Chương 2
Ngày hội năm ấy diễn ra dưới vòm trời đầu xuân trong trẻo, khi hoa lê còn vương sương mai, cánh mai đầu mùa phớt vàng trong gió nhẹ. Nghe đồn rằng ngự hoa viên được quét dọn từ tờ mờ sáng, nền đất phủ thảm đỏ trải dài đến tận sân điện tiền, hai bên dựng màn lụa mỏng phấp phới, treo lồng đèn ngọc sáng như sao rơi nơi thế tục. Khắp nơi, mùi hương trầm hòa cùng hương cỏ non, dìu dịu mà thanh tao, khiến cả không khí cũng mang vẻ xa hoa mà tĩnh lặng.
Từ thiếu niên tài tuấn của các phủ lớn, đến con em danh gia vọng tộc, hay thiếu sinh quan của triều đình... đều tề tựu đông đủ. Tiếng áo lụa sột soạt hòa cùng tiếng nói cười sôi nổi, thỉnh thoảng lại vọng lên vài khúc đàn sáo thanh thoát như mưa phùn rơi xuống mặt hồ. Cảnh tượng hoa lệ ấy khiến kẻ hầu nhỏ bé như tôi khi ấy không khỏi ngẩn ngơ — chỉ là ngự hoa viên thôi mà đã rực rỡ đến nhường này, thử hỏi các điện các, Thái miếu hay Dực nhật lầu còn huy hoàng đến đâu.
Tôi theo sát sau Tam vương gia, lúc ấy vẫn còn là Cảnh Thâm công tử, lén ngẩng đầu nhìn. Giữa biển người sắc phục rực rỡ, dáng ngài vẫn nổi bật đến lạ, như nét bút mực đậm khẽ đặt lên trang lụa trắng mềm. Áo choàng gấm xanh nhạt viền chỉ bạc, tóc buộc gọn bằng ngọc quan, dáng vẻ thanh tú mà không yếu ớt, tao nhã mà không phô trương. Còn gương mặt ấy... quả thực khiến trời xuân cũng phải nhường một nửa phần thanh khiết. Đôi mắt hạnh nhân long lanh, vừa trong vừa sáng, như thể chứa cả sắc xuân ngày ấy; khóe môi khẽ cong, điểm một nét nghịch ngợm nhẹ như gió thoảng, đủ để ai lỡ nhìn phải cũng ngờ rằng mình đang bị trêu chọc.
Hoa nở rực quanh vườn, hương trầm vấn vít, trăm ngàn thiếu niên đứng đó... nhưng so với vẻ phong hoa tự hữu của Cảnh Thâm công tử, tất cả đành im lặng mà thua một bậc.
Ấy thế mà, vì từ trước tới nay tiểu công tử chỉ chuyên tâm học tập trong phủ, có chăng cũng chỉ cưỡi ngựa ra ngoại ô yên tĩnh, nên kinh thành rộng lớn này chẳng mấy ai từng thực sự thấy qua dung nhan ngài. Người ngoài chỉ nghe loáng thoáng: Liễu phủ có một vị tiểu công tử thanh tú như họa, tính tình chắc hiền lành đến mức yếu đuối, ngày nào cũng ru rú trong nhà, chẳng thân thiết với ai.
"A Dương, mau xem thử Hách Khuê huynh và Quang Hi huynh đang đứng góc nào đi." Cảnh Thâm công tử nhón chân lên, đôi mắt hạnh đảo một vòng giữa biển người, dáng vẻ sốt ruột mà đáng yêu đến mức khiến người hầu phía sau như tôi cũng phải cố nhịn cười.
"Bảo nàng tìm bọn ta? Nàng còn thấp hơn cả ngươi, tìm thế nào được." Chưa kịp phản ứng, một tiếng quạt bốp nhẹ đáp xuống đỉnh đầu công tử. Chất giọng trầm ấm mà chúng tôi thuộc nằm lòng vang lên ngay sau lưng. Quay lại, chỉ thấy Kim Quang Hi - Cảnh Lãng đại nhân - đang phe phẩy chiếc quạt nan, vành môi cong cong của người tuy nhẹ mà đủ khiến biết bao thiếu nam thiếu nữ điêu đứng.
"Hi ca! Còn cả Khuê ca nữa! Sao lại đến muộn vậy!" Cảnh Thâm công tử lập tức càu nhàu, giọng điệu như oán trách, như làm nũng.
"Giờ thì lớn gan thật rồi, dám lên mặt cả với bọn ta." Tiếng cười nhạt vang lên từ mái hiên son đỏ. Kim Hách Khuê - Cảnh Diệu đại nhân - từ từ bước tới, tà áo khẽ lay theo gió, khí chất trầm tĩnh mà ung dung.
Dưới ánh trời đầu xuân, hai vị công tử song hành trước mặt chẳng khác gì cảnh sắc được khắc từ tranh cung đình.
Trên mình họ là bộ thường phục sắc lục trầm, tựa màu lá non vừa chạm mưa xuân mà chuyển sang xanh đậm. Vải gấm mịn như mặt nước hồ Ngự Chi, hoa văn ẩn hiện theo mỗi bước chân, lúc mờ lúc tỏ như rồng mây lượn quanh đỉnh núi, chỉ khi nắng nghiêng xuống mới thấy hết nét uyển chuyển khéo léo trong từng đường thêu.
Bên trong, tầng áo lót màu phấn đào khẽ lộ nơi tay áo rộng, sắc hồng phớt mỏng như ánh chiều còn sót lại nơi chân mây, khiến tổng thể trang phục vừa có vẻ ôn nhu, vừa giữ được nét đoan trang của quý tộc xuất thân danh môn.
Đai ngọc thắt ngang eo, dây rủ xuống để lộ những tua trân châu, bạch ngọc và xâu hạt thủy tinh trong suốt. Mỗi bước chân họ lướt qua, tiếng leng keng nhẹ vang lên như chuông gió chạm nhau trong hiên gác, nghe thanh mà trong, như gió xuân gõ nhịp qua tán trúc.
Từ vai buông xuống là những nút buộc bằng ngọc xanh mát mắt, dây gấm buông thả như sương móc mới tan, khiến dáng hai người càng thêm đoan chính, khí độ ôn hòa mà vẫn giữ vững phẩm cách của dòng dõi vọng tộc.
Trên đầu, mũ quan gạt đen tuyền được đội ngay ngắn, vành rộng tựa vầng trăng non vừa nhú lên khỏi rặng núi. Hai dải ngọc trong suốt rủ theo gò má, ánh sáng phản chiếu trên mặt ngọc như giọt sương treo đầu ngọn trúc. Nhờ vậy, gương mặt họ càng rạng rõ: đường nét thiếu niên như được điêu khắc từ băng tuyết chưa tan, khí chất sáng trong mà lạnh mát, khiến người nhìn chỉ biết thầm thốt lên: "Quả đúng là đôi minh châu của Kim phủ."
Cảnh Thâm công tử đứng giữa hai vị đại ca, thoắt cái trông chẳng khác nào một bức họa hiếm - ba thiếu niên tài tuấn, mỗi người một vẻ, như ba sắc xuân hòa cùng một khúc nhạc trời.
"Nói bọn ta nghe xem, rốt cuộc là cơn gió nào không những đưa đệ thoát khỏi cửa phủ, mà còn đẩy được đệ tới giữa buổi hội đông vui này hả?"
"Phải đấy," Cảnh Lãng đại nhân khoanh tay, khóe môi khẽ cong, "bình thường hai ta có ép thế nào thì đệ cũng chẳng buồn nhích chân tới những buổi giao du phức tạp này."
"Lại nữa," Cảnh Diệu đại nhân chêm vào, giọng chậm rãi mà như lưỡi kiếm lướt qua nước, "Hoàng Thượng đã ban chiếu lệnh cho đệ vào thẳng Ngự Sử Đài làm quen việc trước. Đệ vốn chẳng cần phải chen chúc cùng đám oanh yến nơi đây để kết giao hay phô bày bản lĩnh."
Cảnh Thâm công tử hừ khẽ, vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Ngài xoay người, khoanh tay ra vẻ cao ngạo, đầu ngoắt sang hướng khác như chẳng buồn tiếp lời.
"Tất nhiên ta không cần tới đây để diễu võ giương oai. Thứ ta tò mò... là thứ khác cơ."
"Thứ khác?"
Không chỉ hai vị đại nhân mà đến cả tôi - kẻ hầu cận từ tấm bé - cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Cảnh Thâm công tử từ nhỏ đã được kèm cặp luyện tập cùng Cảnh Diệu đại nhân, mắt nhìn người sắc như nước kiếm, tâm tính lại cao hơn cả trời xanh. Có vật gì trong thiên hạ khiến ngài phải tự thân hạ mình bước chân vào hội, thật khó mà tưởng tượng được.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng có lẽ công tử đang muốn sửa lại tính khí, chịu thử giao thiệp kết bạn để sau này thuận lợi cho đường quan lộ. Nhưng hóa ra không phải.
Thật không ngờ lại có một thứ gì đó, hay một người nào đó, đủ khả năng khiến vị thiếu gia cao ngạo này tự nguyện rời phủ, chen vào chốn phồn hoa náo nhiệt, bước tới buổi hội mà bình thường có trải vàng dưới chân, ngài cũng chẳng thèm ngó đến.
"Đợt này, Hoàng thượng bổ nhiệm hẳn hai vị Phó Đô Ngự Sử đấy." Cảnh Thâm công tử thong thả nói, giọng điệu như gió lướt qua mặt hồ nhưng ẩn ý lại sắc như lưỡi kiếm. "Dù không được cất nhắc trực tiếp như ta, nhưng tên đó là thiếu sinh quân đã đường đường chính chính đá bay Phác Trân Thành huynh để thế chỗ đấy."
Cảnh Lãng đại nhân nhướng mày: "Sao đệ biết?"
"Tất nhiên là ta thấy tận mắt chứ còn gì." Công tử nhún vai, vẻ bất mãn như hờ hững mà không hề che giấu. "Ta tiếp quản công việc ở Ngự Sử Đài được mười ngày rồi. Ngày đầu tiên, chính Phác Trân Thành huynh dẫn ta đi một vòng, giới thiệu từng bộ phận, từng vị quan. Thế mà chỉ ba hôm sau đã chẳng thấy bóng dáng huynh ấy đâu. Ta hỏi Tử Nghĩa đại nhân mới biết: huynh ấy đã bị điều đi nơi khác, và vị trí ấy sẽ giao lại cho một tên... thiếu sinh quân."
Lời ấy vừa buông ra, cả ba chúng tôi - tôi cùng hai vị đại nhân - đều đồng loạt sững sờ.
Phác Trân Thành đại nhân đã dốc lòng phụng sự ở vị trí đó gần ba năm trời, dù không lập chiến công hiển hách thì cũng có công lao, khổ lao chất đầy. Vậy mà chỉ trong một đêm đã bị lặng lẽ điều đi, lại còn để một thiếu sinh quân trẻ tuổi thế chỗ... chuyện này thật không sao hiểu nổi.
Thú thực, đã nhiều năm rồi triều đình chẳng đào tạo nổi lứa thiếu sinh quân nào đủ xuất chúng. Phần lớn nhân tài đều phải chiêu mộ từ khắp tứ xứ để phò tá Hoàng thượng trị quốc. Một thiếu sinh quân tuổi chưa tới đôi mươi mà lại có thể nắm giữ chức Phó Đô Ngự Sử - hoặc gốc gác của hắn quyền lực đến mức một tay che trời, hoặc hắn thực sự là kẻ mang thiên tư kinh người.
Cảnh Thâm công tử chống tay vào eo, tiếp lời với vẻ nửa thờ ơ nửa trầm ngâm: "Theo ta nghe được, những thiếu sinh quân sắp được cất nhắc đều phải có mặt tại buổi hội hôm nay để giao hảo, tạo quen biết. Dù sao bọn họ chỉ quanh quẩn trong cung nhiều năm, chẳng tiếp xúc mấy với giới quan lại, nếu không kết giao thì khó lòng làm việc trôi chảy."
Ngài dừng lại một chút, ánh mắt sáng lên như vừa tóm được đuôi chồn trong bụi rậm.
"Thế nên... tên Phó Đô Ngự Sử mới kia kiểu gì cũng phải xuất hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com