Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa bất ngờ

Tôi thì đã xác định từ đầu không đội trời chung với tên như cậu vậy mà... cậu lại ra vẻ thân thiết làm tôi trông như kẻ xấu xa đáng khinh thế kia...

Vì ngồi gần nhau nên cậu luôn quay xuống nói chuyện với tôi, còn tôi gượng ép trả lời vì không muốn bị đuổi khỏi hang lần nữa.

Để ý kĩ thì cách nói chuyện dịu dàng, giọng trầm ấm của cậu nghe thật dễ chịu như đang nghe Vũ ngân nga bên tai. Nên lâu dần chuyện trả lời cho qua cũng dần thành phong cách nói chuyện của tôi khi nói chuyện cùng cậu và bỗng tôi muốn nghe cậu đặt những câu hỏi như "Tí tới tiết gì?", "Mấy giờ hết tiết?",... Mặc dù biết chỉ là câu hỏi thuận miệng hỏi cho có nhưng tôi lại dần muốn được trả lời cậu...

Và rồi tình tiết như phim cũng xảy ra- vì đám con gái nghĩ tôi từng quen biết cậu nên đã nhờ tôi điều tra mẫu người con gái cậu và các sở thích của cậu. Nếu là lúc trước tôi sẽ tìm cách từ chối cơ mà bây giờ có gì đó là lạ... tôi không muốn từ chối như thể đó cũng là điều tôi muốn biết.

Giờ ra chơi buổi sáng đầy oi bức hôm đó tôi đã đi theo cậu xuống ghế đá vườn sinh học ( nơi thường vắng học sinh xuống thường mấy cặp đôi muốn có không riêng mới tới). Tôi chỉ bảo muốn ra chơi đi cùng cậu, cậu thậm chí không hỏi lí do thờ ơ gật nhẹ đầu và dẫn tôi theo xuống "căn cứ" của cậu và để lại một khoảng không im ả. Thật bình yên thay vì cảm thấy khó xử...

-Không định nói gì hả?

Chợt bừng tỉnh khi nghe cậu hỏi:
-Ừm... cậu thường xuống đây giờ ra chơi à?/ Câu hỏi nhảm nhí tôi vừa nghĩ ra và không nghĩ cậu sẽ trả lời

-Ừ/ cậu trả lời lại.
Dù đó thật ra cũng chẳng phải là cậu đang nói lại chỉ là cậu đáp lại câu hỏi của tôi.

-Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm chứ?/ Cậu ấy hỏi làm tôi bật đầu nhìn lên và vô tình chạm phải đôi mắt hai mí khá to của cậu nhưng vì khoảnh cách gần tôi lại thấy nó rõ to hơn nhưng cũng vì vậy ánh mắt hướng chăm chăm về phía tôi làm tim tôi đập nhanh, tay cũng ra nhiều mồ hôi hơn.

-... Sao lại hỏi vậy...?

-Thì cậu vốn không thích tôi rồi mà ừm hình như là như năm ngoái lúc tôi quen bạn cậu nhỉ. Cậu luôn nhìn tôi đầy khinh bỉ.

Nói rồi cậu cười nhếch mép một ít và chống hai tay về sau ngã người mặt hướng lên bầu trời nhắm mắt như thể cậu đã quá quen với ánh mắt khinh thường đó nên chẳng thèm trách hay ghét tôi.

Sau đó cuộc trò chuyện cũng rơi vào bầu không khí lặng im như lúc đầu chỉ khác lúc đó tôi thấy bình yên nhưng giờ thì thấy lúng túng vô cùng. Cả hai tiết học sau đó cậu cũng chẳng quay xuống nói chuyện với tôi lời nào.

Mưa. Vào giờ ra về. Nhiều người thoải mái vào xế hộp rời trường, nhiều người dầm mưa lội nước chạy ù về. Tôi... đứng chờ mưa tạnh hẵn. Nghĩ lại về câu nói của cậu. "Thì ra tôi đã từng nhìn cậu với cặp mắt kinh tởm đó..."

Vẫn mãi đang tự hỏi chính mình thì chiếc ô từ đâu chìa ra trước mặt tôi. Là của cậu. Đưa rồi không một lời cậu rời đi. Nhưng tôi bỗng thấy gì đó một chút hụt hẫng nên bất giác đã gọi tên cậu. Cậu quay lại nhìn tôi giữa cơn mưa như trút nước. Tôi chạy về phía cậu bung ô và che cho cậu.

Đó là lúc tôi biết mình không còn là tôi của lúc trước kẻ luôn câm ghét và có ấn tượng không tốt về cậu. Do chiếc ô được chìa ra đúng lúc tôi cần hay vì người đưa là cậu nên làm tôi rung động thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com