World
"Anh xin lỗi, hôm qua là anh nặng lời với em"
"Không ạ, là do em hỏi hơi quá thôi"
"Ừm vậy em có rảnh không?"
"Em bận rồi ạ, có gì anh cứ nói qua đây đi, em vẫn đang nghe ạ"
"À không, thôi, không có gì đâu, em làm việc đi"
Cuộc gọi ngắn gọn mà đầy đủ nội dung. Em chỉ còn tiếng thở dài sau cái cúp máy của anh. Chắc có lẽ em không biết, người đứng bên đường với chiếc ô màu xanh ngọc đang nhìn về phía em ngồi với đôi mắt trầm buồn là anh. Chỉ khi anh quay đi rồi, em mới nhìn theo bóng lưng ấy đang khuất dần sau màn mưa giăng phủ kín, mà lại là ánh nhìn thoáng qua
Có lẽ anh không biết em bận nhớ anh đâu
Cơn mưa dai dẳng mãi chẳng dứt khiến em không về được, một phần vì quên không mang ô, một phần vì muốn ngồi lại nơi này lâu hơn nữa. Chẳng phải anh và em đã cùng nhau ngồi ở chiếc bàn thân quen cạnh cửa sổ này hay sao. Trong lúc em còn đang ngơ ngẩn ngồi đó, anh đã đến từ lúc nào
"Anh đến để đưa em về nhà"
Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt như sắp khóc, vội vàng cụp xuống rồi theo anh lên xe về nhà. Mưa mỗi lúc một dày hơn, gió cũng buốt hơn, thế mà đường hôm nay kẹt xe quá.
"Em có đói không?"
"Em không"
"Ừ"
Không gian lại rơi vào trạng thái im lặng
"Em" / "Anh"
"Em nói trước đi"
Em ngập ngừng hồi lâu rồi mới dám cất lời
"Sao anh biết em ở đó?"
Anh cười rồi quay ra nhìn cửa kính ô tô đang bị phủ kín bởi cơn mưa, nói
"Chắc chỉ là do em ngốc nên không hiểu thôi"
Ừ, chắc do em ngốc, nhưng anh luôn một mực từ chối tình cảm của em, vẫn luôn giữ trong tim hình ảnh chị ấy. Vậy hà cớ gì phải quan tâm đến một người như em. Như sợ em hiểu nhầm ý mình, anh vội giải thích
"Chả là hôm nay Jimin có đến tìm anh"
"Thì sao ạ?"
"Thằng bé có nghe em bị ốm nhưng do có lịch trình nên chưa kịp tới thăm em. Vừa hay lúc anh đi mua chút đồ lại thấy em ngồi đó. Anh không biết nói thế nào nên đã nói xin lỗi em trước để bắt đầu câu chuyện. Nhưng câu chuyện lại..."
"À, thì ra là thế ạ. Nhưng sao anh ấy lại không gọi cho em?"
"Anh cũng không rõ lắm, có thể thằng bé bận quá chưa kịp gọi"
Chiếc xe của anh cuối cùng cũng dừng lại trước sảnh tòa nhà.
"Về nhà cẩn thận nhé"
"Vâng"
Em nhìn theo chiếc xe khuất xa khỏi tầm mắt, lòng chỉ nghĩ giá như anh có thể biết em yêu anh nhiều thế nào.
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, cũng đã khuya rồi, em ngồi trên giường đọc một cuốn sách trước khi chìm vào giấc ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo ạ"
"Em đang làm gì đấy?"
"Em đang đọc sách rồi chuẩn bị đi ngủ. Sao anh gọi em giờ này, Jimin?"
"Bây giờ anh mới ngớt lịch nên gọi cho em. Em nhớ giữ sức khỏe chút nhé. Với cả em cũng ngủ sớm đi"
"Vâng, em sẽ làm thế"
Giọng nói của Jimin và cách quan tâm của anh ấy là thứ khiến bao nhiêu người muốn cũng không được. Thế mà em lại dè chừng. Em chỉ muốn đó là anh thôi, Yoongi ạ
------
Hôm nay em có một buổi phỏng vấn với anh trên cương vị là một phóng viên. Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi và vui vẻ cho đến khi nó kết thúc, chị ấy đến.
"Yoongi à..."
Tiếng gọi của chị ấy khiến tim em bỗng nhiên thổn thức, em nhìn anh thật nhanh rồi nhìn lại chị ấy.
"Sao em lại đến đây?"
"Công ty của em đang có cuộc họp ở đây, em nghe nói anh cũng phỏng vấn ở đây nên mới ghé qua xem thử thì đúng thật. Chắc anh đang phỏng vấn nhỉ? Vậy em..."
"Xong rồi, anh phỏng vấn xong rồi, em ngồi đây đi"
Giọng nói của anh run rẩy, nhưng sự run rẩy này không phải là sự sợ hãi mà lại là sự ngại ngùng như mới hẹn hò. Anh lấy tay ra hiệu cho anh quản lý đưa em ra ngoài.
"Em ly hôn rồi"
"Sao em lại?"
"Anh biết khi em kết hôn là do gia đình mà đúng không? Em chẳng có một chút tình cảm nào với anh ta hết. Chỉ là vì công ty và gia đình thôi..."
Chị ấy bắt đầu khóc và anh cũng bắt đầu an ủi.
"Anh có thể ôm em không?"
"Anh xin lỗi nhưng anh..."
Bất ngờ chưa, chị ấy chẳng cần anh đồng ý đã ôm được anh, được anh vỗ về. Thế mà em lại phải tự đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Em chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài, hai mắt hơi nhòe đi. Thì ra trong tim anh chỉ có một khoảng lặng, anh nói rồi nhưng em lại cố gạt đi.
"Em sao thế?"
Jimin đi tới với cốc cà phê hẵng còn nóng, nhìn em lo lắng
"Không ạ"
"Anh mua cà phê cho em này. Anh nghe nói em phỏng vấn anh Yoongi phải không? Vậy cuộc phỏng vấn thế nào?"
"Tốt ạ"
"Thế sao em lại khóc?"
"Dạ em...em...dạ em xin phép em về công ty trước"
Jimin chỉ nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy đi mất, cũng chẳng thể nói gì
Cuối cùng em mới biết, mình là một người vừa đáng trách vừa đáng thương. Em ngồi một góc phòng, ánh đèn vàng le lói ngoài cửa sổ chiếu vào, từng hạt mưa vẫn cứ rơi. Dạo gần đây mưa nhiều như nỗi lòng giông bão của em vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com