Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Hồi tưởng

Trên xe, cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ lẩm bẩm:

"Cmn, một ngày mà gặp tận hai lần".

"Hi vọng ít gặp một chút, à không, đừng bao giờ gặp cũng tốt".

Trong đầu cô chợt vang lên giọng nói trong trẻo:

"Mình hi vọng có thể gặp anh ấy nhiều chút, một ngày gặp vô số lần"

Tiếc là trước đây và hiện tại. Câu nói ấy đã thay đổi.

Cô chợt nhớ lại khoảng thời gian đó.

Lúc đó...

"Học trưởng, lại gặp anh rồi". Cô ngượng ngùng cầm khay cơm, hôm nay bà dì lại gõ cửa nên dáng vẻ cô không được thoải mái.

"Hôm nay không muốn gặp anh ấy, tự dưng lại gặp". Cô thầm nghĩ.

"Không phải em gắn camera theo dõi anh à, lại còn giả vờ vô tình gặp anh". Anh nửa đùa nửa thật nói.

"Oan quá, lần này là trùng hợp thật mà". Cô cảm thán trong lòng.

"Con nhóc này hình như thích cậu đấy". Anh chàng ngồi với Cố Tiêu Minh trêu ghẹo.

"Há há há, mặt mũi đỏ bừng rồi kìa em gái".

Cố Tiêu Minh nhét bánh mỳ vào mồm Chu Mẩn, anh ta nghẹn họng nhìn Cố Tiêu Minh.

"Tạm biệt học trưởng, em đi đây".

Cô nhóc khóa dưới này mọi hôm hận không thể cả ngày được nhìn anh, sao hôm nay giống như đang trốn anh thế nhỉ?

Thấy cô đi đứng không được thoải mái, anh gác lại tò mò, nhẹ giọng bảo cô: "Em ngồi xuống đây ăn đi, chỗ bọn anh còn trống mà"

Cô lập tức từ chối: "Không cần đâu ạ, chào hai anh".

Cô đổ mồ hôi, chạy lẹ, "ngồi đó để bị ánh mắt đám con gái trong trường liếc gãy cổ à??"

Hôm nay cô đến trường một mình, không có hội chị em.

Lúc tối cả phòng lén lút mua bia với một ít bánh kẹo về nhậu nhẹt, riêng cô chỉ uống một chút, tiện thể canh chừng quản lý. Cô bạn Uyển Uyển vừa chia tay bạn trai, vừa uống vừa gào khóc, trông bộ dạng rất thảm hại, nhưng mà hết sức buồn cười. Và thế là cả bọn gần sáng mới ngủ, đồng loạt cúp tiết, riêng cô là phải thức dậy đi học.

Đang ngồi ăn, cô cảm thấy bụng đau quằn quại.

Trương Mỹ Mỹ ôm bụng, "chết rồi chết rồi, từ từ chứ, về đến ký túc xá rồi hẳn đau"

Cô đứng dậy, nhìn thấy mảng đỏ dưới ghế.

Cô hoảng sợ, tràn rồi, phải làm sao đây, cô lục balo, chợt nhớ ra lúc sáng chuẩn bị nhưng hình như chưa bỏ vào cặp.

Cô run run cầm điện thoại gọi cho Mỹ Kỳ. Nhưng không ai bắt máy. Cô sốt ruột lần lượt gọi hết cho cả phòng nhưng đều không có kết quả.

"Lũ heo này, giờ còn ngủ, đợi đến lúc bổn cung toàn mạng về đến, bọn ngươi sẽ biết tay ta".

Cô vốn định ngồi đó cho đến khi nhà ăn không còn người. Bỗng nhiên:

"Cho em". Anh nhanh tay dúi một túi  màu đen vào người cô rồi nhanh chóng bỏ đi.

Trương Mỹ Mỹ ngờ vực, mở ra.

Cô chấn kinh:

"Á!!!!"

Cô xấu hổ, nhưng sao anh ấy biết.

Cô nhìn vị trí của anh và cô. Tiêu rồi, hình như chỗ anh ấy có thể dễ dàng nhìn thấy cô, lúc cô đứng lên lẽ nào anh ấy đã nhìn thấy.....

"Ối huhu". Cô gào thét trong lòng.

Cô đứng dậy cởi áo khoác cột vào eo, che đi vết đỏ phía sau.

"Cúp luôn vậy, xem như hôm nay công cốc, lười như bọn lợn kia có khi còn hay". Cô làu bàu.

Nhưng mà khoan đã....

Không lẽ anh ấy cũng thích mình?

Nếu không tại sao lại giúp mình một việc như thế ?

Không, không, anh ấy tốt bụng, hay quan tâm mọi người. Mày đừng nghĩ bậy, ưu tú như anh, sao có thể thích mình.

Cô tự vỗ vỗ mặt mình, đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đó, thật đẹp.

Nhưng mà hiện giờ, cô đã có thể hoàn hoàn quên anh.

Cô bỗng giật mình, làm thế nào lại nghĩ về ngày xưa rồi, lại còn là kỷ niệm đẹp nữa chứ.

Cô vỗ vỗ trán, quên đi quên đi.

Xe đến trạm, cô vội vàng đứng dậy.

Bỏ mọi hồi ức trên xe, mang đi thật xa.

Không vấn vương.

Nhưng lúc đó, cô không biết rằng, sau này cô và anh dây dưa mãi không rời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com