Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trẻ Lạc(?) 3#

-"Ở ĐÂY CÓ MỘT ĐỨA TRẺ SỐT NẶNG!!! ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP!!!"


Ngay lập tức đứa trẻ được đặt lên một chiếc giường lăn, một bộ dây truyền dịch được gắn vào tay nó.

Cậu cùng thằng nhóc sốt ruột chạy theo các bác sĩ và y tá đang đẩy chiếc giường vào khoang khẩn cấp, vừa chạy cả hai vừa cầu mong ông trời đừng có tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của một cô nhóc bé nhỏ.


-"Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn... Làm ơn đi... Đừng chết...! Đừng..!!"

Thằng nhóc nhắc đi nhắc lại trong đầu mình.

Nó đã mất đi quá nhiều, đã thiếu vắng đi quá nhiều rồi, giờ em nó mà không qua khỏi thì nó thà bị hành xác dưới địa ngục trần gian còn hơn sống tiếp trên cái thế giới lạnh lẽo này.


Từng giây trôi qua đối với nó là một cực hình. Nó dường như cảm nhận rằng chỉ trong giây lát thôi... Chỉ trong giây lát nữa thôi... Em nó sẽ biến mất khỏi thế giới, rồi nó sẽ chỉ còn một mình... Một mình... Cô độc...


Cả Hyoma và thằng nhóc đều bồn chồn và sốt ruột nặng nề, cậu thì đi lại đi lại theo một đường tròn ngoài khoang khẩn cấp, ruột gan bồn chồn không thể ngồi yên. Nó thì ngồi co lại trên ghế trông như bị tự kỉ nặng, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, miệng lẩm bẩm từ "Làm ơn" một cách vô tận liên hoàn.


Bất chợt cậu dừng bước lòng vòng và quay ra nhìn thằng bé với một ánh mắt lo lắng, ánh mắt nặng trĩu sự cảm thông cho số phận bi thảm của nó.

Chỉ là một đứa trẻ thôi mà... Ông trời bất công thật.


-"Nè... Nhóc..."

Cậu cất tiếng, dù... Tiếng nói của cậu nghe giống lời lầm bẩm hơn.

Thằng nhóc thì chẳng thèm đoái hoài, nó đang ôm đầu vò tóc bứt tai trong tủi hổ, chỉ lải nhải mãi hai chứ "Làm ơn..", cậu cũng không biết nên làm gì.

-"Em nhóc..."

-"Tên nó là gì?"-Cậu nói nhỏ, dường như quá nhỏ cho bất kì ai nghe thấy.

Đôi tai kia vớt được hai âm chữ "Ema" nên cậu cũng chỉ đoán đến thế.

-"Tên nhóc là gì?"-Cậu hỏi tiếp.

Thằng bé không trả lời.

Đằng nào nó cũng đang sợ đến kinh hồn ra, mặt mũi trông còn xanh xao hơn cả xác sống, không nên ép nó quá làm gì cho tốn công.

Màn hình điện thoại cậu hiện bong bóng chat của anh, lạch tạch vài chữ "Em sẽ về muộn" rồi cậu lẳng lặng bỏ lại cái máy vào trong túi áo.

Đảo mắt qua nó, nó vẫn đang ôm đầu.

-"..."

Vài giây sau đôi tai nhỏ bé nghe được vài tiếng loạt soạt và trước khi nó kịp cập nhập, một cái áo khoác lớn choàng qua người nó như một lớp tuyết ấm.

Nó đớp đớp mắt nhìn cậu, hé nửa miệng.

-"Cứ mặc vào, đỡ lạnh, cần thì cứ trốn vô đấy, không sao đâu."-Cậu bình thản chặn đứng câu hỏi chưa kịp được thốt lên.

Chẳng là mấy cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của những người đi qua khiến cậu khó chịu thay cho thằng nhóc thôi, cũng không có gì.

Cái lạnh bỗng chốc được che lấp nên tâm trạng nó tốt lên được một ít, kiểu một ngọn lửa chỉ còn chập chừng vài hơi cháy được cấp thêm vài miếng bụi than.

-"Chú... Anh... Ờm.... Gọi là gì ấy nhỉ?"-Riết rồi Hyoma quên luôn cách xưng hô sao cho đúng.

-"Anh..."

-"Òm, ờ, anh, anh là Chigiri, còn nhóc?"

-"..."


Xôn xao xôn xao.


-"....."

-"...Nói nhỏ này, nhóc biết không?"

-"'Ema' có nghĩa là một phước lành đó, kiểu như một tia sáng hy vọng vậy. 'Ema' còn có nghĩa kiểu như những tấm bùa gỗ mang lại chúc phúc cho mình đó, nhóc biết không?"

-"..."

-"Em của nhóc không bỏ nhóc đâu, đừng buồn như thế, phải tràn đầy hy vọng vào chứ? Tin anh, anh chưa bao giờ nói sai lần nào, uy tín."

-"Tên em nhóc đẹp như thế, tự nhiên nhóc vừa khóc vừa gọi tên nó, đẹp chỗ nào nào? Nhỉ?"


Chỉ là vài lời động viên thôi, nhưng cậu mong nó giúp được phần nào.

Có lẽ thằng bé đã bình tĩnh lại thật, tiếng thút thít cứ thế mà nhỏ dần, nhỏ dần.

Vừa hay bác sĩ cũng đã ra để đưa cho cậu chẩn đoán.


-"Anh là người giám hộ của cháu bé vừa nãy ạ?"

-"Vâng, à, chưa phải chính thức nhưng tạm thời cứ cho là vậy đi."

-"Cứ coi tôi là người giám hộ của nó, xin lấy làm phước."

-"Dạ, vậy thì tôi có một vài tin sẽ thông báo cho anh."

-"Đầu tiên, cháu gái bị sốt nặng, có lẽ sẽ mất vài tuần để phục hồi vì nhiều lí do về sức khỏe, nhưng chưa tới mức nguy kịch nên anh không cần lo lắng."

-"Tiếp theo, tôi không rõ anh đã biết chưa, nhưng não bộ của cháu gái bị liệt ở vài cơ quan, khiến bé 'chết lâm sàng' cũng trong một thời gian tương đối lâu rồi, có lẽ là gần một năm."

-"Có thể điều trị cho cháu gái bằng phẫu thuật, dù vậy thì chi phí sẽ khá đắt đỏ và thời gian để phục hồi cũng sẽ mất một khoảng lâu."

-"..."

-"Ừm, tôi hiểu rồi, tạm thời bác sĩ tập trung chăm sóc cho cô bé giúp tôi đã, xin cảm ơn."


Vị bác sĩ kia gật đầu rồi quay đi.


Cậu dường như ngờ ngợ hiểu ra mọi điều cần biết..

Đảo mắt qua cậu bé lần nữa, giờ đây nó đã co chân lên, mặt vùi sâu xuống đầu gối trong hổ thẹn.

Hàng ngàn nỗi đau có thể được cảm nhận chỉ bằng việc nhìn xuống nó, nhìn mà không phán xét, không gì cả.

Từ từ cậu quỳ một gối trước mặt nó, dùng tay dịu dàng trấn an nó lại bằng một cái xoa trên đầu.

-"Bảo rồi mà, em nhóc sẽ ổn thôi, ráng chờ tý là nhóc sẽ được đón em về ngay."

-"Có phải em nhóc đang ngủ rất say đúng không? Cho anh hỏi là ngủ được nhiêu lâu rồi nè?"

Giọng nói của cậu trầm ấm đến lạ thường, có khi nếu Rensuke ở đây cũng phải thấy lạ.

Nó dịu dàng, nó trìu mến, nhưng lại pha chút sự vô tư và niềm tin, hy vọng trong đó, đúng là thần kì.

-"..."-Thằng nhóc con im lặng một phút tưởng chừng như dài vô tận.

-"Từ... Từ khi... Khụ... Từ khi hoa... Hoa đào... Hoa đào trên cây... Khụ khụ..."-Nó cố trả lời nhưng câu chữ cứ bị chặn lại bởi tiếng ho, giọng nó khàn khàn giống một ông già đã không uống nước trong nửa ngày.

-"Ồ, em nhóc ngủ từ khi xuân về?"-Cậu cố xâu chuỗi những từ cổ họng nó phát ra.

Thằng bé lắc đầu.

-"L...Lâu hơn... Trước nữa... Khụ... Trước..."

-"Vậy hả? Đúng là một giấc ngủ dài nhỉ?"

Nói xong cậu lại tiếp tục xoa đầu nó.

-"Anh hỏi tiếp nè, nhóc có muốn em nhóc dậy chơi với nhóc không?"

Nó gật đầu.

-"Muốn lắm đúng không?"

-"M...Muốn..."

-"Anh biết cách để em nhóc dậy đó, nhưng nó đòi hỏi một điều nho nhỏ, nhóc có làm được không?"

-"..."

-"Anh không ép đâu, cứ từ từ mà trả lời."

-"Được mà..! Khụ khụ..! Làm... Làm... Làm được... Làm được... hết...!!"

Nó cuống cuồng trả lời như thể cậu sẽ bỏ nó ngồi đấy giữa cái bệnh viện này.

-"Được hả? Chốt thế thật?"

Cái đầu nhỏ gật đầu lia lịa.

-"Được rồi, cái yêu cầu này đơn giản lắm."

-"Giờ em theo anh gặp một chú cảnh sát, để chú hỏi em vài câu, sau đó anh sẽ thực hiện phép thuật để từ từ gọi em nhóc dậy, nhé?"


Bỗng dưng mặt nó tái mép lại, tròng mắt hơi rung rung.

Một vài kí ức tồi tệ lại ùa về vào trong tâm trí nó rồi... Nó không thích gặp cảnh sát chút nào đâu...


-"Anh hứa các chú sẽ không làm gì nhóc đâu, có anh ở đây rồi, đừng lo."

Hình như cậu biết đọc suy nghĩ người khác.

-"Ngày mai mình đi cũng được, tùy nhóc thôi."

-"Hoặc ngày kia, hoặc tuần sau, nhưng nếu vậy thì em nhóc sẽ lâu dậy lắm đó."

-"Nhóc chọn tùy ý nha, anh chờ được."


Cậu ngồi lại ngay ngắn trên ghế, chờ đợi câu trả lời từ nó.


Tội nghiệp thằng nhóc phải phân vân lựa chọn...

Một mặt, cậu là một người lạ, nghĩ sao nó tin tưởng cậu nhanh thế, nhưng mặt khác... Cậu không khiến nó có cảm giác nguy hiểm, ánh mắt cậu không phán xét, không thương hại, đôi mắt của cậu vô tư... Nhưng lại rất trìu mến.

Là gì đây? Rốt cuộc cậu có ý gì?

Thời trôi qua nhanh như cát chảy, nó cứ ngồi đấy, im re, cậu thì chẳng nhúc nhích gì nhiều, im ắng chờ đợi tiếng nói khàn khàn quen thuộc.


Đã hơn chín giờ, anh ở nhà lại gọi cho cậu vì lo.

-"Em đang ở đâu?? Sao đi mãi từ chiều chưa về vậy??"

-"Giải quyết chút việc đại sự thôi ạ, có gì anh đến đồn cảnh sát ở khu XX chờ em."

-"Sao lại-"

-"Em ổn mà, đừng lo."

-"..."

-"Tạm tin em lần này."


Tuuu tuuu tuu.


Bệnh viện đã sắp đóng cửa rồi, các y tá thi thoảng xúi giục cậu đi về, nhưng cậu vẫn ngồi đấy thôi.

Được thêm vài chục phút nữa, cuối cùng cậu cũng đứng dậy, sau đó lại quỳ xuống trước mặt thằng bé.

-"Muộn rồi, hay anh về trước nhé? Có gì mai mình nói chuyện."

Xoa đầu nó lần cuối, cậu đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi.

Trong sự im lặng đến run người của bệnh viện, ánh mắt mệt mỏi của một đứa trẻ dõi theo bóng lưng cậu, mái tóc đỏ óng ả hơi bù xù vì chạy ban nãy nằm ở trung tâm con ngươi to tròn đó.


Nó có thể ngồi đấy, chờ đợi, nó có thể chạy theo cậu.

Nó có lựa chọn mà.

Cậu đâu có ép.


Bịch bịch bịch bịch.


-"A-Anh..!"


Cậu bình thản ngoảnh đầu lại, thằng bé đã bám áo cậu từ khi nào.

Và vẫn bình thản như thế, cậu bế bổng nó lên trong vòng tay, vỗ lưng nó như một bà mẹ bỉm sữa đích thực.

-"Vậy mình đi, hen?"

Sau cú gật đầu nhẹ của nó thì cậu tiến bước tiếp.

Nó mặc áo ấm, cậu chỉ có cái áo len, tuyết đang rơi, rơi đến lấm cả bộ tóc đỏ dài của cậu, cậu vẫn cứ đi thế thôi, mặc kệ sự đời.


-

-

-


Ở đồn cảnh sát thì anh đã ngồi sẵn ở đó, và đôi mắt bị thâm mở to tròng khi thấy bộ dạng cậu bị lấm đầy tuyết, và trên tay là một thằng bé trông lạ mà quen...

-"Trời ơi, sao lại mặc mỗi cái áo len không thế này? Anh bảo mặc thêm áo không nghe, em mà cảm thì khổ..."

-"Mà... Nhóc này..?"

Cậu đơn giản là cười mỉm, đặt thằng nhóc xuống, ngó lơ anh mà ra tiếp chuyện với những nhân viên cảnh sát trong phòng.

Anh chẳng nghe ra cậu nói gì vì mắt mải tập trung vào thằng bé.

Hình như anh ngờ ngợ ra nó là ai.

Nhóc tì do sợ quá đứng im luôn, ánh mắt của anh còn lạnh hơn cả tuyết đổ bên ngoài khiến nó không dám chạy.

Được một hồi thì cậu cũng nói chuyện xong, rồi ân cần xoa đầu thằng bé lần nữa và bảo nó vô trong để các chú cảnh sát hỏi chuyện.

Tuy sợ, nhưng vì em nó, nó vẫn vào.

Xong xuôi rồi cậu mới nói cho anh vỡ lẽ ra.

-"Thằng nhóc đó cần mình giúp, nhẹ nhàng với nó một xíu, nhé?"


Thực ra thì cậu phải giải thích chi tiết hơn thế nhiều, bầu không khí khi trò chuyện chỉ ảm đạm một màu đông thôi chứ chẳng có chi.


Quay về phía thằng bé, những câu hỏi của cảnh sát được nó trả lời một cách khàn, khô, gần như không ra nổi tiếng.

Nó cố giữ câu trả lời ngắn nhất có thể nên cuộc "phỏng vấn" kéo dài một hồi lâu.

Cảnh sát hỏi nó về nhiều thứ lắm.

Tên nó là gì rồi bố mẹ nó là ai.

Hầu hết như thế thì nó không đi vào chi tiết, chỉ lắc đầu cái lẹ cho qua hoặc bặm bẹ vài từ rồi giả vờ ho nặng để mấy chú cho qua.

Các chú hỏi nhiều thứ lắm, nhưng một câu hỏi duy nhất mà nó nhớ được.

Câu hỏi duy nhất...

Duy nhất...


-"Tức là tạm thời cháu không có người giám hộ?"

-"..."

-"Và cũng không muốn vào trại trẻ mồ côi?"

-"...."

-"Hừm... Vậy thì còn một lựa chọn cho cháu."

-"Hai chú kia kìa, tóc cam với tóc đỏ đấy."

-"Cháu... Có muốn sống cùng họ không?"

-"!"


--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com