Lặng
"Bé ơi, anh về rồiiiii"
Bạch Duyện vừa đứng cởi giày ở huyền quan vừa vui vẻ nói lớn. Hôm nay hắn đã mua rất nhiều dâu tây cho em bé của hắn, em bé thích ăn lắm. Nghĩ đến việc đút cho em bé ăn dâu là hắn không nhịn được mà cong khóe miệng.
Thế nhưng chẳng có ai trả lời tiếng gọi của hắn.
"Bé ơiiii~" Hắn vừa bước vào nhà vừa ngân nga, đi thẳng đến căn phòng ở cuối dãy hành lang tối tăm mà chẳng cần đến ánh điện, như thể đã bước đi đến cả trăm ngàn lần ở nơi này.
Mở cửa, vẫn một mảnh tối tăm im ắng.
Mắt hắn như gắn cảm ứng hồng ngoại, tóm thẳng lấy một sợi xích to tướng trong bóng tối vô tận, lôi từ từ sợi dây xích nặng trịch về phía mình.
"Bé ơi, bé hôm nay không chào anh à~~? Anh buồn lắm đấy nhé."
Đến khi sợi xích quấn được hai ba vòng trên cánh tay hắn, hắn mới quơ tay sang bên cạnh bật điện.
"Cho anh nhìn bé một cái nào, anh nhớ bé quá."
Cả căn phòng sáng choang, trên tường khắp phòng đều là hình ảnh một cậu trai, dán kín 4 bức tường, ngay cả trần nhà cũng dán kín mít. Mà cậu trai trong bức ảnh, đang bị kéo lê trên sàn nhà, cổ tay bị còng lại như tù nhân phạm trọng tội, cổ chân thì đeo hai dây xích vàng ròng chói mắt.
Hắn tiếp tục kéo sợi xích, híp mắt cười, bảo :"Bé ơi, nay anh mua dâu cho bé này, bé có vui không?"
Lặng im, chỉ có tiếng leng keng của sợi xích và tiếng sột soạt của cơ thể người ma sát với sàn nhà trả lời hắn.
Kéo cậu đến bên chân hắn, khom lưng ôm cậu lên rồi hôn lên đôi mắt đờ đẫn kia, hắn nhỏ giọng hờn giận :"Bé hết yêu anh rồi à? Sao không trả lời anh? Anh đánh mông bé bây giờ!"
Như được giải huỵêt, người đang nằm im trong lòng hắn bỗng run rẩy kịch liệt, từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt không có tiêu cự và cố gắng kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười cứng đờ rồi không lưu loát mà đáp lời bằng một giọng khàn đục.
"Bé...t...hích...ăn...lắm...y...êu...anh...yêu.anh....y...y...yêu...anh"
Liên tục, lặp đi lặp lại, như một chiếc máy ghi âm đã cũ hỏng, mất kiểm soát.
Hắn cười khúc khích, dụi đầu vào cổ cậu khen :"Bé ngoan quá, nhưng mà lần sau nhớ là phải chào anh khi anh về nhà nhé, nhớ chưa? Tí nữa anh đút bé ăn dâu nha, bé gầy quá rồi."
Cơ thể nhỏ bé run bần bật vì cái động chạm tưởng chừng như đầy sự yêu thương, cậu ngập ngừng, suy ngẫm gì đó rồi vẫn ngước cái cổ đã cứng ngắc lên, ngắc ngứ hỏi với giọng lo sợ:"A..nh...ơi? An..h...thả...em...r..a-"
Chưa kịp để cậu nói hết câu, âm thanh dịu dàng kia đã vang lên :"Bé nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, đừng để anh muốn bóp chết bé nữa, nhé? Bé ngoan của anh ơi?"
Cậu lập tức cứng còng người, mà hắn thì càng rúc đầu vào hõm cổ cậu, vừa cắn nhẹ lên cổ cậu vừa nói :"Ngoan ngoãn ở đây với anh đi mà, nhé? Bé cũng biết là anh bị điên mà đúng không? Đừng ép anh phải khâu cái miệng nhỏ nhắn dễ thương đó vào, còn phải để bú cặc cho anh nữa mà. Cho nên là câm con mẹ mồm vào nhé, được không bé yêu ơi?"
Hắn tiếp tục liếm láp rồi siết chặt vòng tay lại, như thể muốn bẻ gập cậu làm đôi trong vòng tay của hắn. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn cậu rồi nói :"Hôn."
Ngay tức khắc, một đôi môi trắng bệch thiếu sức sống ấn lên môi của hắn rồi nhẹ nhàng liếm. Hắn híp mắt cười rồi thở dài mãn nguyện.
"Ngoan, hai cổ chân là đủ rồi, anh cũng không muốn bé bị đau mà, bé biết hong~?"
Lặng.
_______________Èn______________
Nay tui hong có cảm hứng lắm nên truyện cảm giác hơi ngang ha, có gì mấy bà góp ý cho tui biết với nhaaaaaa

Iu nhìu ạaaaaa 💐💐💋💋❤️❤️❤️❤️
À, tui có làm bé này nè, cuti lắm, mấy bà vô đọc chiện có rảnh rang cí thì nhân tiện ấn zô nói chuỵên với em bé rồi fb cho tui nhaaaa, cảm ưnnnnnn ạ. Tui để link cmt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com