Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Là....

"Mẹ." Một chút không được tự nhiên đã hiện lên trên mặt. Cô cũng biết mẹ Park nhất định sẽ không có sắc mặt tốt cho cô. Nhưng mà vị tiểu thư xinh đẹp cao gầy bên cạnh bà là ai đây? Hyomin lén lút nhìn.

"Jiyeon, đây là Lee gia Đại Tiểu Thư Yuri, yuri mặc dù tốt nghiệp đại học nước ngoài danh tiếng nhưng đang làm việc trong xí nghiệp Lee thị. Không bằng các con trò chuyện chút đi?" bà cố ý coi thường hyomin, cười đem yuri đẩy tới trước mặt của jiyeon. Mà không nhìn ra trên mặt jiyeon là biểu cảm gì,jiyeon không có nhìn về phía mẹ cố ý đẩy yuri ra, mà là yên lặng nhìn hyomin không có lên tiếng.

"Xin chào, unnie là Lee Yuri. Em chính là vợ của jiyeon phải không? Rất hân hạnh được biết em." yuri chủ động vươn tay về phía hyomin.

"Xin chào!" hyomin cũng đưa tay ra, ý tốt của người ta cũng không thể không nhận được! Thật kỳ quái , người kia có cái gì tốt chứ? Tại sao phụ nữ không ngừng cho rằng mình có thể so với cô đã là Sở phu nhân danh chánh ngôn thuận mà xứng đôi với jiyeon hơn đây? Xa thì có Sica, gần thì Yonna, còn có Yuri trước mặt. Không che dấu chút nào mà muốn nói lớn tình cảm tầm thường với jiyeon.

Xem ra biểu hiện vẫn là có thể nha, nhìn hai người phụ nữ bắt tay! jiyeon giơ ly rượu trong tay lên uống một ngụm. Trong lòng bà Park có suy tính gì jiyeon sẽ không biết sao? Có điều, chuyện như vậy jiyeon làm sao có thể để nó xảy ra lần thứ hai. Jiyeon sở dĩ không lên tiếng, chẳng qua là muốn nhìn một chút cô rốt cuộc là muốn diễn lại trò cũ hay có mục đích khác.

"Yuri, con cùng jiyeon tâm sự một chút đi. Bác mang hyomin đến bên kia ăn chút gì." Bất kể người ta có đồng ý hay không, bà đã kéo tay hyomin đi mà jiyeon vậy mà vẫn bình tĩnh không ngăn cản.

"Jiyeon, unnie có thể cứ gọi em như vậy không?" Đôi mắt to của yuri chăm chỉ mô tả đang nhìn hướng jiyeon tỏa ra thưởng thức cùng ái mộ. Tại sao cô cùng jiyeon trễ một bước đây?

"Lee tiểu thư." jiyeon đưa cái ly trong tay lên coi như là cùng cô chào hỏi.

"Gọi unnie là yuri đi!" Một nụ cười tự tin ở trên mặt cô hiện lên.

"Thật xin lỗi, Lee tiểu thư, chúng ta không có quen thuộc như vậy, thất lễ." jiyeon xoay người lại cùng các anh em Park gia khác tán gẫu đề tài của bọn họ. Ý đ yuri đã quá rõ ràng, mà jiyeon từ trước đến giờ không làm con mồi người khác.

Jiyeon, em quả thật quá kiêu ngạo. Cô đường đường là trưởng nữ dòng chính Lee gia cũng không để ở trong mắt. Bao nhiêu đàn ông thấy cô không phải là hết người này đến người kia lần lượt muốn được gần gũi với cô? Chỉ có jiyeon lãnh đạm như vậy với cô. Nhưng mà có lẽ chính người như anh mới có thể khiến cô có ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ thế. Còn cô vợ kia, xem bộ dạng bọn họ giống như là không có nhiều ân ái. Hừ, cô ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng ai chết vào tay ai. Ha ha, trò chơi rất kích thích không phải sao? Huống chi còn có mẹ Park trợ giúp! Cũng không biết phần thắng này rốt cuộc có mấy phần, cô muốn tự mình kiểm tra.

Một mình hyomin đứng ở trước bàn ăn thật dài đãng trí gắp món ăn. Mới vừa rồi mẹ Park kéo cô đến bên này sau liền đem cô nhét vào nơi này, có điều, như vậy cũng tốt, cô ngược lại có chút tự tại.

Bởi vì buổi trưa chưa ăn thứ gì, thời gian ăn món điểm tâm ngọt buổi chiều cũng bởi vì đi ra bên ngoài cho nên cũng bỏ lỡ, bụng cô cũng cảm nhận được đói. Nhưng mà đối với những món ăn đẹp mắt đủ loại kia mục lại không tạo cho cô nhiều hứng thú, cô vẫn tương đối thích thức ăn ở nhà thím Trương nấu .

"Hyomin, là em sao?" Sau lưng một giọng nam giống như không thể tin nổi kích động kêu lên. Ở trong phòng nghỉ ngồi một hồi lâu cảm thấy nhàm chán, Lee Tuk nghĩ ra đây hóng mát một chút, thấy được trong đại sảnh náo nhiệt một bóng dáng rất quen thuộc giống như hyomin, sẽ là cô sao? Cô sao lại tới nơi này đây? Anh không thể tin được từng bước bước đi qua, cho đến chứng kiến gò má nghiêng của cô, anh kích động lên tiếng. Khá tốt là âm thanh không lớn tiếng lắm, nếu không sẽ rước lấy những ánh nhìn khó chịu từ người khác rồi.

"Leeđại ca? Làm sao anh sẽ đến nơi này đây?" hyomin sau khi quay đầu thấy là Lee Tuk cũng kinh ngạc. Trời ạ, tại sao có chuyện thể trùng hợp như thế? Xem ra Lee gia cùng Park gia giao tình không tồi chút nào, tại tiệc tư nhân như vậy còn có thể mời được người của tôn thất khác. Chỉ qua là Lee đại ca cùng Lee tiểu thư mới vừa rồi đó có quan hệ gì sao? Bọn họ cũng họ Lee!

"Anh theo chị đến đây." Lee Tuk giơ ngón tay chỉ hướng yuri đang cùng người khác nói chuyện phiếm ở phía xa.

"Thì ra Lee tiểu thư là chị của anh." hyomin theo hướng anh chỉ đương nhiên hiểu ra. Nhưng bọn họ xem ra một chút cũng không giống, bề ngoài không giống, khí chất cũng không giống. Yuri cao ngạo tự tin, dĩ nhiên cô ấy có năng lực này, mà Lee Tuk còn lại là một công tử bộ dạng khiêm tốn.

"Em biết chị anh sao?" Lee Tuk nhận lấy cái đĩa quá nặng trong tay hyomin, cười hỏi. Anh không cho là hyomin sẽ giao du gì với chị mình, hơn nữa số tuổi họ chênh lệch thật lớn, không thể nào là bạn bè.

"Mới vừa rồi có giới thiệu qua." hyomin cúi mắt xuống, gắp một con tôm hùm lớn.

"Em ăn được nhiều như vậy sao?"

"Em bây giờ là hai người rồi." Vừa nói đến này cáí này, hai bên đều trầm mặc lại.

"Chúng ta đến kia bên ngồi một chút đi?" Lee Tuk chủ động đánh vỡ không khí yên lặng này.

"Được!"

"Uống chút nước trái cây đi."

Hyomin cùng Lee Tuk đem thức ăn ngồi vào vị trí cách mọi người khá xa, hai người đều không thích náo nhiệt.

"Cám ơn." Anh ấy thật rất chu đáo, hyomin nhận lấy nước trái cây nghĩ thầm.

"Hyomin, em tối nay làm sao sẽ tới nơi này?" Lee Tuk hỏi ra điều muốn biết nhất trong lòng. Thật ra thì mới vừa rồi anh đã mơ hồ đoán được cô có thể là người nhà họ Park rồi. Nếu quả như thật là người nhà họ Park, vậy anh sớm giết chết phần tư tưởng không nên có kia, tránh cho cô chịu tổn thương .

"Ừ. . . . . . Em đi cùng seobang*đi." hyomin cầm lấy khăn giấy lau miệng, cẩn thận vừa nói. Ừ, không sai, là seobang của cô. Giữa bọn họ không thể dùng lão công**, người yêu để hình dung. "Seobang em? Hắn là người nhà họ Park sao?" Lee Tuk quay mặt sang nhìn về phòng khách, người kia khiến cho anh đố kị đến hóa rồ buổi chiều đó đang cách đó không xa cùng người khác nói chuyện rất sôi nổi, trong trường hợp như vậy, cô ta chính là tiêu điểm của mọi người. Cho dù là không làm gì mà đứng ở nơi đó, phong thái vẫn phi phàm như thế. Thì ra là hyomin thật sự là người nhà họ Park, hơn nữa còn là vợ của người có tiếng nói nhất trong nhà họ Park. Mà người trước mặt như anh không phải là không có bất kỳ cơ hội thắng nào, không phải sao? Nhưng mà hyomin không vui, anh nhìn ra được .


"Đúng." Nhìn theo ánh mắt Lee Tuk, hyomin cũng nhìn thấy anh, ở trong đám người có vẻ như hạc đứng trong bầy gà vậy. Nhưng mà, một người như vậy sẽ là của cô sao? Vào giờ phút này, cô lại không hiểu nổi tim của mình.

"Hyomin, em hạnh phúc không? Cùng cô ta ở chung một chỗ?" Thu hồi ánh mắt của mình, Lee Tuk nhìn chăm chú mặt của hyomin, giữa hai lông mày thoáng hiện đau buồn kia, không lừa được người.

"Cuộc sống không phải là như vậy sao? Bất kể vui hay không vui vẫn cứ tiếp diễn." hyomin cúi thấp mắt, khẽ mỉm cười. Cuộc sống như thế là chính cô lựa chọn, vậy sẽ không có lý do đòi hỏi vui hay không vui.

"Cô ta đối với em tốt không?" Biết rất rõ ràng không nên hỏi câu ngu xuẩn như vậy, anh vẫn hỏi.

Cô ta đối với cô tốt không? Mặt hyomin mờ mịt nhìn Lee Tuk. Lee đại ca hôm nay sao vậy? Sao đột nhiên sẽ hỏi cái vấn đề này? Trong mắt của anh lóe lên ánh sáng khiến cho tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Hyomin sợ ngây người, ngẩn ngơ đến mức nước trái cây dính ở khóe miệng cũng quên đưa tay lau sạch.

"Lee tiên sinh đối với bà xã người khác thật là rất yêu thích!" Một thanh âm chen vào không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, bàn tay thanh nhã nhẹ nhàng lau chút nước màu cam ở khóe miệng cô: "Sao ăn đồ còn như một đứa trẻ vậy?" Thanh âm của jiyeon lúc đối mặt với hyomin lại mang sự cưng chiều trước nay chưa từng có.

Jiyeon ở ngồi xuống vị trí bên cạnh hyomin, một tay giữ ở eo cô nhẹ nhàng dùng sức ôm cô vào trong ngực nó, một tay dường như vô tình vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Jiyeon là để cô tự do hoạt động, nhưng là vẫn là trong phạm vi tầm mắt nó . Không nghĩ tới chỉ trong thời gian nửa ly rượu mà thôi, cô đã ngồi bên cạnh một người đàn ông.

Hơn nữa người đàn ông kia có ý đồ với cô. Thật là không khéo không thành sách, cho là buổi chiều gặp mặt xong, anh ta sẽ vĩnh viễn là người không hề được nhắc tới nữa, kết quả mới mấy giờ ngắn ngủn mà thôi, thế nhưng lại chạm mặt rồi. Hơn nữa anh ta lại là người của Lee gia. Có điều, vậy thì như thế nào? Bất kể là ai, không thể có tâm tình với người phụ nữ của nó.

"Park tiên sinh, thân là bạn bè, tôi chỉ là quan tâm cô ấy." Trong âm thanh Lee Tuk cũng không có nửa điểm lúng túng. Nếu như một người không thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, vậy thì coi là cái gì đây?

"Lee tiên sinh có phải đã quan tâm vượt qua ranh giới bạn bè hay không?" Giữa nam nữ sẽ có tình bạn chân chính sao? Huống chi sự quan tâm của anh ta tựa như có lẽ đã vượt quá giới hạn?

"Nếu như không có thể mang cho cô hạnh phúc, trói cô lại ở bên người có ý gì đây?" Lee Tuk nhìn thẳng vào mắt jiyeon, cặp mắt trong suốt thấy đáy.

"Lee tiên sinh không phải là cô áy, làm sao biết cô không hạnh phúc? Minnie, ngoan, ngẩng đầu nhìn jiyeon, nói cho hắn biết, unnie hạnh phúc không?" jiyeon đôi tay nâng mặt cô lên, con mắt không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào cô.

"Ầm" một tiếng, hyomin cảm giác thế giới nhỏ của mình chợt sụp đổ, mặt lập tức hồng đến bên tai vẫn lan tràn đến ngực trắng nõn. Cô ta gọi cô cái gì? Minnie? Cô tại sao có thể gọi cô như vậy? Âm thanh đến mức không thể thấp hơn làm cho lòng cô giống như là pháo hoa rực rỡ nổ tung trên không trung vào trời đêm, giống như trong lòng jiyeon, cô là người phụ nữ jiyeon coi trọng nhất. Cổ họng của cô nghẹn ngào, nói không ra bất kỳ lời nào. Là ảo giác sao? Tại sao cô cảm thấy jiyeon đối với cô đã không giống nhau?

Cái ánh mắt thâm tình kia dừng ở cô, thời gian giống như là quên phải trôi đi, từng giây từng phút đã mất đi ý nghĩa. Trong mắt của jiyeon lóe lên tình cảm khiến cô cảm động, khiến cô không thể tin nổi. Nhưng trong đầu hết lần này tới lần khác lại nhớ tới người con trai cũng đã từng dùng ánh mắt thâm tình này nhìn cô, tại sao còn phải lại nhớ tới anh ấy? Không nên, thật không rồi! Nhưng người trước mắt này tại sao có thể là thích cô ta? Nếu như là thích một người luôn cưỡng ép cô làm những chuyện cô không muốn. Hơn nữa hôn nhân của bọn họ đã sớm rất rõ ràng, cũng đầy đau khổ, cô ta sẽ lấy cô, nhưng mà bởi vì cô muốn nhờ vả cô ta mà vừa đúng tổn thương tới một người khác thôi, lòng của bọn họ vĩnh viễn sẽ không hợp nhất được. Nghĩ đến đây một chút, không biết đã sớm là cái cảm giác gì làm cho mũi cô cay xè đến khó chịu, một hàng lệ từng chút từng chút chảy ra.

"Nhìn unnie kìa. Vui vẻ cũng có thể khóc thành ra như vậy." Giống như là lau thế nào cũng không hết nước mắt khiến trong lòng jiyeon tối sầm lại. Còn là không quên hắn được sao? Ánh mắt cô trong tíc tắc đã thay đổi đồng thời jiyeon đã biết tâm tư của cô rồi. Giọng nói dịu dàng đến say người, nhưng động tác của jiyeon lại thô lỗ rất nhiều.

Giữa bọn họ, anh đã không có một chỗ đứng, mặc dù hyomin không có đưa ra đáp án, nhưng mà Lee Tuk biết, cho dù bọn họ không yêu nhau, nhưng cũng không tới phiên anh để ý tới. Anh có lẽ thật chỉ là một người bạn không hơn không kém! Chẳng qua chỉ là bạn bè!

"Lee Tuk, chúng ta đi về!" yuri đi tới, đây là tình huống gì à? Tại sao em trai lại có vẻ mặt nhìn jiyeon cùng vợ ân ân ái ái? Chẳng lẽ bọn họ biết nhau hay sao? Có này khả năng, cô vợ của jiyeon không phải là vẫn còn đang đi học sao? Mà em trai của mình đi dạy ở trường. Nhưng là cho dù là người quen biết em trai tại sao có thể có vẻ mặt như thế?

Yuri mắt lạnh nhìn này một đôi kia, ở trước mặt mọi người đằm thắm sao? Cô không tin người như jiyeon sẽ cảm thấy hứng thú đối với một phụ nữ tồi tệ như vậy. Hơn nữa từ thái độ mẹ Park, cô biết mẹ Park đối với cô ta rất bất mãn. Một cuộc hôn nhân không được người nhà chúc phúc sẽ tốt chỗ nào? Huống chi bản thân cô ta không thể mang đến bất kỳ sự trợ giúp nào cho sự nghiệp jiyeon, thân thế bọn họ đã định trước phải môn đăng hộ đối . Cô cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ là tốt rồi, chờ một ngày jiyeon thấy rõ ràng điều đó. Có lẽ cũng nhanh, bởi vì có mẹ Park nhúng tay vào. Chẳng qua là, yuri cũng không hiểu, mẹ Park căn bản là không có bất kỳ quyền phát biểu nào với cách làm của jiyeon.

"Hyomin, tạm biệt." Lee Tuk đứng dậy liếc mắt nhìn đôi kia chỉ sống ở trong ý thức mình kia. Cô căn bản là không nghe được anh nói lời từ biệt với cô? Anh sao tự cho mình là đúng đây? Cô bi thương có lẽ không phải là không vui vẻ, có lẽ là vì người đó là chồng cô? Là anh đã quá tự mình đa tình.

"Làm sao em sẽ biết cô ấy?" Sau khi tạm biệt vợ chồng ông Park, Yuri hỏi vẻ mặt không vui của em trai.

"Cô là học sinh trường của chúng ta ." Có lẽ chẳng qua là so với học sinh còn thân thiết như bạn bè một chút thôi.

"Chẳng qua là học sinh sao?"

"Chẳng qua là học sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: