Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bà chủ núi Đồng

Một hôm, hai người thợ một già một trẻ đi vào núi thăm cánh đồng cỏ dưới thung lũng. Xỉ đồng của nhà máy chất cao như núi nên mọi người gọi nó là Núi Đồng 

Sau cơn mưa, trời trở nên nóng khủng khiếp. Hai người mệt mỏi vì đường xa nóng nực. Khi vào tới rừng, họ cảm thấy dễ chịu hơn, liền nằm lăn dưới gốc cây thanh lương mà ngủ. Bỗng người thợ trẻ choàng tỉnh dậy, anh cảm thấy như có ai hích mạnh vào sườn mình.

Anh nhìn thấy một cô thiếu nữ ngồi trên tảng đá. Tóc nàng tết bím, chắc chưa có chồng. Hai bím tóc nặng trĩu buông xuống gót chân. Nàng thắt nơ, xa xa trông như hai dải đồng.

Chàng trai say sưa ngắm cô gái. Thân hình nàng mảnh dẻ, trông thật đáng yêu. Nàng đang cúi xuống tìm vật gì dưới chân, lúc quay bên này, lúc quay bên kia, miệng thì thầm như đang to nhỏ với ai.

Chàng trai vừa định bắt chuyện với cô gái, bỗng sựng lại như ai đánh mạnh vào đầu. Chàng chợt hiểu ra :

- Trời ơi, đó chính là Bà Chủ Núi Đồng. Bà ta ăn mặc như vậy mà sao ta không nhận ra bà ta. Mắt ta để đi đâu không biết nữa ?

Quả thật như vậy, không thể tìm thấy một bộ quần áo như thế : bà ta mặc một chiếc váy dài hàng tơ màu xanh lông công rực rỡ, trông xinh đẹp tuyệt trần. 

Thật là không may cho ta – chàng trai nghĩ – phải mau mau trốn khỏi nơi này, trước khi bà ta quay trở lại. Chàng thường nghe các cụ già trong làng kể lại : ai không may gặp phải Bà Chủ Núi Đồng thì thường gặp những điều rủi ro hơn là điều lành. 

Nhưng không kịp nữa rồi! Vừa lúc đó Bà Chủ Núi Đồng quay lại. Nhìn thấy chàng trai, bà ta vui vẻ nói :

- Thế này Stephan, sao chàng lại ngây ra nhìn em vậy ? Sao không lại gần đây và trò chuyện với em ?

Chàng trai sợ hãi nhìn Bà Chủ Núi Đồng. Chàng cố trấn tĩnh, tự nhủ : mặc dù cô ta có phép thần, nhưng dù sao ta cũng là một đứa con trai, sợ cô ta thì thật đáng xấu hổ 

- Tôi đi thăm cánh dồng cỏ chứ đâu phải đến đây tán dóc với cô ?

- Tôi sẽ có cách bắt anh phải lại đây ! Tôi có chuyện cần nói với anh .

Chàng trai tức giận nói :

- Lại thì lại, chẳng việc gì tôi phải sợ cô !

Stephan đi lại phía Bà Chủ Núi Đồng . Bà ta giơ tay cao lên, vung khắp bốn phương. Stephan cũng đi vòng quanh. Chàng nhìn xuống chân – vô số thằn lằn đủ các màu không biết từ đâu bò ra, con màu xanh lá cây, con màu xanh da trời, con màu vàng, con màu trong suốt như pha lê, con sáng lấp lánh như những giọt sương đọng trên ngọn cỏ. 

Bà Chủ Núi Đồng mỉm cười :

- Đừng có tránh ra, hỡi người lính can đảm của ta. Trông chàng to lớn nhường ấy mà lại sợ những con thằn lằn của ta à ?

Bà ta vỗ tay, các chú thằn lằn tản ra, nhường lối cho Stephan. Chàng trai đã tới gần bên Bà Chủ Núi Đồng, chàng dừng lại. Bà ta liền vỗ tay, nói :

- Bây giờ anh không trốn đi được nữa. Cẩn thận kẻo dẫm chết những kẻ hầu cận của ta.

Stephan cúi nhìn xuống, các chú thằn lằn bò quấn lấy chân anh, trông giống như những đường hoa văn trang trí sàn nhà. Stephan định thần nhìn lại – chao ôi, đó chính là những quặng đồng, toàn loại hảo hạng, sáng lấp lánh. Những đường hoa văn ấy như trong ảo mộng, đẹp như những đường vân đá khổng tước.

- Thế nào, bây giờ anh đã nhận ra ta là ai chưa ? – Bà Chủ mỏ đá khổng tước, hay còn gọi là Bà Chủ Núi Đồng hỏi Stephan. Bà ta gật đầu nói : - Chàng không việc gì phải sợ ta, ta không làm hại chàng đâu .

Chàng trai khổ tâm vì bị cô gái cười nhạo,lại còn nói những lời như vậy, chàng liền kêu lên :

- Nếu tôi sợ ai thì tôi đã chẳng dám lên núi 

- Vậy thì tuyệt quá – Bà Chủ Núi Đồng nói – Ta đang cần người can đảm như vậy, một người không biết sợ ai. Sáng mai khi đi làm, chàng hãy nói với ông chủ của chàng rằng : Thưa ông chủ kính mến, Bà Chủ Núi Đồng ra lệnh cho ông – đồ con lừa – phải lập tức dọn dẹp núi Đồng đi. Nếu ông còn làm hỏng chiếc mũ sắt của Bà Chủ Núi Đồng

Bà ta còn dặn thêm :

- Chàng có hiểu không, Stephan ? Chàng đã nói chàng không sợ ai, vậy chàng hãy nói với ông chủ của chàng như ta dặn. Bây giờ chàng hãy về chỗ bạn chàng. Đừng có nói với ai về những gì chàng đã nghe và đã thấy ở đây 

Bà Chủ Núi Đồng vỗ tay, đàn thằn lằn biến mất. Bà ta đứng lên, đặt tay vào tảng đá, nhảy vọt lên, biến thành con thằn lằn : chân tay biến thành chân tay của thằn lằn, mọc thêm cái đuôi chỉ đầu là đầu người. Bà ta bò tới đỉnh núi còn quay đầu lại :

- Hãy nhớ lấy những lời ta dặn, làm theo lời ta, ta sẽ lấy anh.

Chàng trai trả lời :

- Ai thèm lấy thằn lằn .

Bà Chủ Núi Đồng quay lại nhìn Stephan, thấy chàng đang tức giận khạc nhổ, bà ta cười ha hả :

- Thôi được, chúng ta sẽ nói chuyện ấy sau – biết đâu chẳng có lúc anh nghĩ lại !

Nói xong, bà ta bò lên đỉnh núi, chỉ còn nhìn thấy cái đuôi xanh ve vẩy, rồi biến mất.

Stephan còn lại một mình. Anh đánh thức người bạn dậy. Hai người cầm liềm đi cắt cỏ tới chiều

Về tới nhà, Stephan băn khoăn không biết mình phải làm gì bây giờ . Câu chuyện vừa xảy ra ở trong núi đối với anh giống như một giấc mơ. Nói với ông chủ những lời như Bà Chủ Núi Đồng dặn không phải là chuyện đùa – lôi thôi mất việc như chơi, mà không nói cũng sợ bà ta, vì bà ta là Bà Chủ Núi Đồng. Quặng có thể biến mất, và ngượng với bà ta là vì đã khoác lác là không sợ ai. 

Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Stephan tự giễu mình :

- Có thật hay không thì mình cứ thử làm theo lời bà ta dặn xem sao 

Sáng hôm sau, khi kẻng đi làm vang lên, mọi người tập trung trước cổng nhà máy chờ ông chủ tới cắt đặt công việc. Ông chủ tới, mọi người ngả mũ chào. Stephan bước lại trước mặt ông ta :

- Thưa ông chủ kính mến, hôm qua tôi gặp Bà Chủ Núi Đồng, bà ấy nhờ tôi nhắn lại với ông rằng : ông hãy cho dọn dẹp bãi thải quặng đi, nếu ông làm gẫy chiếc mũ sắt của bà ta, thì bà ta sẽ hóa phép làm cho quặng đồng ở Gumexco biến mất, lúc đó không còn ai khai thác được quặng đồng ở đây nữa 

Ông chủ không tin vào tai mình nữa :

- Này, mày nói gì thế hở Stephan. Mày có điên không mà dám nói những lời như thế với tao. Tao sẽ tống cổ mày lên núi cho chó sói ăn thịt. 

- Tùy ông, chẳng qua tôi chỉ nói lại lời nói của Bà Chủ Núi Đồng nhắn ông mà thôi

- Hãy trói nó lại – Ông ta hét lên – Xích nó vào mỏ hoang trên núi để nó làm mồi cho chó sói, cho nó một bài học về sự vô lễ. Nó có chết cũng chẳng đáng thương

Thế là chàng trai bị đưa lên núi. Stephan quan sát mỏ than đá, chó sói cũng chưa phải là điều tệ hại nhất, mỏ than này bỏ hoang đã lâu ngập đầy nước. Chúng trói chàng bằng sợi xích dài, nên chàng còn có thể xê xích được. Rõ ràng thời gian là một thành trì vững chãi. Mọi sự như chế giễu con người. 

Chàng ngắm kĩ hầm mỏ rồi nói :

- Ăn không ngồi rồi ở đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thật vô lý khi ta nhận được bài học như thế này. 

Stephan làm gì được ngoài việc ngắm nghía mỏ than.

Bỗng nhiên như có ai đó dùng tay hạ nóc hầm bằng đá khổng tước xuống, nước rút khỏi hầm mỏ. Mỏ trở nên khô ráo. 

- Có thế chứ - Stephan nghĩ – Dù sao Bà Chủ Núi Đồng vẫn còn nhớ tới ta

Chàng vừa nghĩ như vậy thì thấy Bà Chủ Núi Đồng hiện ra trước mặt 

- Chào chàng trai Stephan. Có thể ghi tên chàng vào sổ vàng danh dự, chàng đã không sợ đồ con lừa, đã nói với hắn đúng lời ta dạy. Nào mời chàng đi xem của hồi môn của ta 

Bà Chủ Núi Đồng tháo xích cho Stephan rồi đi trước, Stephan đi sau. Bà Chủ Núi Đồng đi tới đâu, cửa tự động mở ra tới đó. Mỗi bức tường ở các phông màu khác nhau, phông màu xanh lát cây, phông màu vàng óng ánh, trong phòng trang trí bằng những chùm hoa bằng đồng, bông màu xanh da trời, bông màu xanh lá cây. Áo của Bà Chủ Núi Đồng cũng đổi màu, khi thì sáng lấp lánh màu bạc, khi tỏa sáng rực rỡ như kim cương, khi biến thành màu xanh lông công

Họ đi tới căn phòng hình bầu dục lớn, đồ đạc bày biện trong phòng sang trọng như ở trong cung của nữ hoàng. Tưởng là đá cẩm thạch khảm kim cương, trên trần treo một chùm bông bằng đồng

- Xin mời chàng ngồi xuống đây

Họ ngồi xuống ghế. Bà Chủ Núi Đồng hỏi :

- Chàng đã nhìn thấy hết của hồi môn của thiếp chưa ?

- Tôi đã nhìn thấy

- Vậy chàng có muốn lấy thiếp làm vợ không ?

Stephan không biết phải trả lời như thế nào. Chàng đã có vợ chưa cưới là Natasia. Nàng là một cô gái mồ côi, nàng rất tốt và thương chàng. Nhưng cũng khó mà cưỡng lại được vẻ đẹp quyến rũ của Bà Chủ Núi Đồng. Dù sao chàng Stephan cũng chỉ là một chàng trai như bao nhiêu chàng trai khác mà thôi. Chàng suy tính hồi lâu, cuối cùng chàng nói :

- Của hồi môn của nàng sánh với các bậc vua chúa, nhưng tôi chỉ là một người thợ tầm thường

- Anh tế nhị lắm. Hãy nói thẳng ra là anh không muốn lấy tôi có phải không ?

Stephan trả lời :

- Tôi không thể lấy nàng làm vợ, vì tôi dã có hứa hôn với nàng Natasia. 

Chàng trả lời xong, chờ đợi một cơn thịnh nộ, nhưng chàng không ngờ nàng lại vui vẻ trả lời :

- Chàng là một con người chung thủy, đã không vì sự giàu sang của ta mà phản bội cô bé mồ côi đáng thương. Đây là quà tặng của ta cho vợ chưa cưới của chàng.

Bà Chủ Núi Đồng trao cho chàng một chiếc tráp bằng đá khổng tước rất lớn, trong tráp chứa đầy nữ trang quý giá, vòng vàng, nhẫn kim cương. Ngay cả một vị hôn thê giàu có cũng không thể có được một món quà cưới quý giá như vậy. 

- Bây giờ làm sao tôi có thể lên tới mặt đất ?

- Đừng lo, ta sẽ đưa chàng ra khỏi đây. Nhưng trước khi ra khỏi đây, chàng hãy nghe rõ lời ta, chàng sẽ sống sung sướng với vợ chàng với một điều kiện, chàng hãy quên ta đ, quên tất cả những gì mà chàng đã nghe thấy, đã nhìn thấy ở đây. Đó là điều thử thách cuối cùng của chàng. Bây giờ xin mời chàng ăn lót dạ.

Bà Chủ Núi Đồng vỗ tay, đàn thằn lằn bò ra bày thức ăn ngon lành ra bàn. Sau đó Bà Chủ Núi Đồng nói :

- Vĩnh biệt Stephan. Hãy quên ta đi. Nói rồi chính nàng lại khóc. Nàng giơ tay hứng những giọt nước mắt , nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống lòng bàn tay nàng, biến thành những đồng tiền vàng lấp lánh. Nàng đưa số tiền vàng đó cho chàng. Stephan cầm lấy, cúi chào nàng và hỏi :

- Bây giờ tôi phải đi về hướng nào ?

- Đừng lo, ta sẽ đưa chàng ra khỏi đây, nhưng hãy nhớ kỹ những lời ta dặn. 

Bà Chủ Núi Đồng giơ tay về phía trước, hiện ra một lối đi như đường hầm lò. Trong đường hầm sáng như ban ngày, Stephan theo đường đó lên tới mặt đất. Bọn thằn lằn quấn xích vào chân chàng như cũ. Cửa hầm khép lại sau lưng chàng, các chú thằn lằn biến mất. Chiếc tráp khổng tước và túi tiền vàng của Bà Chủ Núi Đồng tặng chàng biến thành nhỏ, chàng giấu chúng vào ngực áo

Chẳng bao lâu, tên chủ mỏ tới, mỉa mai nhìn Stephan. Khi thấy trên đầu Stephan toàn bụi đá khổng tước hảo hạng, hắn sửng sốt : của quý này ở đâu ra nhỉ. Hắn sục sạo khắp tầng lò rồi nói :

- Tầng lò này sụp hết rồi .

Hắn chuyển Stephan sang hầm lò khác và cắt người cháu ở lại canh chừng chàng. Người cháu của hắn bản tính khác hẳn. Chàng ta đối xử với Stephan rất tốt, để mặc chàng muốn làm gì thì làm. Stephan lại lấy tay đào bới, dọn sạch đất đá, lớp đá khổng tước lại lộ ra. Tên giúp việc của chủ mỏ thấy thế vội về báo với chủ của hắn là Stephan đã bán linh hồn cho quỷ dữ 

Tên chủ mỏ nói :

- Bán linh hồn cho quỷ hay không là việc của nó, còn chúng ta thì phải nhân việc này mà kiếm lợi về cho mình. Hãy bảo nó : ta sẽ thả nó ra nếu nó tìm được một tảng đá khổng tước nặng một trăm pút.

Tên giúp việc của chủ mỏ sai tháo xiềng cho Stephan và ra lệnh cho chàng đi tìm đá khổng tước trên Núi Đồng. Hắn nói rõ đó là lệnh của ngài chủ mỏ. Hắn nói :

- Ai biết được tại sao thằng ngốc đó lại ra một cái lệnh oái ăm như vậy. Biết đâu hắn nói lúc mất trí. Ở đây thì thậm chí đến quặng đồng cũng chẳng có, nói gì đến đá khổng tước 

Nhưng Stephan trả lời :

- Tôi sẽ cố gắng đi tìm, bởi vì nếu tìm thấy đá khổng tước tức là tìm thấy hạnh phúc của tôi. Nhưng các ông đừng có quên lời đấy nhé 

Stephan đã tìm thấy một tảng đá như vậy. Anh mang nó tới cho chủ mỏ. Tên chủ mỏ rất tự hào về tảng đá đó, nhưng nuốt lời hứa, không chịu thả Stephan ra. 

Một tên quý tộc ở Pê-tec-bua nghe nói về tảng đá quý này, liền mò về. Hỏi thăm người dân địa phương, hắn biết Stephan là người đã tìm ra tảng đá đó. Hắn liền lân la tới gặp Stephan và dỗ dành chàng :

- Này chú em – Hắn nói – Ta hứa danh dự với chú nếu chú tìm được cho ta một tảng đá có thể xẻ ra thành những phiến dài từ một thước trở lên, ta sẽ chuộc lại tự do cho chú

Stephan trả lời :

- Tôi đã bị người ta lừa một lần rồi. Tôi đã rút được kinh nghiệm. Bây giờ nếu ông muốn tôi tìm tảng đá đó cho ông, thì hãy viết trên giấy trắng mực đen lời cam kết trả lại tự do cho tôi khi tôi tìm thấy tảng đá khổng tước. Tôi sẽ đi tìm bằng được cho ông

Tên quý tộc giận dữ giậm chân hét lên, nhưng Stephan vẫn thản nhiên nói tiếp :

- Và đừng quên viết kèm lời cam kết phải tôn trọng tự do của vợ tôi. Nếu không thì chỉ là sự đổi chỗ giữa hai chúng tôi, tôi được tự do còn vợ tôi thì lại vào tù.

Tên quý tộc hiểu rằng chàng trai không phải kẻ dễ bảo, hắn đành viết giấy cam đoan rồi đưa cho Stephan. 

- Đây, hãy nhìn xem ! – Hắn nói 

Stephan nói :

- Tôi đi tìm đá quý cũng như đi tìm hạnh phúc của tôi. 

Tất nhiên Stephan đã tìm thấy tảng đá như tên quý tộc yêu cầu, vì chàng đã sục sạo khắp Núi Đồng và được sự giúp đỡ của Bà Chủ Núi Đồng. Người ta xẻ từ tảng đá đó những phiến đá dài, tên quý tộc dung những phiến đá đó để lát những bức tường trong lâu đài của hắn. Những phiến đá cẩm thạch đó vẫn còn trong thành phố của chúng ta đến tận bây giờ

Từ ngày Stephan tìm thấy đá khổng tước, nhiều kẻ giàu có đổ xô tới Gumexco để tìm đá quý. Họ đào được nhiều đá màu lam, nhưng phần nhiều là đá giả. Chẳng thấy cung điện nguy nga đâu, mà chỉ thấy đất đá bị đào bới, những mạch nước ngầm tuôn trào mọi ngả. Bọn giàu có bị lỗ vốn to, cuối cùng phải bỏ cuộc. Nhiều kẻ bị nước lũ cuốn đi mất. Người ta còn nói rằng Bà Chủ Núi Đồng đã đốt cháy những tấm đá mà chúng đặt trong cung điện, chẳng để lại một chút gì. 

Chàng Stephan cũng không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Chàng đã lấy vợ và sống một cuộc đời giàu sang. Lẽ ra chàng phải vui sướng mới đúng, Natasia là một cô gái hiền dịu, nàng rất yêu chồng. Nhưng thật là bất hạnh cho Stephan cũng như cho vợ chàng, vì chàng không thể làm theo lời dặn của Bà Chủ Núi Đồng là hãy quên đi tất cả những gì có liên quan đến Bà Chủ Núi Đồng, Chàng buồn bã, phiền muộn, gầy sút hẳn đi, người chỉ còn da bọc xương.

Chàng mua một khẩu súng săn và thường xuyên vào vùng Núi Đồng để săn bắn, nhưng chẳng bao giờ chàng mang được con thú nào về. Một hôm không thấy chàng đi săn về nữa, mọi người đổ xô đi tìm . Cuối cùng họ tìm thấy xác chàng ở mỏ quặng. Chàng nằm trên tảng đá cao, miệng mỉm cười, khẩu súng săn rơi bên cạnh, đạn vẫn chưa ra khỏi nòng. Người đầu tiên tìm thấy chàng kể lại rằng, khi anh ta chạy tới nơi thì thấy một con thằn lằn rất to, chưa bao giờ có con thằn lằn nào to như thế ở trên đời đang ngóc cao đầu lên nhìn chàng và khóc. Thấy động, thằn lằn bỏ đi mất. Moi người mang xác Stephan về nhà. Khi tắm rửa cho chàng, họ thấy tay chàng còn nắm chặt một viên ngọc xanh. Một ông già trong làng sành về các loại ngọc nhìn viên ngọc nói :

- Đây là một viên ngọc bích rất quý. Natasia cô đã trở thành người giàu có nhât

Vợ Stephan nói nàng chưa bao giờ nhìn thấy viên ngọc đó. Ngày cưới, chàng có tặng cho nàng một chiếc hộp đá đựng đầy trang sức, nhưng không có viên ngọc nào đẹp như viên ngọc này.

Người ta lấy viên ngọc ra khỏi tay Stephan, đưa cho Natasia cất đi, rồi an táng chàng ở trên núi. Stephan đã mang theo bí mật về viên ngọc xuống mồ, vì vậy dân làng đào bới lung tung nhưng chẳng thấy gì.

Sau này một người nào đó đã biết được rằng đó chính là nước mắt của Bà Chủ Núi Đồng. Stephan đã không nói với ai về Bà Chủ Núi Đồng.

Ôi, Bà Chủ Núi Đồng ! Ai chẳng may trông thấy bà ta thì sẽ gặp phải điềm xấu hơn điềm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: