Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Joong một kéo dứt khoát quay mặt Dunk về phía mình, anh nhìn thấy gì. Hai mắt cậu ngấn nước, Dunk chưa từng khóc từ khi anh biết cậu tới giờ, quá lắm mắt cậu đỏ lên chứ chưa từng thấy cậu rơi nước mắt... ờ thì anh cũng nhớ tới mấy lần anh đánh cậu te tua cậu cũng không khóc dù gương mặt cậu lúc đó rất khó coi, anh dùng những từ khó nghe để nói với cậu mặt cậu chỉ xám xịt lại chứ cũng không khóc, anh vô cớ hạ nhục cậu bắt cậu phải cúi đầu cậu cũng không khóc, vậy cớ gì bây giờ lại khóc.

– Sao lại khóc, nếu trách anh từng đánh đau em thì cho em đánh lại huề nhé.

Nước mắt càng chảy nhiều hơn, Joong phải ngồi dậy xoa liên tục trên người cậu, rồi lau nước mắt trên má cậu. Anh lúng túng xoa tới xoa lui như đang cố tìm xem tuyến nước mắt ở đâu để mà bịt lại.

– Đánh em đau thật mà..._ Dunk lại nghẹn ngào, có lẽ ý thực cậu muốn nói là cậu rất đau lòng thì đúng hơn

– Không lẽ đánh từ hồi nào bây giờ lại đau?

– Anh...anh... ăn hiếp em.

– Hả? _ Lần này Joong lúng túng thực sự, anh như gà mắc tóc khi Dunk khóc ngon lành không hề có ý muốn dừng lại. Trông anh thật buồn cười

Anh đành ngồi nhìn cậu khóc chán rồi tự nín, mắt sưng đỏ cả lên. Dunk khóc đã một trận, khóc cho tất tất cả mọi chuyện không vui trước đây trút ra một lần. Đã, cậu thút thít cố nín hẳn, trông Joong nhìn cậu mà cậu bật cười.

– Anh lúc trước làm gì khi người yêu khóc?

– Chỉ cần hôn một cái bảo nín đi là được, quá thì tặng một món quà đắt tiền một chút. Nhưng ít gặp trường hợp này.

– Xìiiii có giá dữ. May là anh không làm vậy với em, không thì..._ Cậu cũng biết không thì sao

Joong dù không rõ ràng lắm nhưng trực giác mách anh biết mấy chiêu hồi trước anh xài với các cô gái không được sử dụng với Dunk lúc này.

– Anh yêu em thật hả?

– Em hỏi câu này rồi.

– Em muốn nghe lại.

– Không nói lại.

– Đáng ghét, cái gì tốt của anh cũng không cho người ta. _ Dunk nũng nịu than thở

– Từ nay cái gì của anh cũng cho em hết, vui chưa. Không khóc nữa nhé, em khóc anh thấy khó chịu, không vui.

– Anh cũng biết dẻo miệng. Ai khóc hoài chứ, em đâu phải con nít bốn năm tuổi.

– Vậy chứ ai mới khóc quá chừng.

– Tại...tại ...anh nói anh yêu em ... Em đã không dám nghĩ tới điều đó...tự dưng lại nghe được nên...nên không kềm được thôi. Mai mốt không khóc nữa.

– Thì ra là lỗi của anh, anh đã làm em rất buồn phải không? _ Joong hôn nhẹ lên gò má còn ướt đẫm nước mắt _ Mai mốt sẽ yêu em hết lòng để bù lại...

Nước mắt lại tràn ra không thể bịt lại chỉ khác là đi kèm nụ cười mếu máo đầy hạnh phúc của Dunk mà thôi, lần này không làm Joong lúng túng nữa. Anh ôm chặt cậu trong lòng mình. Trời bắt đầu hửng sáng.

_________

Phuwin không dám về nhà với bộ dạng như thế, cậu đến thẳng quán. Quán đã nghỉ trưa, anh nhìn thấy Dunk đang loay hoay làm gì đó.

– Cậu không ở trong bệnh viện hả?

– Archen khỏe hẳn rồi, em về đây coi quán một chút, chiều lại vào. Phuwin, anh không sao chứ. Có chuyện gì vậy? Phuwin...

– Dunk à! Tôi thật... tôi thật không biết làm gì bây giờ... tôi... chắc tôi điên quá... Pond...

– Pond sao? Anh gặp anh Pond hả?

Phuwin gật gật đầu

– Anh ấy xúc phạm anh hả, mắng anh hả?

– Không có... P'Pond... anh ấy...bảo rằng... anh ấy... yê...yêu...yêu tôi.

– !!!

Dunk cũng đớ cả người, chuyện xảy ra hôm Pond đến tìm Joong hỏi tung tích Phuwin cậu cũng đã có linh cảm có chuyện không bình thường. Nhưng không ngờ... lại...

– Còn Winny, không phải bảo anh làm người tình bí mật đó chứ?! _ Dunk hỏi cái này là do liên tưởng đến Joong từng nói với cậu như vậy và thấy thái độ Phuwin quá... là...

– Tôi không biết, anh ấy xin một cơ hội cho cả hai làm lại từ đầu. Anh... ấy...

– Vậy thì anh phải vui chứ sao lại thất thần dữ vậy, nói em nghe xem. Hay anh không yêu anh ấy nữa?

– Tôi mỗi sáng đều đến công ty chỉ để nhìn anh ấy...!

– Không phải đi tập thể dục sao?

Phuwin lắc lắc đầu.

– Vậy thì có gì mà phải lo, anh Pond đã đáp lại tình cảm của anh rồi.

– Nhưng chẳng phải là quá muộn sao, còn cha mẹ tôi. Mà tôi không tự tin Pond sẽ không thay đổi, tôi đang nghi ngờ không biết giữa anh ta và Winny xảy ra chuyện gì. Bây giờ chấp nhận anh ấy mai này có khi nào...

– Chắc không đâu. Nhưng hai bác thì...

– Nếu là cậu thì cậu làm gì hả Dunk?

– Không biết, không biết... em thực sự cũng sẽ không biết phải làm gì.

Dunk tưởng tượng cha mẹ mình cũng như cha mẹ Phuwin, buồn bã mỏi mòn vì con, cậu thà không bao giờ cho cha mẹ biết khuynh hướng giới tính của mình.

Dunk không để ý Phuwin gục mặt trên bàn, một lúc lâu cũng chẳng thấy nói năng gì.

– Thôi thì từ từ tính. Anh đừng buồn quá...Phuwin... Phuwin... PHUWIN...PHUWIN...

Gọi mãi Phuwin mới ngóc đầu dậy, Dunk cũng hơi lo lo nên đưa Phuwin về nhà, Phuwin chỉ nói với cha mẹ anh bị cảm nên muốn nằm nghỉ. Cuối cùng quán phải đóng cửa một thời gian. Tận dụng lúc quán nghỉ Sood về quê mấy ngày, Nanon không làm gì cũng theo về quê chơi.

Hai ngày nay Dunk ngày nào cũng tranh thủ ghé thăm Phuwin một chút, thấy tinh thần Phuwin ngày càng tệ. Sáng nay Dunk tranh thủ ghé sớm một chút, vào đến phòng Phuwin thấy anh vẫn nằm lì trên giường, mắt mở nhưng cái nhìn vô định.

– Phuwin, anh đừng có làm em sợ. Anh có nói chuyện lại với Pond chưa, từ từ cũng có cách giải quyết thôi.

– Tôi không sao, chỉ là tôi nghĩ mãi nghĩ không ra tôi phải làm gì. Tôi bây giờ chỉ muốn chạy đến gặp anh ấy bỏ mặc mọi thứ, cha mẹ, bạn bè nhưng tôi cũng vô cùng sợ. Sợ rồi anh ấy có một lần nữa đẩy tôi ra không. Tôi đã định mặc kệ cứ chạy đến bên anh ấy trước đã, mặc kệ mọi thứ... Nhưng bước xuống nhà nhìn cha mẹ tôi tôi lại biết chắc tôi sẽ ân hận tới chết khi lần nữa hy sinh cha mẹ cho cá nhân mình. Tôi không đủ can đảm rời đi nhưng nằm đây thì tôi lại nhớ anh ấy đến cuồng dại, tôi không dám ra khỏi nhà, chỉ cần ra khỏi đây tôi chắc một điều tôi sẽ tới trước mặt anh ấy lần nữa. Dunk, cậu có nghĩ cứ như vậy tôi sẽ phát điên không...

– Đừng nói bậy...

– Hai ngày nay thỉnh thoảng tôi thấy mình mơ mơ hồ hồ. Có khi lại nhìn thấy anh ấy cùng cha mẹ tôi nói chuyện vui vẻ hòa thuận với nhau.

– Phuwin... _ Dunk thực sự lo lắng, Dunk dư biết tình yêu bị ngăn trở nó mạnh đến thế nào _ Vậy lúc này anh thấy thế nào?

– Lúc này thì bình thường, tôi nghĩ vậy vì tôi nhận rõ sự thật là chẳng có cái điều ngọt ngào đó xảy ra, sự thực bao giờ cũng đắng.

– Phuwin, hay anh ra ngoài thư giãn đi, mình nói chuyện nhiều hơn. Anh cứ tự giam mình trong này hoài anh sẽ ngày càng lẩn quẩn.

– Không! Tôi sẽ không ra ngoài cho tới khi nào tôi từ bỏ được Pond, tôi sẽ từ bỏ anh ấy.

– Hay gọi bác sỹ khám bệnh cho anh nha, nhiều khi anh bị cảm thật ấy chứ. Phuwin, anh làm em sợ đó.

– Tôi không sao đâu, tôi chẳng qua hơi... mà thôi...

– Anh đi bác sỹ nha, em sẽ gọi bác gái.

– Đừng, đừng gọi! Cậu không phải muốn làm cha mẹ tôi biết mọi chuyện chứ.

– Nhưng anh phải đi bác sỹ, không thì anh phải ra khỏi phòng ngay.

– Nhưng tôi mệt, không muốn.

– Không muốn thì em sẽ xuống nói cho bác gái biết.

– Thôi, ngày mai đi. Ngày mai tôi sẽ đi khám bệnh. Tôi cũng nghĩ mình chắc bệnh rồi.

– Chắc không, sáng mai em tới đưa anh đi bệnh viện nha.

– Ừ, miễn đừng nói cho cha mẹ tôi biết.

– Ừ, vậy ngủ đi mai em lại tới.

Dunk chưa kịp tới vào sáng hôm sau như đã hứa thì chuyện lớn đã xảy ra. Đang chờ Joong ăn xong bữa sáng thì điện thoại cha Phuwin gọi, trực giác cho biết có chuyện không hay.

– Chuyện gì vậy? _ Joong hỏi khi thấy những câu trao đổi khó hiểu của Dunk qua điện thoại

– Phuwin nhập viện rồi, dưới phòng cấp cứu. Em chạy xuống xem coi sao, anh tự ăn hết đi nha.

– Nè Phuwin phải người yêu của Pond không?

– Ừ! Chắc là vậy.

Dunk trả lời qua loa rồi chạy mất. Joong cười, đôi mắt anh đầy vẻ bất hảo. Mở điện thoại Joong gọi cho Pond.

– Hia, anh làm gì mà người yêu bé nhỏ của anh vào bệnh viện vậy?

– Anh không làm gì cả, em tự đi hỏi cha đi.

– Cha?

– Anh đã không can thiệp vào chuyện của cậu ấy nữa. Cậu ấy gây bất lợi cho cha là coi như không biết lượng sức. Em sao vậy? Tự mình đi tố cáo giờ lại thương xót à, dù gì cũng từng là người của em mà.

À, giờ Joong nghiệm ra Pond nói chuyện về Winny, chắc là do anh thường dùng từ người yêu để chỉ Winny. Vậy là cha anh đã ra tay rồi, mấy tuần nay anh không theo dõi chuyện này.

– Em không nói Winny. Và hắn ta không phải "người của em" anh nhớ kỹ.

– Vậy em nói ai?

– Anh có nhiều người yêu quá nhỉ!

– ..._ Vài giây im lặng đầu bên kia_ Phuwin? Cậu ấy làm sao? _ Giọng Pond khẩn trương

– Không biết, chỉ biết phải vào phòng cấp cứu thôi.

– Bệnh viện nào? _ Pond nói gần như quát với cái kiểu dửng dưng của Joong

– Nơi thằng em anh đang nằm đây.

Tít...tít...

Tiếng ngắt máy không thương tiếc. Vậy là anh có kịch hay để coi rồi, để xem lần này Pond làm gì với mối tình này, bỏ nhà lần nữa hay kinh qua tình yêu màu xám một lần rồi thì sẽ chọn gia nghiệp.

Pond hộc tốc chạy vào bệnh viện, anh biết Joong nằm ở bệnh viện nào vì anh đã đến thăm bệnh rồi. Dừng ở khu vực cấp cứu Pond nhìn khắp phòng cấp cứu không thấy Phuwin, anh lập tức đến quầy trực gấp gáp hỏi người bệnh tên Phuwin.

– Không có ai tên Phuwin được đưa vào đây cả _ Cô y tá trả lời

Không thể nào, bệnh viện Joong nằm thì chắc chắn là chỗ này rồi. Anh không thể nhầm được.

– Cô kiểm tra lại xem, có khi nào đưa lên phòng rồi không.

Cô ý tá cũng đáp ứng tra trong máy một lát rồi trả lời. Không có người này chắc nịch.

– Cô tìm kỹ lại giùm tôi đi, chắc chắn có mà _ Pond bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt gỏng với cô y tá trực

– Tôi kiểm tra rồi không có, anh hỏi lại xem có đúng là vào đây không.

Pond còn đang đôi co với cô y tá trực không để ý phía sau một ánh mắt tức giận nhìn anh.

– Đi thôi, đừng để ý.

– Nhưng tôi không chịu được, con mình thương nó thế mà tới cái tên nó cũng nói sai. Tôi phải cho nó một cái tát mới hả giận.

– Nó không biết thì từ nay không dây dưa càng tốt chứ sao, giờ nó gặp nhau bà nghĩ sẽ thế nào. Bà biết thằng Tang vẫn còn buồn chuyện tình cảm mà. Đi thôi, không thằng Tang tỉnh lại thì không ai lo.

Hai người chính là cha mẹ Phuwin, ông bà chắc chắn nhận ra gương mặt người đàn ông làm con trai họ đau khổ, họ nghe anh ta tìm con trai mình đâm lo nhưng khi phát hiện tới cái tên hắn ta cũng không biết không hiểu sao bà đâm ra rất giận, bà muốn ngay lập tức tát hắn vài cái đòi công bằng cho thằng con mình.

– Anh có lộn tên không? _ Cô y tá đã bắt đầu bực mình

– Không thể nào.

– Vậy nhầm bệnh viện rồi.

Nhầm, không... Anh quên mất phó viện là chỗ quen biết. Anh vội đi tìm người đó nhờ hỏi giùm. Cũng không có, vậy chỉ còn một người cần hỏi.

Rầm... Cánh cửa phòng bênh bật mở, Pond lao vào túm áo Joong nói như hét.

– Nói, em lại bày trò gì hả. Sao dám nói Phuwin nhập viện. Lần trước cũng vậy, ý em là gì đây.

– Em có nói sai gì đâu. Em có lòng tốt thông báo cho anh biết còn chưa nghe tiếng cảm ơn đã thấy động tay động chân rồi.

– Nếu em không bị thương anh sẽ không nương tay đâu.

– Cảm ơn anh còn nghĩ tới thằng em này đang bệnh. Giờ thì buông tay đi...

Pond còn đang bốc hỏa trợn mắt nhìn Joong thì anh bị lôi ra.

– Chuyện gì vậy, sao hai người lại...?

Dunk vào đến thấy hai con gấu đang đấu mắt liền kéo ra. Joong phủi phủi chỗ áo bị Pond nắm, hất mặt.

– Có người tìm không được người yêu lại vào chất vấn anh.

– Winny bị gì à?

Lần này cả Joong và Pond chưng hửng trước câu hỏi của Dunk. Pond ấp úng:

– Không, anh tìm Phuwin

– À! _ Dunk liếc nhìn Joong đang nhàn nhã dựa vào thành giường. Phuwin vừa nhập viện mà Pond đã tới thì trăm phần trăm cậu biết ai thông báo rồi _ Phuwin nằm cách phòng này năm phòng về bên phải, phòng 515.

Pond cảm ơn Dunk rồi vội quay ra. Dunk lườm lườm nhìn Joong.

– Anh báo cho anh ấy hả? Để làm gì? Mà tại sao Pond biết anh nằm ở đây, em có thấy người nhà anh vào thăm đâu.

– Pond cần gì vào trong giờ thăm bệnh, anh ta tới hai lần rồi, lúc nào cũng là đi cùng bác sỹ khám thôi.

– Hèn gì.

– Nhưng sao Pond không tra được phòng Phuwin?

– Tra tên Phuwin làm sao ra, Phuwin tên thật là Tang.

– Không phải chứ, hắn đến tên người mình yêu cũng không biết. Vất vả đây.

– Thôi chết, em chạy sang bên Phuwin một lát.

– Này mới về mà. Anh khát.

– Tự lấy đi.

Dunk vọt mất, cậu quên là Pond sẽ đụng phải cha mẹ Phuwin, trời lại một trận cuồng phong nữa đây.

Pond nhìn bảng tên bệnh nhân trước phòng 515. Tang Sakyuen, Pond nhìn quanh, đúng khu này là khu phòng bệnh cao cấp, một phòng chỉ một người, tổ hợp mọi thông tin nãy giờ thì quả nhiên người anh cần tìm không phải là Phuwin mà phải là Tang Sakyuen mới đúng. Anh không biết mình nên khóc hay nên cười, hèn gì anh tra thông tin tìm cậu mãi cũng không tra ra chỉ đơn giản anh đã đưa thông tin sai lầm.

"Tang Sakyuen".

Pond lẩm nhẩm trong miệng rồi đứng ngây trước cửa.

– Cậu làm ơn tránh đường, ở đây không tiếp người đến thăm bệnh.

Pond nhìn về phía người nói chuyện với mình, một người phụ nữ với vẻ ngoài rất dịu dàng nhưng hai mắt đang rất tức giận.

– Thưa bác, cháu đến thăm Phuwin... Tang...

– Con tôi không cần cậu thăm. Về đi! Đừng tới làm phiền chúng tôi.

Pond đã biết mình đang gặp ai, nhưng anh chưa hiểu vì sao mình lại bị đón tiếp nồng hậu như vậy. Anh cố gắng lần nữa

– Con là bạn của Tang, con nghe cậu ấy...

– Chúng tôi hoan nghênh bạn của nó tới thăm nhưng riêng cậu thì không tiếp, xin về cho.

Nói rồi bà đẩy cửa vào trong rồi đóng sập không thương tiếc, bỏ Pond đứng lặng đó.

...

Dunk kéo Pond từ bên kia về phòng bệnh Joong, đẩy anh ngồi xuống ghế sô pha, rót cho anh tách trà nóng uống cho tỉnh táo trước con mắt hình viên đạn của Joong.

– Anh chưa gặp được Phuwin, cậu ấy không sao chứ?

– Không sao, bác sỹ bảo stress quá nặng, cộng bỏ ăn tự làm khổ mình. Tỉnh lại chắc phải đi gặp bác sỹ tâm lý thôi.

– Họ không cho anh vào.

– Dĩ nhiên.

Dunk bắt đầu nói. Cậu thấy nên cho Pond biết nhiều về Phuwin và gia đình của Phuwin để Pond tự quyết có tiếp tục đi con đường này không hay rút lui, cậu cũng muốn sớm giải quyết chuyện này không muốn Phuwin cứ giằn vặt mãi. Nghe tới đâu mặt Pond tối lại tới đó, anh chưa từng nghĩ đến việc Phuwin đã chịu nhiều đau khổ như vậy chỉ vì trót yêu anh.

– Tôi làm gì bây giờ?_ Giọng Pond thiểu não

– Em không biết, em không phải anh hay Phuwin. Nhưng em biết sau khi gặp anh về, Phuwin đã rất đau khổ. Anh ấy rất đau vì không thể đến với anh mà bỏ cha mẹ lại lần nữa... ờ... chắc cũng có phần là do không tin việc anh có thể vì anh ấy mà chịu đi thuyết phục cha mẹ anh ấy chấp nhận chuyện của hai người nên cuối cùng anh ấy cứ suy nghĩ lung tung thành ra như bây giờ.

– Là lỗi của tôi hết.

– Cũng không chắc là lỗi của anh, anh không yêu anh ấy thì chỉ trách anh ấy cố chấp quá thôi, tự làm tự chịu.

– Em... Anh biết lỗi mình nặng lắm. Em không cần phải nói những lời như thế, nếu gặp Phuwin xin hãy nói với cậu ấy anh sẽ đi xin với cha mẹ cậu ấy chấp nhận anh.

Dunk gần như nín thở vì lời Pond nói, cậu không dám tin những gì mình vừa nghe.

– Anh có chắc anh làm được không? Rồi có bỏ dở giữa chừng không? Rồi có vì ai đó mà lần nữa bỏ rơi anh ấy không? Anh hãy nghĩ kỹ rồi hãy làm đừng để Phuwin hy vọng rồi lại thất vọng.

– Tôi chắc chắn làm được, bảo Phuwin đừng lo lắng nữa. Hãy an tâm dưỡng bệnh, tôi sẽ tìm cách tiếp cận cha mẹ cậu ấy.

Pond ra về quên cả chào Joong, Dunk nhìn Joong hỏi:

– Sao không thấy anh nói gì từ nãy giờ thế?

– Nói gì bây giờ, anh đang bận thưởng thức gương mặt thiểu não của Pond mà, thật đã.

– Anh nói thật không đó.

Thật ra Joong ngồi nghe chuyện của Phuwin bỗng anh chực nhớ Dunk cũng có cha mẹ, anh thấy lòng chao đảo. Anh chưa cân nhắc tới chuyện này. Anh không cần để ý tới gia đình mình nhưng chắc chắn Dunk để ý, vì từ khi anh biết cậu thì mọi việc cậu làm đều vì gia đình. Tự dưng anh mất hứng chọc phá Pond, anh đang muốn biết Pond làm cách nào thì đúng hơn.

...

Bốp... Một cái tát tai như trời giáng, Pond từ bé chí lớn chưa từng ăn bạt tai bao giờ. Nhưng anh không nói gì, anh im lặng tiếp tục câu anh đang nói.

– Xin hai bác cho con một cơ hội, con sẽ chăm sóc Phuwin Tang thật tốt.

– Chăm sóc thật tốt, tới cái tên nó cậu còn không biết mà dám đòi yêu thương gì nó. Cậu cứ đi đường cậu, con chúng tôi chúng tôi tự biết lo.

– Không biết tên cậu ấy là lỗi của con, nhưng không vì vậy mà con thay đổi ý định muốn sống cùng cậu ấy. Con sẽ làm mọi việc để chuộc lỗi.

– Không.

– Hai người thôi đi, đừng tranh cãi trước mặt con, hai người làm nó sợ đó.

Khuôn mặt Phuwin sợ hãi nhìn hai người trước mặt đang tranh cãi, thực ra là mẹ cậu rất lớn tiếng.

– Nó đã ra nông nỗi này, đừng ở trước mặt con làm những điếu khiến nó kích động thêm.

Cha Phuwin thấy con mình kỳ lạ cộng với bệnh án của bác sỹ đưa ra và đã tra hỏi Dunk nguyên nhân dẫn đến việc làm cho Phuwin stress quá nặng. Mấy ngày trước khi Phuwin phải nhập viện, ông thấy Dunk hay lui tới thường xuyên nên ông đoán phải hỏi Dunk trước nhất.

Cậu cũng nói thật, cậu nghĩ mình nên khai thông một con đường cho họ dễ cân nhắc hơn là cứ mò mẫm mãi. Ông cũng rất đau khi nghe thằng con mình vì không muốn lại tiếp tục làm cha mẹ buồn đã ép mình không đáp lại tiếng gọi của trái tim. Ông đang cân nhắc việc chấp nhận một đứa con trai không giống với những đứa con trai bình thường khác hay cứ tiếp tục nhấn chìm nó trong đau khổ rồi cuối cùng có thể ông mất nó luôn.

Ngày lại ngày Pond túc trực trong bệnh viện, mặc cho những lời mắng nhiếc của mẹ Phuwin, mặc cho Phuwin chẳng nhận biết anh là ai. Mỗi ngày anh đều tới. Cha Phuwin nghe lời bác sỹ quan sát con trai để tìm hiểu cái gì làm cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trạng thái như thế nào tốt thì tiếp tục phát huy để làm dịu tinh thần con trai để dần kéo nó trở về. Và ông thấy, những khi không có mẹ ở đây ông không gây căng thẳng với Pond thì khuôn mặt Phuwin rất thư thái. Như Dunk từng nói nó quá lo chuyện ông bà không chấp nhận người nó yêu nên nó lãng quên hiện thực tìm ảo giác ngọt ngào hơn mà sống.

Ông bảo vợ ông ngọt ngào vui vẻ với Pond trước mặt con, quả nhiên mắt nó ánh lên vui vẻ, đôi mắt có thần hơn. Thật khó khăn cho ông khi thuyết phục bà làm chuyện đó, nhưng thu hoạch không tồi.

Một tối như mọi tối của mấy tuần qua, ông nhìn thấy Pond ngồi trong hành lang bệnh viện giải quyết giấy tờ mà nhân viên anh ta đưa tới. Pond gần như là ở trong bệnh viện luôn rồi. Ông thở dài, chọn một chỗ ngồi vừa đủ gần để có thể nói chuyện với anh.

– Cậu làm vậy để làm gì, cậu thuyết phục được chúng tôi thì sao? Giờ đây nó đâu có nhớ cậu là ai. Ăn phải có người đút, tắm phải có người chăm... Cậu mang một người tâm thần về làm gì.

– Bác đừng nói vậy, con không từ bỏ em ấy đâu, cho dù em ấy có trở nên thế nào đi nữa. Nếu cần con có thể mang em ấy đi, nhưng em ấy rất muốn con thuyết phục hai bác chấp nhận mối quan hệ của tụi con nên con sẽ đáp ứng. Chừng nào hai bác còn chưa chấp nhận con sẽ còn theo hoài.

– Cậu nói chắc quá, sao ngày trước không chấp nhận nó, bây giờ cậu nghĩ có muộn quá không.

– Không, sẽ không muộn chừng nào Phuwin còn yêu mến con. Con chỉ có thể bỏ cuộc khi em ấy không yêu con nữa.

– Cho dù bây giờ nó như đứa trẻ chẳng nhớ cậu là ai... và cũng chẳng nhớ chúng tôi là ai.

– Không phải không nhớ hai bác là ai, cậu ấy rất vui khi hai bác không giận dữ khi gặp con, chứng tỏ điều đó làm cậu ấy nặng lòng nhất.

– Tùy cậu.

Nói rồi ông bỏ đi, hôm nay ông ở lại trông thằng con cho vợ ông về nhà. Từ ngày thí nghiệm của ông hiệu quả có lẽ bà cũng hiểu ra muốn có lại đứa con này đành phải chấp nhận tình yêu trái khoáy của chúng nó. Bà đã chịu về nhà nghỉ chứ không thì không chịu rời một bước, bà sợ Pond sẽ tiếp cận con mình.

– Cứ coi như có thêm một thằng con trai đi. _ Ông nói như vậy với bà vợ đang khóc nấc.

_________

Dunk tức điên khi cậu chẳng thể cạy miệng Joong nói thêm bất kỳ một lời ngọt ngào nào sau lần đó nữa. Dunk bực bội gõ gõ vào cái nồi đang đặt trên bếp, miệng lẩm bẩm:

– Cho thuốc chuột vô cho chết luôn, cái đồ...

– Cái đồ gì? _ Nanon nheo nheo mắt nhìn Dunk đang ở trong bếp của Four vừa làm đồ ăn vừa lầm rầm rủa.

Four phải tạm đóng cửa do người kinh doanh chính phải nhập viện, và cái người phụ chính thứ nhất cũng lăng xăng chạy ra chạy vô bệnh viện tuốt. Dunk nhìn Nanon đang tới dọn dẹp quán giữ cho Four không quá bụi bặm.

– Nghe nói mấy tuần nay cuối tuần nào cậu cũng theo thằng Sood về nhà tui hả?

– Chứ biết làm gì, thất nghiệp tạm thời. Nhưng mà nè cậu nhắm coi chuyện cha mẹ cậu định hỏi N'Prim cho cậu đó, coi bộ hai ông già hăng lắm nghen.

– Gặp rồi hả? _ N'Prim ý _

– Ừ, lần nào về cũng theo thằng Sood qua bên đó chơi, cũng dễ thương lắm, mẫu người vợ đảm đang... Mà cậu bàn với Joong Archen chưa? Đằng nào hai người cũng rõ ràng rồi.

– Cậu có biết tại sao Phuwin bị stress dù Pond đã bảo rằng yêu anh ấy không?

– Biết, vì dù có yêu nhưng chắc gì Pond chịu khó vì anh ấy mà đấu tranh.

– Đúng vậy, tui với Phuwin cũng giống nhau, người ta xưa nay chưa từng xem trọng mình, chỉ mình cầu cạnh người ta. Haizzz...nhìn Phuwin như vậy cứ như nhìn vào tương lai của chính mình vậy! Chán...

– Vậy chấp nhận về lấy vợ hả? N'Prim cũng được lắm đó.

– Không muốn. _ Dunk lắc lắc đầu chán nản _ Mấy hôm nay đang dò dò ổng coi sao mà ổng cứ cà lơ hoài.

– Ừ, đợi tới khi cha cậu lên tới trên này, đến gặp Joong Archen xin cho cậu nghỉ phép về cưới vợ lúc đó ba mặt một lời bàn luôn cho tiện.

– Làm gì có chuyện đó. _ Dunk nhăn nhó phản bác _ Đừng nói xui.

– Làm gì có? Chủ nhật rồi về dưới chơi tui nghe cha cậu hứa với ông xui tương lai như vậy đó.

Dunk thiếu điều muốn quăng luôn cái muỗng trên tay, mặt ngu ra...

– Bác trai từng lên tận trên này chỉ để cám ơn Joong rồi phải không? Nghe bác nói ông chủ cậu hiền lành dễ gần lắm.

– Chết tui rồi, có nói khi nào lên thiệt không?

– Bác nói kỳ này gọi mà cậu không về là sẽ lên _ lên thiệt đó.

– Hôm qua có gọi điện lên kêu rồi..._ Dunk ngắc ngứ nói với Nanon

– Thì cho con rể gặp cha vợ luôn đi, dù gì bác cũng có thiện cảm với Joong rồi mà.

– Nhưng...lần trước tới...đâu có gặp...Joong...

– Chứ gặp ai? _ Nanon trợn mắt

– ...Là Chimon. Lần đó mà gặp ngay Joong là tui bầm giập chứ không giỡn. Trời ơi!!! Bây giờ thành hậu họa.

– Aoo...có chuyện vui để coi...cho cậu chết. Chủ nhật này tui về dưới chơi nữa nè, để tui làm trinh thám cho. Hay để tui kiếm cớ gì đó chừa cho cậu con đường trốn hehe

_________

Cửa phòng bệnh bật mở, Dunk đang ngồi tựa nhẹ vào vai Joong giật mình nhìn đám người vừa bước vào, nhìn lại bộ dạng kỳ lạ của mình và Joong cậu vội vàng đứng lên. Joong vẫn ngồi tựa trên thành giường nhìn những người vừa bước vào không chút biến sắc. Một người đàn ông cao lớn bệ vệ với gương mặt vô cùng u ám đứng giữa, ba người đàn ông đi theo sau. Dunk biết một người, đó là trợ lý của Joong trước đây, người vẫn đưa lịch làm việc cho cậu hằng tuần. Bỗng dưng Dunk có linh cảm không tốt.

– Cha, sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?

Mỗi từ của Joong làm Dunk muốn rụng rời. Nghe tiếng cha Joong đã lâu, Dunk chưa từng gặp qua lần nào nhưng cả Joong lẫn Pond đều chưa chạy ra khỏi lòng bàn tay của ông thì... vả lại chuyện Dunk và Joong nếu cha anh biết thì...TRỜI!!

Dunk lặng thinh chẳng nói gì, lặng lặng chờ ý kiến của Joong, chẳng hạn như bảo cậu ra ngoài chờ một lát hay đến mời họ ngồi hay cứ ở yên đó. Dunk đưa mắt nhìn Joong tìm một 'mệnh lệnh'

– Em cứ ra ngoài một lát. _ Joong nhìn Archen cười, nhẹ giọng bảo

Dunk lập tức gật đầu, khi ra tới cửa cậu không quên lễ phép chào cha Joong và lịch sự chào ba người đi theo. Ra tới ngoài cậu phát hiện cả ba người kia cũng theo gót cậu đi ra. Dunk ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang chờ, anh trợ lý cũng đến bắt chuyện.

Ông Gun bước tới ghế sofa chậm rãi ngồi xuống. Joong trở mình định ngồi lên

– Không cần, ta không phải khách.

– Con khỏe mà. _ Nói rồi Joong ngồi ngay ngắn bên mép giường nhìn cha anh

– Ta vừa thấy điều không nên thấy. _ Ông nói mắt nhìn ra phía cửa

– Cha có nhìn thấy hay không thì nó vẫn vậy mà.

– Ta không biết con cũng có sở thích giống Pond, hay lại bị những hạng không biết liêm sỉ quyến rũ.

– Cha...

– Bài học của Pond không làm con sáng mắt chút nào sao, hạng người như thế không nhắm vào tiền bạc của con thì...

– Cha...Đừng mở miệng là bài xích mọi thứ chứ, cha còn chưa hiểu người ta ra sao mà. (anh ta cũng từng như thế, cha nào con nấy)

– Ta thấy con xưa nay làm việc lúc nào cũng cẩn trọng hơn Pond, không ngờ có ngày cũng phải lo tới.

– Cha, từ xưa đã không cần lo thì bây giờ cũng đừng lo nữa, cứ lo cho con trai bảo bối của cha là được rồi. Chuyện của con cha đừng quan tâm, con yêu ai ghét ai cũng không cần cha lo lắng.

– Mày...mày biết rõ ta sẽ không chấp nhận chuyện như vậy xảy ra trong nhà ta. _ Ông Gun gằn giọng

– Cha hôm nay tới thăm bệnh hay tới hỏi tội đây? Thăm bệnh con hoan nghênh, hỏi tội thì con đang mệt không trả lời cha được.

Vậy là cứ thế không khí căng thẳng cứ tiếp tục, ông Gun không phải là một người dễ đối phó, dù Joong dùng nhiều từ ngữ khó chấp nhận, ông vẫn tiếp tục nói việc ông muốn nói, hỏi việc ông muốn biết.

Joong lần đầu tiên lo lắng như vậy trước mặt cha mình, từ trước tới nay anh không có việc gì quan trọng đến không thể mất hay có việc gì mà anh muốn gìn giữ tới cùng. Ngay cả hôm anh nói với Dunk anh yêu cậu thì anh cũng không thấy có gì quan trọng lắm hay ngay cả khi anh nghĩ tới cha mẹ Dunk anh cũng chẳng thấy nó là vấn đề cần phải suy nghĩ hay anh cũng không đặt nặng chuyện cha anh có đồng ý hay không, nhưng hôm nay đứng trước thái độ bình tĩnh cứng ngắc của cha, anh bắt đầu sợ. Anh không thấy mình ở thế chủ động nữa mà anh thấy mình đang bị đe dọa. Cái cảm giác bất cần mọi khi biến đâu mất, sự tự tin cũng bỏ anh mất tiêu.

___________

Dunk ngồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng bệnh của Joong, lúc nãy cậu chắc chắn một điều là đã bị cha Joong nhìn thấy cảnh thân mật rồi, sự tình sẽ không đơn giản dừng ở việc đi thăm bệnh. Nhưng có một điều cậu không hiểu, từ khi Joong nhập viện cấp cứu sao không hề thấy ông ấy tới, bây giờ mọi chuyện êm xuôi ông ấy lại xuất hiện.

Khoảng nửa giờ sau khi ông Gun bước ra khỏi phòng bệnh, ba người đi theo cũng đứng lên chuẩn bị đi. Dunk cũng vội vã đứng lên, cậu nhận thấy cha Joong đưa mắt nhìn cậu không biểu thị rõ đang nghĩ gì làm tim cậu đập thình thịch.

Dunk càng thót tim hơn khi ông ta dừng lại trước phòng bệnh của Phuwin và gõ cửa, chờ ông vừa khuất bóng, Dunk ba chân bốn cẳng xông vào phòng, Joong vẫn ngồi nguyên trên mép giường hai mày chau lại, Dunk đến bên cạnh đẩy nhẹ anh một cái. Joong ngước lên nhìn vào mặt Dunk, anh thở dài.

– Cha anh mắng chuyện của em phải không?

– Một lát phải đi kiếm Pond mới được, bây giờ anh muốn ngủ. _ Joong lăn ra giường, chẳng buồn nằm cho ngay ngắn

– Em thấy cha anh vào phòng bệnh của Phuwin, giờ này chắc có anh ấy ở trong lẫn mẹ của Phuwin. Em thấy không xong rồi, mà tìm Pond làm gì?

– Thật hả, vậy là ông ấy theo chuyện này lâu rồi tới hôm nay mới ra mặt. Vậy em nên lo đi, lý lịch em ông ấy nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Còn Pond... chà! Lần này khốn đốn đây, cả hai bên đều không thuận xem anh ta làm sao.

– Anh lại hù em, mà có ai bỏ nhà theo em đâu mà em phải lo hử?!

Joong dùng con mắt sắc lẹm nhìn Dunk đầy ẩn ý rồi anh kéo cậu đè chặt xuống giường.

– "Theo em!"? Cho em ba giây để sửa lại lời nói. Nhanh! _ Kèm theo tiếng Joong đe nẹt là tiếng cười khúc khích của Dunk, hình như chẳng có gì để mà lo thì phải

________

Joong nằm dài xuống nhắm mắt, Dunk thấy anh muốn ngủ cũng giữ im lặng. Joong không ngủ, anh nhớ buổi sáng cách đây hai ngày, trong giờ khám bệnh anh đã đến phòng 515.

Joong nhìn thấy người thanh niên kém anh không bao nhiêu ngồi co ro trên nệm ánh nhìn tận đâu đâu, anh tằng hắng báo có người tới.

– Cậu là Phuwin, không Tang mới đúng?

Người thanh niên quay nhìn anh, đôi mắt từ trống rỗng trở nên có thần pha thêm ngạc nhiên.

– Tôi là Joong Archen, tôi tới thăm bệnh. Cậu chắc không biết tôi đâu.

– Anh là em Pond, là người Dunk yêu chứ gì, nhưng tôi với anh có liên quan gì đâu sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi nhỉ?

– ..._Joong hơi ngẩn người_ "Mơ"? Có phải cậu muốn nói rằng cậu nằm mơ thấy tôi không?

– Chứ không lẽ tỉnh, lúc này tôi thường hay mơ, ban đầu còn ít sau này hình như lúc nào cũng mộng mị. _ Phuwin như tự nói cho mình hơn là nói cho Joong nghe

– Cậu biết mình mơ sao không tỉnh lại? _ Joong thận trọng dò hỏi, anh muốn biết người này có đang thực sự tỉnh

– Tôi thấy mình tỉnh táo lắm chứ, nhưng cuối cùng cũng là tỉnh táo trong mơ. Thôi đành vậy, dù gì cũng dễ chịu hơn tỉnh lại thật.

Joong im lặng một chút rồi anh tiếp.

– Cậu lấy gì chứng minh cậu mơ, như lúc này tôi nói rằng cậu rất tỉnh, cậu nhận biết tôi, dù chúng ta chưa từng tiếp xúc bao giờ.

– Không mơ sao tôi thấy cha mẹ tôi cùng Pond ở cùng một chỗ mà không có chuyện gì. Dù họ không nói gì với nhau nhưng ở cùng một chỗ mà không có chuyện gì chỉ có nằm mơ._ Phuwin lại tiếp tục có thái độ như tự nói chuyện

– Hiểu rồi, vậy tôi giúp cậu một chút, cậu nghe rồi hãy quyết định lúc này mơ hay tỉnh nhé. _ Không cần chờ sự đồng ý của Phuwin Joong đã tiếp _ Theo tôi biết thì ông anh của tôi sau khi bị mẹ cậu tát một cái và mắng chửi rất nhiều lần thì đồng ý cho anh tôi tới thăm cậu.

– Pond chịu vì tôi mà thiệt thòi sao?

– Thì cậu cũng từng chứng kiến anh tôi một khi yêu thì si tới cỡ nào mà. Đúng không? _ Joong cẩn thận dò xét thần sắc của Phuwin

– Cũng phải, lúc yêu Winny anh ấy chịu không ít thiệt thòi. _ Phuwin suy nghĩ một chút rồi trả lời

– Vậy bây giờ anh ấy yêu cậu, chẳng phải cũng có thể chịu một chút thiệt thòi sao? _ "Quả nhiên cậu ta đã rất tỉnh táo" Joong chắc chắn

– Yêu tôi? _ Phuwin nhìn Joong, đôi mắt rất bình thản hỏi

– Ừ, anh tôi có từng nói yêu cậu không?

– ...Có..._ Lần này thần sắc có vẻ sống động hơn

– Vậy thì đúng rồi.

– Nhưng còn cha mẹ tôi, ông bà chưa từng nhượng bộ...

– Bác sĩ bảo họ nếu không muốn mất cậu thì cậu cần gì muốn gì nên đáp ứng. Họ thấy cậu vui khi hai bên không gay cấn. Họ không muốn mất cậu thì phải chấp nhận cậu và Pond. À chuyện này là Dunk nói tôi biết. Tôi ngồi được chứ?

– Đâu có dễ như vậy, cha mẹ thà từ tôi vẫn không chấp nhận tôi yêu một người đàn ông. À mời anh ngồi, có cần tôi rót nước không?

– Không, tôi tự lấy được. _ Joong đến ngồi trên ghế sofa, Phuwin ngồi trên giường cũng hướng về phía Joong _ Theo tôi nghĩ, mất qua một lần mới thấy quý, bây giờ có lẽ họ thấy chuyện cậu yêu một người cùng giới không quan trọng bằng việc mất đứa con duy nhất.

– Nếu như anh nói những gì tôi vẫn tưởng là mơ nhưng thật ra nó là sự thật thì tôi cũng biết rõ một điều, cha mẹ tôi đã rất miễn cưỡng chấp nhận để Pond bước vào phòng này, họ không nói với nhau lời nào.

– Vậy thì mới càng là thật, nếu mơ thì phải là cả nhà đại đoàn viên rồi. _ Joong nhún vai tự rót một tách trà

– Đúng _ Phuwin có vẻ bắt đầu tin rằng cậu không phải đang mơ _ Nhưng mọi người vẫn xem tôi là người bệnh, tôi vẫn có bệnh mà.

– Vì ai cũng nghĩ cậu bệnh nên cứ săn sóc như người bệnh làm cậu dù đã tỉnh vẫn cứ tưởng mình bệnh thật. Tôi ban đầu tới đây cũng định đi xem một người bệnh.

– Vậy sao anh lại biết tôi hết bệnh?

– Vì tôi và cậu chưa từng gặp qua, có lẽ không bị ám thị trước nên nhận thấy cậu đang rất tỉnh. Cậu cảm thấy rõ ràng như vậy bao lâu rồi?

– Cả mấy tuần nay rồi, Anh giống bác sĩ quá!

– Tôi có hỏi qua bác sĩ rồi mới tới đây. Ông ấy cũng bảo cậu đã rất tốt, không hiểu sao cứ biểu hiện như người bệnh mãi.

– Nếu không phải mơ thì việc anh tới đây không chỉ đơn thuần thăm bệnh. Anh nói thẳng đi, anh đến tìm một người điên như tôi để làm gì?

– Tôi muốn đến xem trước khi cha tôi tới thôi. Cũng muốn xem xem người điên này có bản lĩnh gì mà anh tôi chịu thiệt thòi, xem thử người điên này có đủ năng lực làm anh tôi một lần nữa bỏ nhà ra đi không.

– Chắc anh thất vọng rồi.

– Không, chỉ là cậu có muốn có Pond Naravit không hay thôi. Tôi thấy cậu có vẻ không hề tin tưởng anh tôi yêu cậu. _ Một ý nghĩ quỷ quái chạy qua não..._ Hay chúng ta thử nhé?

– Thử? Anh nghĩ tôi thế nào mà lại có thể nghe theo lời của một người tôi chưa từng gặp qua như anh.

– Vì sao? Lẽ ra câu trả lời này cậu đã có rồi chứ. Cậu yêu anh tôi lâu như vậy không lẽ không muốn biết mình có đạt được chân tình hay không sao?

– Anh có lợi gì khi Pond ra đi, gia tài hả?

– Dĩ nhiên, cậu thấy anh tôi đâu có tha thiết tài sản, nhưng anh ấy có đồng ý bỏ tất cả để yêu cậu hay không, cậu không thực sự không muốn biết? Anh tôi bỏ nhà theo Winny, nhưng cậu hơn Winny một bậc, cậu là người điên vả lại cậu không có dung mạo như Winny. Nhưng nếu anh tôi vẫn chấp nhận bỏ tất cả vì một người điên thì cậu từ nay an tâm mà yêu anh tôi rồi, không sợ một ngày Winny hay một đống Winny nào đó khác đến tranh giành với cậu. Cậu lợi tôi lợi và anh tôi cũng có thiệt thòi gì đâu, mà anh tôi chỉ có thể chọn nhà hoặc tình yêu.

– Anh ấy từng hứa với cha sẽ bỏ tôi để đổi lấy gia sản _ Phuwin bị lung lay bởi những lời Joong nói, nó đánh trúng điều cậu vẫn mang nặng trong lòng _ ...rồi anh ấy lại bỏ tôi vì Winny. Tôi rất muốn biết thực ra anh ấy có yêu tôi không, có yêu nhiều như từng yêu Winny hay không, có yêu hơn yêu Winny hay không, có vì tôi mà bỏ Winny hay không, có vì tôi mà hy sinh mọi thứ hay không. Tôi thực rất muốn biết, câu trả lời không thỏa đáng tôi thực không yên tâm sống hạnh phúc với tình yêu này. Ngày ngày tôi vẫn sẽ nghi kị, vẫn sẽ ghen tuông, vẫn sẽ lo lắng mà không buông xuống được.

– Còn cha mẹ cậu nữa đúng không, sao không nhân lúc này vừa thuyết phục họ vừa kiểm chứng tình yêu của anh tôi giành cho cậu? Và còn một điều nữa có lẽ cậu chưa biết, anh tôi chưa hề nói chia tay với Winny, thằng nhóc đó vẫn ở nhà của anh tôi trong khi nó biển thủ cả một khách sạn làm cho ông anh tôi đang phải đối mặt với cả hội đồng quản trị nhưng anh tôi vẫn chưa nói nặng thằng nhóc đó một câu. Sao? Cậu không mất gì, sao không làm cho lòng mình rõ ràng đi.

– Tôi nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com