Chap 2 : Gặp gỡ💦
Khi bị dồn tới cùng , sẽ có những ý nghĩ tiêu cực nảy ra , Đông Vy vội túm lấy một trong số đó để triển khai thành pha hành động mạo hiểm.
Cô nhoài hẳn người ra giữa mặt đường, hai tay dang rộng và nhắm tịt mắt lại...thời điểm ấy, tim cô đã đánh mất nhịp đập...không phải không run rẩy, chỉ là...không thể rút chân về nữa...
Kétttttt.......
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên như vết rạch cứa sâu vào không gian đặc nắng , cắt phăng mọi âm thanh ồn ào xung quanh.
Đông Vy không dám thở mạnh, cô he hé mắt quan sát , nghĩ ra môt số phương án để đối phó với chủ nhân chiếc xe BMW hạng sang kia.
Khác xa với phỏng đoán của Đông Vy, cửa xe được mở nhẹ ra chứ không phải bị xô mạnh !
Một người đàn ông với mái tóc điểm vài sợi bạc trắng bước tới, nhìn cô gái nhỏ đầy khó hiểu, không hề có bất kì biểu hiện nào của sự tức giận .
Cháu vừa làm gì thế ? – Chỉ đơn giản là một câu hỏi được kết lại từ sự tò mò.
Đông Vy khẽ thờ phào, xem như cô đã đúng khi lấy chính sinh mạng của mình ra để đánh cược ! Thời gian không đủ để cô tính kĩ nhưng cô vẫn rõ. Nếu vừa rồi , chiếc xe kia vẫn lao đi thì cô sẽ không còn trên thế gian này nữa...Thật may, vụ mạo hiểm này cô đã thắng ! Với người đàn ông lịch thiệp này, điều cô đòi hỏi sẽ chẳng hề hấn gì...
Cô gái nhỏ thành thật kể lể :
- Cháu bị trễ xe bus. Cháu cũng mới tới thành phố này nên không biết liên hệ với taxi thế nào ! Cháu xin lỗi ! Thật ra là cháu hết cách mới phải làm thế này.
Người đàn ông mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, ông đưa ánh mắt phân vân nhìn về phía BMW rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang căng thẳng. Tiếng còi xe inh ỏi có phần thúc ép khiến ông cau mày lại.
Qua lớp kính loáng nắng phía đầu xe, người ngồi nơi ghế lái gật nhẹ đầu.
- Ồ, cháu ngồi phía sau nhé ! – Người đàn ông không giấu được sự ngạc nhiên lớn qua giọng ồm ồm.
Có một tiếng hét thầm rất lớn mà Đông Vy phải kìm lại để không bật ra,cô gái nhỏ rối rít cảm ơn với những thanh âm nghèn nghẹn.
Đã rất lâu rồi...mới có bàn tay đưa ra để đỡ cô ...
Làn da trắng xanh của Đông Vy rợn nhẹ khi cô vô ý chạm tay vào lớp kính đen trơn bóng. Một vệt gió thổi qua khiến lưng cô gái nhỏ lạnh toát, Đông Vy cố nén đi những ghê sợ đang choán lấy mình, tự nhủ rằng chẳng tên bắt cóc nào lại có xe đẹp đến thế!
Điều-bất-ổn-mơ-hồ đã hiện rõ ngay khi cô gái nhỏ mở cửa.
Trong khoang xe xa xỉ, chàng trai trẻ tựa đầu vào lưng ghế, khuỷu tay gác lên thành cửa xe nên bàn tay trái thả lỏng giữ không trung, để lộ chiếc nhẫn bạc đeo khít ngón cái. Đôi giày thể thao sọc đen trên nềntrắng buông trên tấm thảm mềm mại.
Khoác trên dáng người mảnh khảnh là bộ đồng phục Trung Anh đầy thanh lịch, chiếc phù hiệu trên ngực áo không thể thấy rõ, gương mặt nhìn nghiêng hiện từng milimét hấp dẫntừ vầng trán sắc nét đến chiệc cằm gọn . Những đường nét hoàn hảo dẫn dắt mọi ánh nhìn trở nên thật thẫn thờ và khiến mọi dòng cảm xúc chệchkhỏi tầm kiểm soát.
Đông Vy hệt như nàng ngốc , một người luônbiết cách hành xử đúng mực như cô lại đi diễn cái trò nhìn chằm chằm vào người khác thế này...
Dường như đã bắt được ánh nhìn thô lỗ của cô gái nhỏ, hàng mi đang khép hờ bỗng nhướn lên, chàng trai vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ngồi, không buồn quan sát Đông Vy:
- Bước vào đi ! – Ngón tay đưa lên vạch một đường thẳng giữa không trung – Một mét ! Ngồi cách xa tôi ra !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com