Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

       Trong đêm mưa bão, bóng hình một người phụ nữ ẩn hiện giữa khu rừng, điên cuồng chạy thục mạng về phía trước.

       Phía sau người phụ nữ, ánh sáng mờ ảo nơi phía xa, cùng với tiếng hô hào của đoàn người:

            " Cô ta chạy đâu rồi?"

            " Mau tìm ra rồi giết cô ta đi! Giáo chủ đã nói rằng cô ta sẽ gây tai họa!"

            " Giết cô ta! Giết cô ta"

            " Thấy rồi! Ở kia kìa, mau lên!"

       Người phụ nữ hoảng loạn chạy đi trong đêm tối, thì thầm với đứa bé trong lòng mình, trên khuôn mặt xinh đẹp nước mắt rơi lã chã:

              " Mẹ xin lỗi con, bé cưng của mẹ! Lẽ ra mẹ không nên làm vậy.... Ít nhất... Ít nhất ... để con sống thôi cũng được... Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi, cục cưng à... Có lẽ, mẹ không thể bên con.. Ít nhất con hãy cố gắng sống sót nhé bé con...."

       Bên bờ vực thẳm, người mẹ ôm lấy đứa con, hoảng loạn, sợ hãi, và tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Cô biết chạy đi đâu đây... phía trước là vực thẳm, phía sau là đoàn người đuổi giết... Chí ít, hãy để bé con sống thôi cũng được....

        " Mẹ xin lỗi con... Hãy sống sót và sống tốt nhé, con của mẹ..."

       Người mẹ buông tay, thả đứa bé trong lòng xuống nơi vực thẳm tăm tối, chỉ hy vọng đứa con của mình có thể sống sót.

       Đứa bé mở đôi mắt ra, nhìn mẹ mình trong khi đang rơi xuống vực thẳm.....


       Sáng hôm sau, quảng trường trong thành..

      Trong quảng trường rộng lớn, người dân hầu hết tập trung về nơi này, tiếng bàn luận, nói chuyện rôm rả

          " Nghe nói đã bắt được ả ta rồi, hôm nay sẽ xử tử cô ta đấy"

           " Đúng vậy, tốt nhất là nên giết ả ta, giáo chủ đã tiên đoán cô ta sẽ gây tai họa"

          " Loại sao chổi như này tốt nhất nên chết đi"

             " TỘI NHÂN SHIRAYUKI ASAHI ĐẾN! HÀNH HÌNH BẮT ĐẦU!"

       Đoàn vệ binh đi đến, áp giải theo một người phụ nữ. Họ đưa cô lên đài hành quyết...

       Người dân vô cùng kich động, đồng loạt hét lên.....

          " GIẾT Ả ĐI"

         " GIẾT CÔ TA! CÔ TA ĐÁNG CHẾT!"
      
          " CHẾT ĐI!"

          " CHẾT ĐI!"

   Mặc cho mọi người hô hào chém giết, người phụ nữ vẫn im lặng cúi đầu, không nói lời nào. Ngay sau đó, đoàn vệ binh áp giải cô lên đài tử hình. Trong âm thanh rơi xuống đầy ghê rợn của máy chém, người phụ nữ vẫn nghĩ đến đứa con của mình, cô lẩm nhẩm trong miệng 

        " Thưa Thần, xin người... hãy bảo vệ bé con ... Xin Thần...." 

       ' PHẬP'

    Âm thanh khô khốc vang lên, kêt thúc sinh mệnh của người con gái ấy. 

     Sau khi sinh mạng ấy ra đi, người dân lại hò reo sung sướng vì họ cảm thấy khi người ấy chết, họ không còn gặp tai họa nữa.

     Trong khi mọi người không để ý, chiếc vòng ngọc ruby trên thi thể không đầu bỗng lóe lên ánh sáng yếu ớt rồi biến mất.


________________________________________

17 năm sau.......

      Hôm nay cũng là một đêm giông bão ngập trời...

      Trong thành tràn ngập sự hôn loạn...

      Thần Điện của Giáo Chủ ngập tràn máu tươi..

      Máu tươi nhuộm đỏ một vùng..

      Xen lân tiếng la hét hoảng sợ của lũ người tội lỗi..

      Cùng với tiếng hét sỉ nhục của Giáo Chủ...

      Thân hình người thiếu nữ bước đi trong đêm tối..

      Chẳng khác nào Quỷ thần đòi mạng

      Thiếu nữ bảo rằng: 

      Đây là sự trả giá cho tội lỗi của các ngươi 17 năm về trước

     Trong những ngôi nhà kia..

     Cha mẹ ôm lấy những đứa con....

     Cả nhà ôm nhau nén tiếng khóc..

     Hồi ức tội lỗi hiện về...

     Thử hỏi..

    Hối hận bây giờ có ích chi?


   Trong Thần điện, vị Giáo chủ lê lết tấm thân tàn, hoảng sợ nhìn người thiếu nữ trước mắt nhưng vẫn cất cao giọng hỏi: 

         " Rốt cuộc ngươi là ai?  Ta có ân oán gì với ngươi chứ?"

         " Ông nói thế làm ta buồn đấy! Mối quan hệ của chúng ta rất sâu sắc mà, Giáo chủ đáng kính!"- Giọng nói của thiếu nữ vang lên tựa như lời nguyền với vụ Giáo chủ cả đời làm điều ác kia.

         " Ta sẽ lấy mạng ông, nhưng không phải bây giờ. Nếu ta lấy mạng ông bây giờ thì sẽ mất vui. Thay vào đó, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé..." 

       Thiếu nữ mỉm cười, sau đó không chút do dự đâm kim tiêm chứa một loại dung dịch vào người vị Giáo chủ đáng kính. Vị Giáo chủ cảm nhận cơn đau, lăn lộn trên mặt đất, nhưng cơ miệng vẫn còn hoạt động:

         " Cô vừa làm gì ta.. Khụ.... Cô dám..."

     Thiếu nữ vươn tay, nắm tóc Giáo chủ, sau đó nhét một thứ vào miệng Giáo chủ, ép ông ta nuốt xuống. Sau đó, cong môi cười:

          " Dám chứ! Sao lại không dám?"

    Dứt lời, ném Giáo chủ xuống đất, sau đó ngang nhiên xoay người rời đi.

    Vài tia chớp trong đêm giông bão hiện lên, ánh sáng từ tia chớp hắt lên chiếc vòng ngọc ruby trên cổ tay người thiếu nữ.

        


  

  



   

      

      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com