Chương 7
Ở trong gian phòng của quán bi-a hôm nay cũng ít người hơn thường lệ, tiếng những trái bi va vào nhau tạo thành những âm thanh có chút vui tai.
“Kiệt!” - Tiếng gọi của Hưng như kéo Kiệt trở về thực tại.
Chàng trai giật mình nhìn sang bạn mình, thấy cậu ta ngó ngó vào bàn như muốn nói là tới lượt của Kiệt.
Thấy tên bạn thân của mình ngẩn người ra, cuối cùng cũng không thể tế nhị được nữa.
“Chuyện của Phong với Như đúng không?”
Không biết là do phản xạ hay người kia đã nói trúng tim đen mà Kiệt lập tức quay phắt sang nhìn cậu.
Hưng lập tức cười khẩy: “Mày thích Như đúng không?”
Ánh mắt của Kiệt khẽ trùng xuống, có lẽ ngay cả cậu cũng không rõ câu trả lời.
“...Thằng Phong là người thế nào?” - Kiệt hỏi với giọng nhỏ chỉ đủ để người bên cạnh nghe.
“À…ra là lo cho crush à?” - Hưng hơi im một chốc - “Như mày thấy đó. Lớp phó học giỏi, đẹp trai, thể lực cũng không tệ, gia đình lại khá giả…Nhưng làm gì có ai hoàn hảo đến vậy, có rất nhiều cô gái tiếp cận cậu ta. Có thể xem là thay người yêu như thay áo.”
Kiệt có hơi trầm tư sau khi nghe được đáp án, đúng là cậu chưa từng ngờ được khía cạnh này của Phong.
Mà khoan đã, cậu với tên đó quen biết nhau thậm chí chưa quá một tuần?
Bỗng có tiếng rào rào bên ngoài, thu hút sự chú ý của Kiệt.
“Ơ, tiếng gì thế?”
“Chắc là mưa.”
“Vậy để tao xin mẹ về trễ.”
Từng hạt mưa tí tách rơi ở khắp thành phố, một nơi khác, Như cùng Phong đạp xe đến nhà. Lý do mà cả hai về trễ là vì lúc nãy tìm được ví, Như đã muốn khao Phong một bữa cảm ơn vì chuyện lúc sáng mặc dù Phong đã bảo là không cần.
Lúc đến nhà, định chào tạm biệt Phong để vào nhà thì mẹ của Như cũng vừa lúc đi làm về.
“Ôi Như nay về trễ thế con?” - Người phụ nữ vẫn đang ăn mặc kín kẽ như trang phục chống nắng không thể thiếu để giữ da, bà đang ngồi trên chiếc xe máy.
Phong không thể nhìn được rõ mặt vì chiếc đèn pha đang hướng thẳng vào cậu.
Cái đèn chói quá…
“Con là bạn của Như hả?”
“Dạ.”
Chưa kịp tiếp chuyện thì một cơn mưa từ đâu kéo tới, từng giọt rồi bắt đầu có gió lớn như dấu hiệu sẽ nặng hạt.
“Mưa rồi, hay con vô nhà cô trú đi. Nào hết mưa hẳn về.”
“Dạ.”
Nói rồi cả ba dẫn xe vào trong sân nhà của Như. Đúng thật nơi này không to bằng sân của nhà Phong, nhưng cũng chẳng hề nhỏ.
Như và mẹ vừa bước vào thì một người đàn ông bước ra.
“Hai mẹ con nay về trễ vậy?” - Rồi ông nhìn về phía người con trai cao lớn đứng ngay cửa.
“Ai vậy em?” - Người đàn ông có dáng vẻ trạc tuổi mẹ Như, quay sang hỏi.
“Hả, bạn Như đó anh. Nãy em thấy đứng trước cửa nhà nên kêu vào trú luôn.”
“Vậy hả?” - Ông ta quay sang Phong “Vào nhà đi con, đứng đấy một lát mưa tạt.”
“Dạ.”
Phong thật không hiểu sao nãy giờ mình chỉ nói được mỗi chữ dạ.
“Chú có khăn lau không ạ?” - Phong mở lời.
Người đàn ông vừa nghe đã hiểu ý, lập tức đi lấy cho Phong một cái khăn để cậu lau tóc vì khi nãy đã bị ướt vì mưa.
“Dạ chú là ba của Như ạ?”
Người đàn ông ngồi xuống cái ghế đối diện trong một chiếc bàn gỗ kiểu cũ khắc nhiều hoa văn đẹp mắt.
Giọng ông nhỏ lại đôi chút, mang theo sự kiên nhẫn.
“Giờ thì chưa, nhưng mà chú cũng biết Như cần thời gian.”
Phong nghe xong, biểu cảm lộ rõ vẻ thiếu tự nhiên. Lời của người trước mắt, cậu nửa hiểu, nửa không muốn hiểu.
Như có lẽ vừa thay đồ xong, bước ra ngồi ở cái ghế cạnh Phong.
“Ông nhắn báo với gia đình về trễ đi. Tôi thấy mưa này không dễ tạnh đâu.”
“Ừm.”
“Này Như, con gái con lứa sao lại ngồi sát người ta như vậy. Qua đây, ngồi cạnh dượng này.” - Dượng của Như vỗ lên cái ghế bên cạnh mình.
Thấy Như khó xử, mẹ bước ra cầm một đĩa trái cây đặt lên bàn như muốn xoa dịu bầu không khí.
“Con tên gì vậy?”
Phong đáp: “Dạ con tên Phong ạ.”
“À, Phong trong lúc đợi ăn chút trái cây đi. Chắc con cũng đói rồi.”
Như lập tức khoe với mẹ: “Mẹ, bạn Phong cũng là lớp phó học tập lớp con đó.”
“Ôi thế cơ á, có gì mong con nhắc nhở Như học hành giúp cô nhé.” - Người phụ nữ cười cười.
“Kìa mẹ…”
“Như! Dượng kêu con nãy giờ. Con có nghe không?” - Dượng của Như hơi hắng giọng.
Mẹ của Như nhanh chóng xoa dịu: “Trời ơi…lâu lâu có bạn con qua chơi mà, cho nó nói chuyện thoải mái chút đi anh.”
Người đàn ông cuối cùng không giấu nữa: “Em bình thường về nhà trễ có biết gì đâu, ngày nào anh cũng thấy thằng nhóc này-”
“Anh! Đủ rồi. Nhà đang có khách.”
Phong ngồi giữa bầu không khí ngột ngạt này, cảm thấy khó xử.
Dượng của Như lúc này có vẻ không hài lòng, lập tức bỏ đi vào nhà trong. Mẹ của Như trông có vẻ cũng muốn đuổi theo nhưng cuối cùng ngồi lại với đứa bạn mà hiếm lắm Như mới dẫn về một đứa.
“Nhà con ở đâu?”
Phong ngẩng đầu lên trả lời, trong khi Như ngồi kế bên trông có vẻ không vui trong lòng vì bị dượng mắng trước mặt bạn.
“Cho cô xin số điện thoại con được không?
Nếu sau này có gì không liên lạc với Như được thì nhờ con.”
Như lúc này cũng không khỏi thắc mắc mẹ đang muốn làm gì.
Thậm chí cả Như còn chưa dám xin liên lạc của Phong…
“À, hai đứa cứ nói chuyện đi. Trà cô pha nãy giờ chắc cũng uống được rồi, để cô mang lên.”
Mẹ của Như vừa đi, Phong lại mở lời.
“Xin lỗi nha, hôm nay tôi qua đây hình như không đúng lúc.”
“Hả, làm gì có. Tôi mới phải xin lỗi chứ, hình như gia đình tôi làm khó ông rồi đúng không?”
Phong đưa Facebook mình cho Như xem rồi kết bạn, khiến cô gái có chút bất ngờ khi lớp phó là người chủ động.
“Giờ đến cả mẹ của bà cũng có số tôi rồi, ít nhất thì có việc gì cần trao đổi cũng tiện hơn gặp trực tiếp.”
Lúc này khoé môi của Như vô thức cong lên, thật chỉ muốn khoe với cả thế giới mình được trai đẹp chủ động.
Mà cái này có được xem là chủ động không nhỉ?
Một lát sau khi mưa đã tạnh, những giọt nước còn đọng lại trên mái hiên. Phong vừa rời đi, căn nhà lại chìm vào cái không khí ngột ngạt đến khó chịu.
“Tự dưng mẹ đi xin số của bạn con là sao vậy mẹ?” - Câu hỏi của Như khiến mẹ quay lại nhìn đứa con gái của mình.
“Để nhỡ con có gì thì mẹ còn biết tìm người mà liên lạc. Dượng con nói cho mẹ nghe rồi, ngày nào cũng thấy thằng nhóc đó đi về chung với con, cũng về trễ hơn khi trước nữa.”
“Mẹ! Bọn con chỉ là bạn thôi. Không phải lúc trước mẹ bảo con tìm một người bạn nói chuyện sao?”
“Bộ lớp con không còn đứa con gái nào sao? Phải nhất định tìm một thằng con trai, đã vậy còn về chung à??”
“Mẹ chỉ toàn tin lời của dượng, còn lời của con mẹ chẳng bao giờ để tâm hết!”
Người phụ nữ vừa đi làm về, bao nhiêu khó chịu trong lòng cứ thế mà bộc phát thêm từng chút.
“Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, trước mặt người ngoài không được gọi dượng này dượng nọ. Đó là chồng của mẹ!”
“Ông ta có cưới mẹ được ngày nào đâu mà là chồng của mẹ. Con sẽ không bao giờ gọi ông ta là ba!!”
Cái tiếng chát vang lên trong hành lang không có lấy một giây lưỡng lự, khiến cô gái đang ôm lấy một bên má đỏ ửng cũng sững sờ.
Từ lúc bố mất, mẹ của Như xem con gái như bảo vật. Quan tâm mọi lúc như sợ cô bé sẽ âm thầm khóc khi không có mẹ bên cạnh, nhưng từ khi tìm được người đàn ông khác.
Ban đầu chỉ là muốn con gái không phải sống trong một gia đình thiếu thốn, nhưng càng ngày bà càng bị công việc đè nén đến ngạt thở chẳng tìm được lối thoát.
Đối với Như, đó chẳng khác nào giới hạn cuối cùng. Không phải vì cô bé vốn được cưng chiều nên một cái đánh dạy dỗ lại tác động mạnh đến thế. Mà đó là lần đầu tiên mẹ đánh cô, vì một người đàn ông mà cô chưa từng chấp nhận ông ta thay thế vị trí của người cha quá cố.
Mắt của mẹ Như đỏ lên ngấn lệ, bàn tay vẫn đang giữ tư thế đánh nhưng run lên từng hồi.
Như ban đầu cứ nghĩ từ từ nói thì mẹ sẽ hiểu việc cô vẫn muốn mẹ có người khác nhưng riêng cô không muốn gọi ai khác bằng một tiếng ba mà cô thầm trân trọng.
Thấy con gái chạy một mạch về phòng, thậm chí khoá cửa lại. Mẹ của Như không kịp gọi lại.
“Như!! Con quay lại đây!”
Hoặc đơn giản là chẳng còn lời nào có thể đến được tai của Quỳnh Như nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com