Chương 24
5 năm, thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài. Nhưng nó đủ để một cô gái như Lạc Nhan quên đi ký ức đau khổ...
_Tại sân bay_
Một cậu nhóc tầm 5 tuổi hai má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho phát. Đó là con trai cô - Lạc Bảo Bảo. Nó đang được Lãnh Thiên bế trên vai. Mặc dù nó không phải con anh nhưng anh vẫn rất quý nó.
" Bảo bối, con tự xuống đi đi chứ? Sao cứ đòi ba nuôi con bế hoài vậy? " - Cô có hơi khó chịu. Thằng nhóc này...đúng là làm cô mất hết thể diện mà...
Lạc Nhan nhớ hồi nhỏ lúc tập nói từ đầu tiên nó nói được là hai chữ "papa". Kể từ đó cứ gặp tên đàn ông nào thì nó đều gọi là "papa" khiến cô không biết bao nhiêu lần muốn độn thổ.
" Ư ư ~ Papa, mami hông cho papa bế Bảo Bảo a~ " - Thằng bé nũng nịu
" Rồi, rồi. Kệ mami con đi được không? Để papa bế tiểu Bảo ha? " - Anh cười. Thằng bé này hễ có chuyện gì là lại quay ra nũng anh. Thật là hết cách với nó mà.
Thằng bé khó chịu nhảy xuống khỏi người anh. Nó hai tay chắp sau lưng, mày cau lại nhìn như ông cụ non:
" Papa, con sẽ không làm khó papa nữa. Bảo Bảo cho phép papa đi dỗ mami vui "
Dứt lời, chưa để anh kịp phản ứng thằng nhóc đã chạy mất tiêu...
" Haizz, thằng nhóc này càng ngày càng tinh quái " - Anh vỗ trán đầy vẻ ngán ngẩm
Bảo Bảo chạy linh tinh ở khắp cái sân bay. Chỗ nào nó cũng vào, cũng xem. Cuối cùng do nghịch nhiều mà thằng nhóc bắt đầu buồn tè a.
" Huhu, trẫm mắc tè a~ Người đâu? Mau đưa trẫm đi tè " - Bảo Bảo ôm tiểu huynh đệ mặt mày nhăn nhó vô cùng khó coi.
Biểu hiện của thằng bé khiến đám người xung quanh ai nấy đều phì cười. Một cô bé tóc cột hai bên khoảng chừng 6 tuổi vì trông già dặn hơn Bảo Bảo nhà chúng ta một xíu a. Cô bé vỗ vai gọi nó:
" Ê? Nhà vệ sinh trong đó đó. Cậu mau vào đi kẻo tí tiểu huynh đệ của cậu không chịu nổi nữa đâu a "
" Ư ư ~ Cảm ơn đại tỷ. Đợi trẫm giải quyết xong sẽ về sắc phong tỷ làm quý phi a~ " - Thằng bé dù đã sắp tới giới hạn nhưng vẫn không quên ba hoa với cô bé. Rồi cuối cùng không chịu nổi nữa nó mới lao như điên vào WC.
Tiểu Bảo sau một hồi giải quyết thì cả người vô cùng nhẹ nhõm. Nó vui sướng thở phào:
" Hắc hắc! Trẫm thấy phê quá trời a "
Nói rồi nó quay người sang thì bắt gặp một người đàn ông cũng đang giải quyết. Nhìn tiểu huynh đệ to bự gấp mấy lần của Tiểu Bảo khiến nó vô cùng hứng thú. Nó reo lên:
" Chú ơi chú, chú ăn gì mà tiểu huynh đệ của chú to dữ vậy? Chú cho cháu sờ tí nha~ "
Chưa để hắn kịp phản ứng, hai tay thằng bé đã ôm gọn cự vật của hắn. Nó xuýt xoa:
" Chà chà ~ Ấm ấm quá. Thế này mùa đông năm này của chú chắc ấm áp lắm nhỉ? "
Thằng bé nhanh nhảu đề nghị:
" Hay là...chú sẽ đôi cho cháu một nửa được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com