Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mới mẻ

Dường như lời người ta nói là đúng " Có lẽ khi gặp đúng người, ta chẳng còn quan tâm tới mẫu lí tưởng ban đầu đề ra nữa"

Vì chiếc ô không đủ to để che hết hai người nên hôm đó vai cả hai đều ướt sũng. Cậu đưa tôi về, nói câu "Mai gặp" rồi quay người bước đi.

Không thể ngủ. Nghĩ mãi về hôm trời mưa đó. "Thì ra cậu cũng chẳng xấu như tôi từng nghĩ..." nghĩ thế rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay

Ngày "mai" cậu nói cũng tới. Tôi vui vẻ, vuốt tóc thật xinh cười thật tươi vào lớp. Nhưng mà chỗ của cậu lại để trống. Tôi hỏi bạn bè thì biết cậu bị sốt nên xin nghỉ. Chắc hẵn hôm qua vì không muốn tôi bị ướt nhiều nên cậu đã nhường phần ô cho tôi, còn cậu thì cả người cũng ướt cả rồi.

Có chút hơi buồn...

Chẳng thể tập trung học, giờ ra chơi cũng chẳng có hứng thú đi cùng đám con gái xuống cantin chỉ mong giờ ra về mau tới.

Vừa reng chuông tôi liền xếp sách vở vào cặp vắt chân lên cổ chạy đi tìm cô chủ nhiệm hỏi địa chỉ cậu, nói với cô rằng muốn đưa bài cho cậu chép để được biết nhà cậu. Rồi nhanh chóng chạy đi.

Nhưng vì quá muốn gặp cậu mà tôi quên mất khi gặp phải nói gì. Đứng ngẩn người trước cửa nhà cậu, không biết nên bấm chuông không thì từ sau nghe giọng nói trầm cuốn hút của cậu gọi tên. Vội quay đầu nhìn lại thấy cậu đang choàng tay bên người con gái lạ. Thêm một cú sốc khác. Chưa kịp hiểu tình hình thì tôi bị hỏi tới làm gì. Chỉ có thể nói dối rằng:
-Cậu nghỉ làm tôi bị đám con gái phiền liên tục bọn họ cứ bảo đi tìm cậu xem cậu như nào rồi thêm cô chủ nhiệm biểu tôi đem tập đưa cậu chép.

Lời nói dối vô cùng xuất xắc.

-À vậy cậu chờ tôi chút nhé.

Nói rồi cậu quay sang hôn tạm biệt cô bạn kia chắc vậy nghĩa là bạn gái mới của cậu ta rồi. Cô gái bước đi rồi là cậu ta như tháo lớp mặt nạ. Gương mặt lạnh lùng đầy mỏi mặt chán đời đang kêu tôi vào nhà.

-Nghe nói cậu sốt nên nghỉ mà./ Tôi hỏi

-Ừm thì có chút nhưng không gì nghiêm trọng.

À thì ra là lấy cớ nghỉ đi chơi với bạn gái. Ngồi vào ghế nhìn một vòng nhà cậu mọi thứ thật ngay ngắn khác hẵn tính cách cậu ta. Nhưng sao ngôi nhà lại khoác lên màu u ám cô đơn bao trùm thế kia. Chỉ mình tôi thấy vậy sao...

-Tôi sống với mẹ nhưng bà ấy thường đi tìm đàn ông lắm nên ở nhà hầu như chỉ mình tôi ở.

Thì ra cậu là kết quả của một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Tôi chẳng biết phải nói gì thêm nên đã lôi tập vở hôm nay ra cho cậu ấy chép rồi nhắc lại mấy lời cô nói trên lớp cho cậu ta nhưng như tôi đang tự nói lại cho bản thân nhớ vì cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cảm thấy bị coi thường nói rồi tôi đứng lên định ra về.

-Phải đi rồi sao?
-Ừm nói cũng nói rồi đưa vở như yêu cầu cũng làm rồi thì tôi còn ở lại làm gì.
-...
Thấy tôi trông hơi gắt cậu chỉ im lặng và bỏ điện thoại xuống vờ nhìn vào đống vở của tôi rồi nói:

-Hiểu rồi nhưng mà không định ở lại giảng cho tôi đống bài tập này làm sao à

Tôi bất ngờ khi cậu giữ tôi lại. Muốn tôi giảnh cho hiểu bài là cớ để tôi ở lại hay là cậu muốn hiểu bài thật? Vì chưa muốn về nên tôi cũng đành ngồi lại.

Phải nói sao nhỉ... ngày hôm đó là lần đầu tôi và cậu nói nhiều với nhau như vậy. Có cả tiếng cười có cả những lời tâm sự. Tôi muốn thời gian ngưng đọng tại giây phút này mãi mãi thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com