì Hyoma quay lại với một túi đồ trên tay. Nó lại thủ thế che chắn bảo vệ lần nữa, đôi mắt như được mài lại, sắc như dao.

Cậu hiểu mà, tiếp tục lại chỉ đặt túi đồ xuống trước mặt nó cùng lời nhắn nhủ:

-"Giữ ấm tốt vào nha, bao giờ cần thì cứ gọi anh."-Nói xong cậu đưa nó một mẩu giấy có ghi địa chỉ, số điện thoại và họ tên của mình, rồi lại chạy đi.


Nó lại sốc tiếp.

Nhìn túi đồ, trong đấy toàn áo len và đồ giữ ấm...

Hình như là đồ của cậu? Đồ trông mới, trông rất ấm...

Từng đường len dày cộp, trông ấm áp làm sao...


Nó nhìn túi đồ.

Rồi lắc đầu liên hồi.

Không thể nào.

Quay lại vỗ về đứa em nhỏ, đầu không ngừng nảy ra những câu hỏi: Tại sao cậu lại làm vậy? Sao lại quan tâm tới một tên nhóc như nó? Sao bỗng dưng nó lại gặp một người như thế?? Có lẽ nó nên chuyển chỗ... Chứ người như này chắc chắn...

Khoan...

Tại sao nó lại tự hỏi bản thân nhưng câu như thế..?

Cậu là người tốt... Tại sao nó lại ngờ vực và quyết liệt từ chối sự thật như thế..?

Tại sao..?

Tại sao...

...

...

...

-"Mày chết đi cho tao nhờ!!"

Bốp!! Bốp!! Choang!!

-"Anh hai..! Em sợ..! Oaaa!!"

-"Dừng lại đi!! LÀM ƠN!! DỪNG LẠI!!!"

Chát!!

-"Tất cả là tại mày!! TẠI MÀY!!!"

-"MÀY LÀ MỘT SỰ THẤT BẠI!!!!"

XOẢNG XOẢNG!!! BỐP!!!

KENGGG!!!

Phập.

-"MÀY..!"

-"A... Aaa...!"

-"Anh hai!!"

Huỵch.

-"M-Mẹ!!"

-"Mình đã..."

-"MẸ!!!!"

...

...

...

-"Tức là cháu đã đâm bà ấy để tự vệ?"

-"Dạ..."

-"Ngoài mẹ con cháu ra thì không còn người thân nào ư?"

-"Mẹ không có nói..."

-"Bố cháu thì sao?"

-"..."

-"Cháu?"

-"...."

-"Cháu không có bố... Cháu không có mẹ... Cháu chẳng có ai cả..."

-"Em gái cháu..."

-"Em gái cùng mẹ khác cha ạ..."

-"Vậy cha em cháu là ai?"

-"Không nhớ..."

-"Sao lại không nhớ?"

-"Không nhớ..."

-"Không nhớ gì cả..!"

-Ông ta không phải cha em cháu..."

...

...

...

-"Ê! Đấy là thằng sát nhân kìa mọi người!"

-"Êu êu cái đồ giết người! Nếu tao lại gần mày thì mày có đâm tao không?"

-"..."

-"Anh hai không phải kẻ giết người!!"

-"Ema..."

-"Mấy người câm mồm vào đi!!!!"

-"Đồ sát nhân đồ sát nhân! Lêu lêu cái đồ sát nhân quái vật!"

-"Haha!! Coi nó sắp sửa đâm mình rồi kìa!!"

-"Coi tên nó đau đớn ghê chưa?"*

-"..."

-"MẤY NGƯỜI CÂM HẾT MỒM VÀO ĐI!!!"

...

...

...

Huỵch!!

Bốp!! Bốp!!

RẦM!!

Rắc rắc.

-"EMA!!!"

Huỵch!! Rầm!!

-"TRÁNH XA EM GÁI TÔI RA!!!"

-"EMA!!! EMA!!!!!"

-"LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH!!!"

-"Hừ... Hôm nay mày hên đấy, em mái chết trước rồi."

-"ĐỪNG BỎ ANH!!!!"

-"Anh sẽ bảo vệ em mà... Anh sẽ bảo vệ em mà... Đừng... Đừng bỏ anh lại..."

-"Anh xin lỗi... ANH XIN LỖI MÀ!!!"

-"TỈNH LẠI ĐI!!! LÀM ƠN!!!"

-"ANH KHÔNG CÒN AI KHÁC NGOÀI EM!!!"

-"LÀM ƠN ĐI MÀ!!!!"

-"ANH VAN XIN EM!!! TỈNH LẠI ĐI!!! MỘT GIÂY THÔI CŨNG ĐƯỢC!!!"

-"..."

-"TẠI SAO?!?!?!!!"

-"TẠI SAOOOOO?!?!?!?!!!???"

...

...

...

-"Ema... Coi nè... Tuyết rơi rồi đó..."

-"Ema... Mùa đông đến rồi... Tỉnh lại đi..."

-"Ema... Tỉnh lại đi mà... Cả phần bánh của anh cho em tất... Nhé..?"

-"Tỉnh lại đi..."

-"Tại sao em vẫn chưa tỉnh..?"

-"..."

-"Ngoan nào... Ngoan nào..."

-"Có anh hai đây rồi..."

-"Suỵtttt.... Anh hai đây rồi..."

-"Có anh đây rồi..."

...

...

...

Rào rào, rào rào...

Í o í o.

-"..."

-"Ema... Dậy đi nào..."

-"Dậy đi..."

-"Không còn bệnh viện đáng sợ nữa..."

-"Không còn tiếng bíp bíp nhàm chán nữa..."

Í o í o.

-"Nhìn đi... Đổ nát hết rồi..."

-"Chỉ còn một màu đen thôi..."

-"Màu đen này đẹp lắm... Một màu đen toàn sao là sao..."

-"Dậy đi nào..."

-"..."

Ầm ầm!!! ĐÙNG!!!

-"Em lạnh không..? Anh đưa áo anh cho em nè..."

-"Ema... Tại sao em chưa dậy..?"

-"Ema... Làm ơn..."

-"..."

-"Làm ơn... Đừng tước lấy ai từ tôi nữa..."

...

...

...

Rào rào rào.

-"..."

-"?"

-"Sếp, có hai đứa trẻ ở đây!!"

Huỵch huỵch.

-"Này cháu, cháu tên gì?"

-"..."

-"Cháu bé?"

-"Không muốn nói..."

-"Ừm..."

-"Đấy là em cháu hả?"

-"..."

-"Em ấy..."

-"Em ấy đang ngủ... Sắp dậy rồi..."

-"..."

-"Sắp dậy rồi..."

-"Ừm... Chắc em cháu đang lạnh, để chú bế em ấy lên giường với chăn ấm nhé? Giường này ấm lắm, cái có bánh xe kia kìa, chú để em cháu nằm lên đấy, nhé?"

-"!!!"

-"Không!!"

-"Vậy... Để chú đẩy xe qua đây cũng được."

-"Chờ chú tý nha."

-"..."

Rào rào rào.

Huỵch huỵch huỵch huỵch.

Rào rào rào rào.

-"?"

-"Cháu bé?"

-"..."

Huỵch huỵch huỵch.

-"Đừng lo... Có anh đây rồi..."

-"Không ai đến cướp em đi đâu..."

"Nên hãy sớm dậy..."

-"Chúng ta sẽ cùng chạy trốn nhé..?"

-"Anh hai sẽ bảo vệ em..."

-"Anh hứa..."

...

...

...

Xôn xao xôn xao.

-"..."

-"Hôm nay đông người ghê ta?"

-"Mong kịp mua đồ để vè cùng Ren-san."

Cậu hít thở hơi lạnh từ mùa đông lạnh giá.

Dòng đường tấp nập, đông kín người, tuyết rơi nhiều, nhưng chưa đủ để phủ kín đường đi.

Không khí mùa đông vào ngày lễ đây rồi.

Cậu cảm thấy vui, cậu lại có thể dành thêm một khoảng thời gian đáng nhớ với Rensuke rồi.

 Hơi ấm từ một người khác thật ấm áp, cậu thích nó nhiều.

Nhiều khi cậu nghĩ bản thân thật may mắn vì gặp được rất nhiều con người ấm áp trên cõi đời, từ gia đình đến anh người yêu đến bạn bè, ai nấy cũng khiến cậu nở nụ cười vì vui.

Mỗi khi nhìn về phía một người cô đơn lạc lõng trên đường, cậu thầm chúc họ sớm tìm được nửa bên kia.

Chiều nay thật lạnh, thật đông, thật nhộn nhịp.

Thật bình tĩnh...

...

Huỵch huỵch huỵch.

-"?"

-"!!"


-"Thưa bác!! Bệnh viện ở chỗ nào ạ?!!?"

-"Chú ơi!! Chỉ đường cho cháu đến bệnh viện!!"

-"Anh chị!! Bệnh viện-"

-"AI ĐÓ GIÚP CHÁU VỚI!!! NGƯỜI EM CHÁU NÓNG QUÁ!!! GIÚP CHÁU VỚI!!!"


Khuôn mặt gầy gò xanh xao giờ đây đượm một màu trắng của sự kinh hãi và hốt hoảng.

Nó liên hồi níu kéo hỏi người đi đường về đường đến bệnh viện, nhưng không một ai chịu dành ra một giây để giúp.

Nó la hét, nó cầu xin. Người nó có mỗi cái áo với quần mỏng dính, trong khi đứa bé trên tay nó thì quấn bởi quần áo vải len dày cộp, mặt đỏ như cà chua, mi mắt hơi ướt.

Bàn tay nhem nhuốc của nó chạm ai, người đó liền bỏ đi, không muốn bị dính dáng tới một đứa bẩn thỉu như nó đầu năm mới.

Nó tiếp tục van xin, tiếp tục la hét, cầu mong bằng cả con tim mong sao có ai đó chịu cam tâm giúp đỡ một tên nhóc bẩn thỉu như này.


Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, nước mũi quệt vào với vị cay đắng của sự sợ hãi và lòng van xin. Nó không thể mất em nó, không thể.

Nó tiếp tục cố gắng níu kéo người đi đường, nhưng sức nó sắp cạn đến nơi rồi.


Trước khi đôi chân dơ xương kia chuẩn bị gục ngã đến nơi, một đôi tay đã đến và bồng nó lên cùng em nó.

Nó chưa kịp cập nhập tình hình, hơi ấm từ hơi thở của một người đã khiến đồng tử nó co vào vì bị sốc.

Từng sợi tóc đỏ quen thuộc nó đã từng thấy ở đâu...

Nó ôm chặt em nó vô lòng, nhắm tịt mắt lại dưới tốc độ của đôi chân đang gánh vác tính mạng của một đứa trẻ.


Chẳng đầy phút sau mà bệnh viện đã chào đón thêm một bệnh nhân mới.


-"Ở ĐÂY CÓ MỘT ĐỨA TRẺ SỐT NẶNG!!! ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP!!!"


--To be continue--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com