Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tấm Gương Không Phản Chiếu

Căn phòng bệnh dần trở thành một thứ gì đó thân quen hơn với Từ Lâm sau vài ngày. Tuy không ai yêu cầu cậu phải "giả vờ", nhưng ánh mắt chăm chú của ba mẹ Dương Phong, và sự lo lắng dịu dàng của Lập Diên khiến cậu phải lựa lời từng chút, sống giữa hai lằn ranh của một người đã chết và một kẻ vừa tỉnh lại.

Cậu học cách phản ứng ít hơn, trả lời ngắn gọn hơn. Cậu cẩn trọng với từng biểu hiện, vì biết rõ: bất cứ hành động nào của mình đều có thể tạo ra nghi ngờ.

Nhưng... điều đáng sợ nhất không phải là việc che giấu sự thật. Mà là chính bản thân cậu đang dần bị nuốt vào thân phận mới này.

Ngày xuất viện.

Nắng nhẹ trải qua tấm kính bệnh viện, soi xuống hành lang trắng dài. Cậu đứng bên ngoài cửa phòng, trong tay cầm túi đồ đơn giản mà ba mẹ "cậu" đã chuẩn bị. Họ đi lấy xe. Lập Diên thì đang bận buổi học bù. Cậu được một y tá đưa ra tận sảnh lớn.

Cảm giác bước ra khỏi bệnh viện giống như lột xác — không khí tươi hơn, cây xanh rì rào hơn, và tiếng còi xe hòa vào tiếng nói cười khiến tim cậu run rẩy. Mọi thứ đều sống động một cách bất an.

Cậu nhìn bóng mình in trên vách kính sảnh. Dáng người vẫn thế, nhưng đường nét khuôn mặt... không còn là mình.

Không còn là Từ Lâm.

Người phản chiếu trong gương là Dương Phong – cậu thiếu niên yếu đuối, nhút nhát mà trong thế giới cũ, Từ Lâm chỉ biết đến qua vài lần chạm mặt và một tin tức mơ hồ về cái chết.

Vậy mà giờ đây, người đó... là chính mình.

Cậu bất giác đưa tay chạm lên tấm kính, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào, cậu thoáng thấy một hình ảnh mờ nhòe phía sau lớp phản chiếu.

Một đôi mắt xanh.

Chiếc ô trong suốt.

Mưa rơi không tiếng.

Từ Lâm giật lùi lại.

Người mẹ bước tới bên cậu, không nhận thấy sự khác thường nào trong ánh mắt hoảng loạn vừa thoáng qua.

"Đi thôi con. Về nhà."

Căn nhà của Dương Phong nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở ngoại ô. Không sang trọng, nhưng ngăn nắp và có hơi ấm gia đình. Từ Lâm đứng nơi cửa ra vào, nhìn từng món đồ treo trên tường, từng bức ảnh chụp gia đình — ảnh của người mà cậu đang nhập vai.

Không có lấy một dấu vết nào cho thấy người đó từng đau khổ, từng u uất hay muốn tự kết liễu. Nhưng Từ Lâm biết. Bề mặt càng bình yên, thì bóng tối giấu trong lòng càng sâu. Cậu ăn cơm cùng họ, gượng cười, đáp lại những lời hỏi thăm.

Đêm xuống, khi ba mẹ đã đi ngủ, cậu lặng lẽ đi vào phòng của Dương Phong.

Căn phòng nhỏ, sạch sẽ, có kệ sách, bàn học và giường gọn gàng. Mọi thứ đều được giữ nguyên như không có gì xảy ra. Nhưng đó chính là điều khiến cậu rợn người. Không một ai động vào góc học tập.

Trên bàn vẫn còn cuốn sổ tay cũ, trong đó có vài trang bị xé mất. Một tấm ảnh bị gấp lại nhét hờ trong ngăn bàn.

Bức ảnh chụp hai người — Dương Phong và... Lập Diên

Cậu nhìn mãi vào nụ cười của Dương Phong trong ảnh, rồi tự hỏi: Cậu ấy đã mỉm cười lần cuối cùng là khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com