Chap 1 : Muộn buổi lễ khai giảng đầu tiên!?
Quỳ xuống...Cột dây giày thật chặt và bắt đầu...chạy.
Đông Vy bặm môi lao thật nhanh về phía trước, gió hất tung đám tóc lòa xòa, tiếnggiày nện mạnh trên vỉa hè đầy nắng. Vài ngọn gió cuốn lá khô ném vào nắp cống .Vài người đi đường suýt bị cô gái nhỏ đâm sầm vào.
Một tích tắc không để ý khiến cú nhấc chân của Đông Vy rơi ngay vào vũng nước còn đọng lại sau trận mưa lớn ban sáng. Cô gái nhỏ sững sờ khi thấy váy đồng phục phút chốc đã lấm những vệt nâu ẩm ướt.
Ngày quái đản gì đây ! Ngủ muộn, lạc đường, lên nhầm bus...Đông Vy tức giận dậmmạnh chân khiến nước văng lên cao , đáp thật êm lên chiếc áo trắng tinh có phần nhăn nheo.
Hay rồi...Với bộ dạng Lọ lem tèm nhem này, cô sẽ bị ném ra khỏi học viện danh giá kia mất ! Đông Vy lắc lắc đầu đểnhững suy nghĩ tiêu cực kia rơi khỏi bộ não, Trung Anh sẽ không vì lí do trang phục nhếch nhác mà đuổi học cô nhưng có lẽ cô sẽ nhận được sự bài xích , khinh rẻ từ đám công tử, tiểu thư trong đấy...
Cô gái nhỏ vừa ngán ngẩm vừa buồn bã, tâm trạng nặng nề kéo những bước chân của cô trở nên chậm dần...chậm dần ...và đứng yên một chỗ...
Vẫn mang dáng vẻ thẫn thờ đó cho đến khi thoáng thấy phía xa chiếc xe bus hai tầng đã tấp vào bến chờ.
Đông Vy hét lên một tiếng rồi guồng chân chạy, chiếc balô đeo vai dập mạnh vào lưng, vài sợi tóc phách lối đâm vào mắt .
Cô gái nhỏ vịn lấy tay ghế chờ tại trạm bus , người chúi xuống, haichân khụy hẳn đi và thở dồn dập. Đông Vy đã dốc kiệt hết sực lực vàocuộc chạy vừa rồi , cuối cùng chỉ đổi lại đám khói xe xộc thẳng vào mũi.
Bus kia...đã sớm vênh váo rời đi.
Tay cô run run dò trên bảng giờ, lập tức, mạch máu mới lưu thông đã tắc lại.
Hơn một tiếng nữa mới có bus ghé qua Trung Anh, đến lúc đó...cô đã không còn là học sinh nơi đó nữa rồi.
Người mới như cô, vốn đã thấp bé lại mờ nhạt, vắng mặt ngay buổi lễ khai giảng đầu tiên thì chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.
Đông Vy bỗng thấy mũi cô nghẹt lại, bao nhiêu tâm huyết cô bỏ ra trongsuốt ba năm qua, chỉ vì một lí do lãng xẹt thế này mà đã tiêu tan hếtsao ?
Những điều ấy...cô còn chưa thực hiện được ! Từ bỏ ư ? Sẽ không bao giờ có phương án đó trong kế hoạch của cô.
Đông Vy đấm mạnh vào không khí đầy quyết tâm rồi dấn thân ra gần mépvỉa hè, cánh tay phải chìa ra vẫy loạn xạ để bắt xe.
Đô thị càng phồn hoa thì con người lại càng vô cảm. Nắng đã đổ đầy những tia chói chang khắp mặt đường, tay Đông Vy đã rũ hẳn xuống nhưng dòngxe cộ vẫn thản nhiên lướt qua cô gái nhỏ như thể cô chỉ là một ma-nơ-canh có tạo hình kỳ quái được dựng ngoài shop quần áo nào đó .
Đông Vy hơi cúi mặt, không phải là lần đầu tiên cô bị cảm giác trơ trọi này xâm chiếm...NÓ đã từng hiện diện, đang trỗi dậy và sẽ lặp lại...
Hy vọng của cô đã sớm teo tóp như mẩu vụn và bị dập tắt hẳn bởi loạt xe lao đang qua cô đầy thờ ơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com