Chương 19
" Ha, có lẽ Ngự chủ tịch đây không hoan nghênh tôi? " - Lãnh Thiên nhìn hắn đầy khinh bỉ. Cảnh tượng trước mặt thật khiến anh cảm thấy buồn nôn.
" Đừng nói nhiều, tao không muốn nghe mày nói thêm bất cứ câu nào. Cút đi! " - Ngự Tiền hầm hổ gằn lên. Lãnh Thiên không nói gì, anh khẽ nhếch mép:
" Ha, đúng là Ngự chủ tịch đây không hoan nghênh tôi rồi. Nếu sau này anh muốn mời lại thì có lẽ tôi cũng chẳng thể quay lại nữa đâu. " - Anh hai tay đút túi quần, chậm rãi bước đi trước sự ngỡ ngàng của Ngự Tiền và ả.
Bỗng anh dừng bước, quay người lại nhìn hắn, nở một nụ cười thâm độc:
" Hãy nhớ tên tôi. Lãnh Thiên "
Cả người anh như toát ra một luồng khí lạnh ngắt đóng băng cả căn phòng. Ả sợ hãi túm chặt lấy cổ tay hắn:
" Ông xã, hắn nhìn đáng sợ quá. Hắn ta là ai vậy? "
Ngự Tiền vẫn nhìn theo bóng của anh đang khuất dần, hai mắt không biết từ lúc nào đã đỏ ngầu vì sôi máu.
Hắn cầm tay ả vỗ vỗ an ủi.
" Bảo bối, em không cần lo. Chắc là một tên thần kinh mới chạy khỏi viện mà thôi. Chứ ở cái giới thương nhân này anh chân đạp đất tay che trời, còn ai mà dám đối đầu với anh chứ? "
Ả thở phào nhẹ nhõm. Ả giọng ngọt như kẹo:
" Ông xã, bao giờ anh mới ly hôn với vợ anh vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com