Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Khởi đầu

Trên sân trường đại học, nắng dịu cuối hè trải dài thành dải mỏng, lấp lánh như từng mảnh gương vụn vỡ rơi vãi giữa rừng người. Những tán cây bằng lăng bắt đầu úa vàng, từng chiếc lá buông mình khỏi cành, chao đảo trong không khí ẩm nhẹ mùi mực mới và tiếng loa phát thanh rè rè vang vọng khắp khuôn viên.

Từ Lâm đứng giữa đám sinh viên đang tụ lại theo từng nhóm nhỏ. Đồng phục chỉnh tề, bảng tên sáng loáng gắn nơi ngực áo, cậu lặng lẽ quan sát tất cả với đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cậu không quen ai. Cũng không mong đợi một lời chào hỏi nào. Người ta chỉ chú ý đến cậu bằng ánh mắt hiếu kỳ khi cái tên "Từ Lâm – Thủ khoa toàn quốc" được xướng lên trong lễ khai giảng sắp bắt đầu.

Không phải lần đầu cậu đứng trước đám đông. Những cuộc thi, giải thưởng, bài phát biểu, bao lần cậu gật đầu nhận hoa và học bổng chỉ để lo viện phí cho mẹ. Nhưng hôm nay... có điều gì đó khác lạ. Cảm giác như thể tất cả đều đang mờ dần, những tiếng nói cười, những ánh mắt, cả ánh sáng lấp lánh rọi qua tán lá – tất cả như đang xa dần, trôi khỏi tầm tay.

Trong lúc cả trường đang lục tục xếp hàng vào hội trường, Từ Lâm đứng yên như bị rễ cây giữ chặt nơi đất. Bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua. Lạnh lẽo lạ kỳ, như thể thổi từ một vùng không có ánh mặt trời.

Phía cuối sân trường, nơi góc tường khuất ánh nắng, một cậu trai đang đứng dưới tán ô trong suốt. Chiếc ô che một khoảng nhỏ, mưa không rơi, nhưng nền xi măng dưới chân cậu ta lại sẫm ướt một cách bất thường. Mái tóc cậu khẽ rung trong làn gió vô hình, màu xanh đen mềm mại như tơ lụa, làm nổi bật đôi mắt mang sắc xanh đại dương sâu thẳm.

Từ Lâm lùi lại một bước. Đôi mắt ấy... rất quen. Màu xanh ấy, gương mặt ấy – như một đoạn ký ức vỡ vụn cắm sâu trong tâm trí cậu, giờ bị khơi dậy mạnh mẽ như dòng thác.

"Lập Diên... là cậu sao...?"

Cậu khẽ gọi, dù không chắc mình đang nói ra thành tiếng hay chỉ đang nghĩ. Lập Diên – cái tên vừa thốt lên, mang theo cơn lạnh quét qua xương sống.

Cậu trai không trả lời. Chỉ đứng đó, lặng yên. Gió cuốn qua làm chiếc ô khẽ rung, bóng dáng cậu dưới tấm ô trong suốt mờ nhạt như sương khói. Không một ai xung quanh quay lại. Không ai nhìn thấy cậu ta.

Từ Lâm bước về phía cậu một cách bản năng, chân lún sâu như bước trong nước. Khoảng cách chỉ vài mét nhưng như vạn dặm. Mỗi bước tiến lại khiến ký ức như trỗi dậy – những tháng ngày vui vẻ, những nụ cười nhòe trong nước mắt, và... một cái chết.

Cậu đứng trước mặt Lập Diên. Gió im bặt. Không còn âm thanh nào khác. Tất cả mọi thứ xung quanh như đã đóng băng, chỉ còn hai người trong một không gian lặng lẽ, như giấc mơ chưa từng có.

Lập Diên khẽ nghiêng đầu. Đôi môi hơi mấp máy, nhưng không có âm thanh. Thay vào đó, cậu đưa tay ra.

Khoảnh khắc Từ Lâm định chạm vào bàn tay ấy, mọi thứ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com