Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX


***********************************************

Ông Tiến từ mấy hôm nay vẫn băn khoăn, vợ chồng thằng Khang bỏ đi thì thôi cũng được, cả tuần nay không thấy gì bất thường thì chắc vợ chồng nó đã yên ổn rồi. Số tiền đợt trước đưa cho nó hình như còn mấy chục triệu, thôi cho vợ chồng nó vậy.

Nhưng giờ lại thêm chuyện thằng Chí phèo tự dưng lên cơn dở người nói là vào nam làm ăn. Lạ một cái là nó đi mà lại không thông báo cho ai ngoài bố mẹ nó. Cái thằng bất hiếu như nó mà cũng biết nói chuyện với bố mẹ nó à???

Thật sự là có quá nhiều thứ lởm khởm không ăn khớp với nhau, nhưng mà nghĩ mấy ngày liền mà lại chẳng hiểu là không khớp ở chỗ nào. Việc đời thường vẫn cứ như thế, chẳng có gì thay đổi ngoài chuyện là các con bạc Vip ít lui tới đây. Cái thuyền an toàn nhất kia chưa mở lại, nguồn thu có vẻ sụt giảm quá, phen này phải liều một phát xem sao. Khả năng hai thằng nghẹo kia sẽ làm được việc. Mà nếu nó không làm được thì cũng không thiếu người thay thế chúng nó. Ngày xưa vì vợ chồng Khang mua thuyền cũ và cải tạo lại lên ông Tiến mới nảy số nhanh và nghĩ ra cái vấn đề mở sới bạc trên sông này. Vì thế mà ông để vợ chồng Khang làm việc, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa an toàn vì vợ chồng Khang đều là trẻ mồ côi, không thân thích họ hàng, lại cực kì kín tiếng, ít dao du này nọ...

Trở lại hiện tại, đêm nay khả năng cao là có mưa, nắng gắt liên tục lâu phết rồi, dự báo thời tiết nói chiều tối có gió to và mưa rào. Ông Tiến lấy điện thoại ra gọi cho mày con bạc vip hỏi tình hình xem sao. Rất nhanh chóng, sới bạc lại đi vào hoạt động...

8h tối, Quang lấy cano và đã đưa đón được 8 khách lên thuyền ngon lành rồi. Có điều là khách nào cũng kêu là sao cano có mùi gì là lạ, tanh tanh thế...Quang quắt cũng không biết là vì sao nhưng nảy số nhanh và bảo chắc do mùi cá hôm qua đi đánh quên chưa rửa sạch....

Thế thì ở trên thuyền dùng ống nhòm kín đáo xem xét mọi thứ. Các con bạc đã yên phận và bắt đầu cuộc chơi rồi. Cái mùi thum thủm vẫn thi thoảng bốc lên xung quanh, cả thằng Thế và thằng Quang đều nói dối khách là chắc do có cá chết xung quanh đây thôi, chắc mai kia là hết ấy mà. Thực tế hai thằng cũng không biết là vì sao có mùi thum thủm khăn khẳn kia. Thôi thì cứ đổ là do có cá chết nhiều xung quanh là xong, vừa nói thế và bảo khách là phải mùi thế này thì dân cư xung quanh người ta mới không đến để dòm ngó...vv...

Nửa đêm, hai thằng bận rộn nấu đồ ăn, mỳ tôm trứng, thịt vvv... để cho khách ăn. Nhìn cái số tiền cắt phế trên đĩa kia, hai thằng mừng ú...mấy triệu bạc liền. Thảo nào mà vợ chồng thằng Khang ngày trước nhiều tiền thế...

Chưa kịp định làm cho bản thân một bát thật ngon thì điện thoại đã reo lên. Thế mở ra thì là ông Tiến. Trong điện thoại ông Tiến nói là một thằng dùng cano đi tuần tra xem sao, nhớ là đi thật chậm, đi thật êm kiểu như đi giăng câu giăng lưới đánh cá đêm y như vợ chồng Khang ngày trước đã làm.

Thế điên vâng dạ rồi bảo thằng Quang lái cano đi tuần. Quang quắt chưa cả kịp nấu mì, đói cồn cào nhưng mà vẫn phải đi, trước khi đo còn nói cố lại là nhớ để phần nó cái súc xích và quả trứng gà.

Nhìn bóng dáng thằng Quang rời đi, Thế cũng đi hết xung quanh thuyền ngó nghiêng xem xét toàn bộ mọi thứ lần nữa, thấy an toàn không có chuyện gì thì lại cẩn thận đi xuống dưới khoang thuyền và khoá chặt lại. Hắn ở trong này luôn, vừa xem người ta đánh, vừa thi thoảng buôn chuyện cho vui...

Lúc trước cái thuyền này có lắp camera, nhưng mà từ ngày vợ chồng Khang bỏ đi trong đêm, hai vợ chồng tháo hết đồ đạc mang đi theo rồi. Ông Tiến chỉ đạo ba thằng nghẹo kia lắp lại hệ thống mới. Vừa lắp đặt xong thì thằng Chí bỏ đi. Lần lắp camera này, ông Tiến vẫn chỉ đạo lắp kín đáo ở xung quanh thuyền, không có chĩa camera về phía thuyền mà phải chĩa hết ra ngoài. Chĩa vào trong nhỡ làm sao thì toang cả lũ. Chỉ được phép chĩa hết ra ngoài và cho vào cái đầu ghi chung, đưa ra cái màn tivi to đùng ở dưới khoang nơi chơi bài để các con bạc xem và yên tâm không lo lắng gì.

Quang quắt đi cano chậm chạp, trời lúc mới tối đã có mưa rào rất to, mới tạnh được một lúc, giờ lại bắt đầu có mưa phùn bay bay. Mặt sông đang bốc lên những làn khói mờ ảo, nhất là đoạn giữa sông, chỗ đó như một đám mây vậy.

Đi đến đoạn giữa sông, bỗng dưng chẳng hiểu sao cái cano tự dưng kêu lên vài tiếng sọc sọc rồi tắt máy. Quang cho khởi động lại mấy lần mà không ăn thua.

***********************************************

Giờ quang mới để ý là cano đã tiền vào cái đám mây hơi nước mờ ảo nhất kia, Quang giật mình vì thấy ở đấy cũng có một cái cano. Trên cano kia có hai người đang lúi húi như là kéo lưới thì phải. Chiếc cano này nhìn quen quen mắt lắm, cơ mà Quang không rõ là quen ở chỗ nào, không nhớ là đã từng thấy nó ở đâu...

Cano vẫn khởi động không được, xăng thì còn đầy cơ mà. Tự dưng chết máy giữa sông là làm sao? Số nhọ đến thế à??? Quang cất tiếng gọi to:

- Này...này....anh chị gì ơi, này...giúp tôi một chút với, cano của tôi bị chết máy...

Hai người kia vẫn cặm cụi làm việc, không ngẩng mặt lên, cũng chẳng trả lời. Chiếc cano của Quang lại cứ từ từ tiến lại gần cái cano kia...

Khi sắp chạm vào cái cano kia, Quang cất giọng to hơn:

- Này...này ...điếc à??? Ê...ê nhanh không đâm vào nhau giờ....ê...ê

Quang ê a xong thì hắn há hốc mồm kinh ngạc....chiếc cano của hắn đâm vào cái cano kia rồi...nhưng thứ khiến Quang đơ người ra đó là ....cano của hắn hình như...hình như đâm xuyên qua cái cano kia...

Cái cano kia cứ như là làm bằng không khí vậy, Cano Quang xuyên thẳng vào, không tiếng động chạm, không lắc lư...cano của Quang đứng im khi nó xuyên giữa cái cano kì dị kia...

Lúc này, hai người kia mới ngẩng đầu lên...

Quang trợn mắt ngã ngửa về phía sau, hắn đang đứng ở khoang động cơ cuối cano, khoang này nhỏ, hắn ngã cái là lưng đã chạm vào thành khoang...

Hắn hoảng loạn, mồm miệng ú ớ lắp bắp mãi không ra câu, cơ thể hắn run rẩy, sợ đến nỗi phun cả đồ ra quần...

Hai người kia nào phải ai khác...chính là vợ chồng Khang ...và hình như cũng chính cái chỗ này, ba thằng bọn nó đánh chìm cano phi tang xác vợ chồng Khang...

Ma...hồn ma của vợ chồng Khang đang hiện về trước mặt hắn. Hai khuôn mặt trắng bệch thịt chỗ còn chỗ mất, chỗ đang thối rữa chảy xệ xuống...hai hốc mắt đen xì chẳng còn con mắt nào.

Hồn ma vợ chồng Khang bỗng nở nụ cười, hai đốm lửa đỏ lòm dần rực lên ở hai hốc mắt kia. Những tiếng cười ma mị khủng bố vang vọng cả khúc sông...

Mưa bắt đầu to, những hạt mưa rơi vào người Quang khiến hắn lạnh buốt thêm, hắn cứng đơ hết cả người vì sợ hãi rồi còn đâu. Mồm miệng hắn méo xệch kiểu mếu máo...

- Tha...tha...tha cho tao... không...phải tao, tao không làm gì vợ chồng mày cả....cứu....có ai không...cứu với....

Một âm thanh lạnh lẽo u uất vang lên, dội thẳng vào óc của hắn:

- Tha cho mày à? Sao lúc trước chúng mày không tha cho vợ chồng tao??? Cứu à??? Không ai nghe thấy mày đâu, mày cứ kêu gào đi...cứ kêu gào đi....há há há há há

Lúc này, từ dưới sông, một cái đầu người từ từ trồi lên...Quang kinh hoàng nhận ra đó là Chí...thằng Chí...nó ....nó hình như cũng đã là ma....nó cũng đã chết và hồn ma của nó đang bị trói bởi thứ gì đó...hồn ma thằng Chí đôi mắt đầy sợ hãi và tỏ vẻ đau đớn

Quang quắt lúc này mặt mũi tái mét, cắt không ra máu ấy chứ. Đầu óc hắn hoảng loạn không nghĩ được cái gì nữa rồi. Trên đời này làm gì có ma, thằng Thế điên còn khăng khăng nói với hắn thế cơ mà, bao năm trộm cắp hút chích, hắn ngủ bãi tha ma nhiều như cơm bữa mà cũng có bao giờ thấy ma thấy quỷ đâu...vậy mà giờ đây, cái thứ đang hiện ra trước mắt hắn khiến cho đầu óc hắn muốn nổ tung vì sợ...

Tiếng cười âm u lạnh lẽo vẫn cứ vang vọng khắp xung quanh. Từ trên đầu của Phúc, những sợi tóc dài tua tủa bỗng dưng tung bay trước gió, chúng nó từ từ dài ra một cách đáng sợ, y như những con rắn uốn éo. Những sợi tóc ấy tiến dần đến bên cạnh người Quang. Hắn kinh hoàng van xin trong sợ hãi...thế rồi cũng rất nhanh chóng, cả cơ thể hắn bị quấn lại như một cái kén sâu. Hắn bất lực, hắn tuyệt vọng, hắn cầu cứu bất kể một ai hắn nghĩ ra trong đầu. Vậy nhưng tất cả đều vô dụng....cơ thể hắn cứ thế bị lôi về phía sau, nơi cái chân vịt đang được ai đó nâng lên khỏi mặt nước cùng đuôi cano.

Rõ ràng là lúc nãy cái cano này nó dở chứng, nó bị tắt máy giữa chừng, tại sao bây giờ nó lại khởi động được thế này...đến cả cái cano nó cũng chơi đểu mình à, đến cả nó cũng hại mình sao... Quang quắt điên cuồng chửi bới cái thứ vô tri vô giác kia...

Chân vịt quay tít mù, bao nhiêu thứ xu uế trong người Quang phun ra bằng sạch, cơ thể hắn bị lôi tiến sát lại cái chân vịt kia...và rồi trong ánh mắt kinh hãi như muốn lòi cả ra kia, cái đầu của hắn từ từ đưa vào guồng quay của chân vịt...

Chân vịt như một cái máy chém, một cái máy xay thịt...những âm thanh bụp bụp bụp roẹt roẹt roẹt cứ thế vang lên, Quang tận tai nghe thấy những tiếng thịt băm ấy....hắn không gào thét nổi tiếng nào vì đã hoảng đến độ đơ não luôn rồi....

Cái đầu của hắn dần dần bị chân vịt kia chém nát be bét, máu, não, thịt bắn tứ tung ra mặt sông...đàn cá và các sinh vật trong lòng sông đêm nay lại có bữa tiệc máu ngon lành cành đào. Kể ra cứ thi thoảng được bữa ăn cải thiện thế này cũng sướng...

***********************************************

Một làn khói mong manh mờ mờ ảo ảo từ cái thân thể cụt đầu cụt cổ kia bỗng bay ra. Nó mới tụ lại hình dáng con người xong thì đã bị mớ tóc của Phúc bay ra và tiếp tục quấn chặt lại... những sợi tóc như những sợi thép được nung nóng đỏ trong lò. Hồn ma của Quang cũng như bạn thân hắn, hắn và thằng Chí sẽ ngày đêm bị tra tấn cho đến khi tan hồn nát phách mới thôi.

Có quá nhiều tội ác mà chúng nó đã gây ra trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng nó. Một cuộc đời chỉ biết mang lại đau khổ cho gia đình, cho xã hội và cuối cùng là cho chính bản thân hắn, một cái chết đầy đau đớn và ám ảnh.

Mưa càng lúc càng to, cái thân xác không đầu của Quang dần trôi tuột xuống sông, nó mặc vào chân truyền động của chân vịt. Chiếc cano lại lững thững trôi...mưa to, sóng mạnh dần, sóng dập dềnh bắn nước cuốn đi sạch sẽ mọi vết tích còn sót lại trên cano, cano lại sạch sẽ như ban đầu mặc dù cái mùi tanh tanh vẫn còn...

Nửa tiếng sau, chiếc cano về đến đúng con thuyền kia, một không gian im ắng lạ thường. Cái thân xác không đầu kia từ từ trôi chìm nghỉm xuống, nó trôi đến cái đoạn xích neo thuyền cố định kia. Nó chìm sâu xuống và rồi bị cuốn chặt vào sợi xích ấy, ngay bên cạnh nó cũng là một cái kén dạng bị rong rêu cuốn lại, và đây chính là thân xác thằng bạn thân của hắn. Hai thằng chúng nó lúc sống có nhau, giờ chết cũng có nhau, nằm cùng một chỗ làm thức ăn cho đám cá sông...ăn xong mớ thức ăn kia chắc sông này có nhiều thủy quái lắm đây...

Con thuyền này cách âm cũng tốt thật, bên trong các con bạc vẫn cứ say sưa sát phạt nhau. Thế điên mải mê ngồi chia bài thuê, đến lúc ngẩng lên nhìn camera thì thays cái cano kí đã neo đậu cạnh thuyền như mọi lần. Hắn không để ý nữa vì cho rằng thằng Quang đã đi tuần tra xong và an toàn trở về. Hắn tiếp tục ở dưới này và không lên trên nữa. Lúc nãy hắn có để sẵn gói mỳ tôm và quả trứng, cái súc xích ở bếp trên rồi, thằng Quang tự làm mà ăn và ở trên đó canh chừng luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com