Chương 4. Chu Mẫn
Tại Cố thị.
"Tổng giám đốc, Chu thiếu muốn gặp ngài ạ".
"Cho anh ta vào".
Thư kí chưa kịp "Vâng ạ", Chu Mẫn đã mở cửa, hiên ngang đi vào. Cô toát mồ hôi, tổng giám đốc mấy ngày nay tâm trạng không được vui, cả công ty đều phải cẩn thận để không bị mắc lỗi. Vậy mà Chu thiếu lại...
"Cậu đến đây có việc gì?" Cố Tiêu Minh nhướng mày nhìn Châu Doanh tự do động tay động chân với mớ đồ vật trên kệ.
Chu Mẫn là con trai thứ ba của Chu thị, đồng thời cũng là bạn thân nhất của anh. Chu thị và Cố thị tưởng chừng như kì phùng địch thủ của thành phố X nhưng thật ra hai nhà rất thân nhau, giao tình rất tốt
"Tôi nghe đồn mấy ngày nay mặt cậu tựa hố băng nghìn năm", anh vừa nói vừa cầm khung ảnh lên nhìn ngắm, trong ảnh là cô gái đang ôm một con chó, cười thật tươi, nét mặt tràn đầy sức sống.
Cố Tiêu Minh đứng dậy, chậm rãi đi đến, giật phăng khung ảnh trên tay Chu Mẫn, lau chùi mấy cái, ánh mắt tràn đầy thâm tình, nhẹ nhàng đặt lại lên kệ.
Anh lạnh giọng: "cậu có thể tò mò chuyện của tôi nhưng không được động vào đồ của tôi"
Chu Mẫn cười cười, ngồi xuống ghế, tựa người ra sau, bắt chéo chân, nửa đùa nửa thật: "cậu đối xử với con gái người ta như vậy coi chừng Diêm Vương cắt của quý của cậu đấy hahahaha".
"Không lẽ Chu thiếu đây cũng thích Trương Mỹ Mỹ mất rồi?". Anh đi lại chỗ Chu Mẫn, ngồi xuống, tao nhã rót trà.
Chu Mẫn cười to, "Cậu bệnh à" rồi vỗ vai Cố Tiêu Minh "tôi nào dám cướp đồ cùa cậu"
Rồi anh nghiêm túc: "nhưng tôi chân thành khuyên cậu. Nếu cậu yêu cô ấy, cậu không nên đối xử với cô ấy như vậy".
Cố Tiêu Minh lặng người, một lát sau, anh trầm giọng: "Có phải mình sai rồi không, nếu mình buông tay, cô ấy sẽ chạy đến bên cạnh Giang Hoài, mình không muốn mất đi cô ấy".
"Mình biết tính cậu, nhưng làm vậy là cậu đang ép chết cô ấy". Chu Mẫn nhìn anh, vỗ vai "Cậu đừng để sai càng thêm sai. Ngừng một chút anh tiếp tục nói "Tôi nghe bảo Giang Hoài sắp về nước".
Cố Tiêu Minh cầm ly trà, anh uống một hớp. Trà lúc này đã nguội, vị đắng lan trong miệng. Anh nhếch mép:
"Người trong lòng của cô ấy về rồi, chắc cô ấy sẽ vui lắm".
Rồi anh lạnh giọng: "nhưng biết làm sao giờ, Giang Hoài chỉ là tên bác sĩ quèn. Còn tôi, tôi có Cố thị, Cố gia. Tôi dễ dàng chà đạp anh ta như một con kiến, muốn cướp người của tôi, đầu thai còn không có cơ hội đấy đâu". Nói xong, anh ngẩng cổ dứt khoát uống sạch ly trà đắng chát.
Chu Mẫn ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, anh hết cách với bạn mình.
"Đúng rồi, tôi nghe nói anh cậu sẽ về nước trong tháng tới, có lẽ anh ta đã sẵn sàng kế hoạch loại bỏ cậu khỏi chiếc ghế tổng giám đốc rồi".
Cố Tiêu Minh đứng dậy, đi đến cửa sổ. Phía trước là bầu trời xanh thăm thẳm, những tòa nhà cao tầng cao chọc trời san sát nhau. Khung cảnh vừa hiện đại vừa thơ mộng.
"Cậu nói vậy thì chắc hẳn tôi phải chào đón Cố Vĩ Thanh rồi".
Châu Doanh nhếch mếp "Cậu yên tâm, chúng ta thừa sức đối phó anh ta, mẹ cậu cũng sẽ không để yên cho anh ta đâu".
Anh nhìn về phía xa xăm, không quan tâm đến Chu Mẫn đang nói cái gì. Vì anh căn bản không để Cố Vĩ Thanh vào mắt.
Người anh tốn thời gian suy nghĩ chỉ có một. Nhớ tới Trương Mỹ Mỹ. Không biết bây giờ cô đang làm gì? Cô có nhớ anh không? Cô liệu có biết Giang Hoài sắp trở về nước?
Về nước thì đã sao? Cố Tiêu Minh thu chặt tay, híp mắt, vẻ mặt nham hiểm, anh bây giờ đã chiếm được cô. Giang Hoài còn có thể làm gì?
Anh quay người lại.
"Chu Mẫn, tối nay hẹn mọi người ở Redamancy, không say không về".
"Ái chà, mấy em xinh tươi ở đấy nhớ cậu lắm đây. Nghe tin này chắc các em ấy vui lắm đây". Chu Mẫn đùa bỡn.
Redamancy - cái tên tuyệt đẹp, nó có nghĩa là một tình yêu trọn vẹn. Thế nhưng anh yêu cô, cô lại không còn yêu anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com