Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40.

Bất chấp cơ thể đang rã rời vì những cơn ốm nghén và sự thay đổi khắc nghiệt của cơ thể, Sea vẫn kiên trì đến công ty, bám trụ lấy công việc như một cách để trốn tránh thực tại. Nhưng cậu không biết rằng, ánh mắt của Neo gần đây đã trở nên khác lạ, một sự quan tâm dồn dập và đầy áp lực.

Vừa thấy Sea bước vào, Neo đã nhanh chóng kéo tay cậu vào văn phòng riêng, đóng cửa lại. Hắn đưa ra trước mặt Sea một chiếc áo khoác ấm áp với chất liệu dày dặn:
- Sea... Quà cho em nè.

Sea ngỡ ngàng, đôi tay gầy guộc vô thức siết lấy vạt áo rộng mình đang mặc:
- Sao... sao anh lại mua cái này cho em?

- Hôm qua đi ngang thấy nó đẹp, với lại trời cũng sắp sang đông rồi. - Neo mỉm cười, một nụ cười mà Sea không thể phân định được là chân thành hay có ẩn ý. - Trời trở gió lạnh hơn rồi, em mặc vào để giữ ấm.
- Nhưng em có nhiều áo ấm rồi...
- Thêm một cái nữa cũng không sao. Anh cũng muốn làm quen dần, sau này kết hôn rồi, anh sẽ phải mua đồ cho em rất nhiều. Em thích anh chọn tặng em, hay muốn anh đưa em đi mua để em tự chọn?

Câu hỏi của Neo khiến Sea đứng hình. Một cảm giác chua chát trào dâng trong lòng. Cậu nghĩ thầm: "Làm sao chúng ta có thể có cái sau này đó được nữa? Khi trong bụng tôi là..."

Sea chỉ biết cười khổ. Đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Neo đột ngột đưa tay lên khẽ chạm vào đầu mũi cậu, kéo cậu về thực tại: - Em thích không?

Cú chạm khiến Sea giật mình lùi lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, gương mặt cả hai đã gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đúng lúc bầu không khí đang đông đặc lại, tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, và cánh cửa bật mở.

Jimmy đứng đó, sừng sững như một bóng ma. Hắn đã chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng thân mật ấy. Ánh mắt Jimmy tối sầm lại, một luồng sát khí tỏa ra khiến không gian trở nên ngột ngạt:
- Sea... Qua phòng gặp anh. Có vài điều khoản hợp đồng cần chỉnh sửa gấp.
- À... dạ... - Sea như tìm được phao cứu sinh, cậu vội vàng lách qua người Neo để đi theo Jimmy.

Khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa, Neo nói vọng ra:
- Trưa nay đi ăn cơm cùng nhau nhes, Sea!

Rầm!

Tiếng cánh cửa văn phòng Jimmy đóng sập lại đầy giận dữ vang dội khắp hành lang. Bên trong phòng, Jimmy lập tức dồn Sea vào sát cánh cửa, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào người đang run rẩy trước mặt.
...

Cánh cửa vừa sập lại, không gian văn phòng trở nên ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Jimmy giận đến mức gương mặt điển trai thường ngày trở nên vặn vẹo, đôi mắt vẩn đục những tia máu. Hắn tiến tới, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm Sea, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự thịnh nộ của mình.
- Không phải anh đã cảnh cáo em là không được lại gần thằng nhóc đó sao? Em coi lời nói của anh là gió thoảng bên tai à?
- Bỏ em ra... anh làm em đau! - Sea thảng thốt kêu lên.

Thay vì dùng tay để gạt đôi bàn tay đang siết chặt cằm mình như mọi khi, Sea lại hành động theo một quán tính đầy lạ lùng. Cậu gập người lại, hai tay đan chặt trước bụng như một lớp lá chắn vững chắc nhất. Gương mặt cậu tái nhợt, giọng nói run rẩy vì cả nỗi đau thể xác lẫn sự sợ hãi tột cùng:
- Jimmy... em đau...

Nhưng cơn ghen tuông đã làm mờ mắt Jimmy. Hắn không nhận ra sự bất thường trong tư thế bảo vệ của cậu, trái lại, sự chống đối của Sea chỉ càng khiến con thú hoang trong hắn trỗi dậy. Hắn thô bạo kéo cậu vào một nụ hôn nồng nặc mùi chiếm hữu, như muốn hút cạn chút không khí ít ỏi còn sót lại trong phổi Sea.

Càng bị Jimmy siết chặt, Sea càng hoảng loạn. Cậu vùng vẫy điên cuồng, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt:
- Jimmy đừng... em không muốn... Làm ơn buông em ra!

Trong một khoảnh khắc của sự bùng nổ, Sea dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh Jimmy ra. Chát! Một tiếng tát chói tai vang lên, dội vào lòng căn phòng vắng lặng. Lực đánh mạnh đến mức khiến khóe miệng Jimmy bật máu, rỉ ra một vệt đỏ thẫm trên làn da nhợt nhạt.

Nhìn thấy vệt máu trên môi hắn, Sea chợt giật mình, đôi bàn tay run rẩy đưa lên giữa không trung:
- Em... em xin lỗi... Nhưng em thật sự không muốn... Lúc này không thể...

Sự hối hận thoáng qua không đủ để xua tan nỗi sợ. Không đợi Jimmy kịp phản ứng, Sea xoay người bỏ chạy. Cậu lao vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại và khóa trái. Tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, Sea thở hổn hển, lồng ngực phập phồng đau đớn. Cậu khẽ đưa tay ôm trọn lấy vùng bụng, đôi mắt nhắm nghiền khi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Bên ngoài, Jimmy đứng bất động giữa phòng. Hắn đưa tay quệt vệt máu trên môi, nhìn vào hư không với một tâm trạng hỗn độn. Sự chống trả quyết liệt và sự từ chối của Sea gần đây của Sea bắt đầu xoay chuyển trong tâm trí hắn. Một sự nghi ngờ mơ hồ, hắn càng thêm ghen tuông hơn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com