chap 2
Chiếc xe dừng ở cổng biệt thự to lớn đồ sộ.
" vào thôi " hắn mở cửa đón em xuống, cũng không quên mở cho cả cô.
Nghe tiếng hắn, bà Quản Gia và người làm cũng bước ra chào đón
" chào ông chủ và bà chủ mới về....! " bà ngạc nhiên khi thấy lại gương mặt thân quen " cậu chủ nhỏ! "
" bà là ai vậy?! " em tỏ ra khó hiểu khi bà ta gọi em như vậy.
Hắn thấy thế liền xua tay kêu mọi người giải tán rồi dẫn em lên phòng được sắp xếp riêng.
" đây là phòng của em đấy Fourth " hắn đẩy chiếc vali vào định rời đi thì bị em níu tay lại.
Bàn tay em mân mê chiếc cà vạt của hắn rồi kéo lại gần mình. Hương thơm đào dịu của em lan tỏa xung quanh cơ thể hắn " anh không nhớ em sao? " ánh mắt em long lanh vẻ ánh sao khiến hắn đê mê.
Cứ nhìn mãi vào mắt em, chợt tiếng của cô làm xóa tan bầu không khí này.
" Anh Gemini! " cô dừng lại trước cửa phòng nhìn hai người đang giật mình rồi cách xa nhau.
Tuy miệng cô cười vui vẻ gọi hắn nhưng móng cô đã ghim chặt vào lòng bàn tay rồi.
Cô hận không thể xóa bỏ em khỏi thế giới này mãi mãi mà lại để em trở về đây lần nữa!
.
Hắn và cô rời đi là lúc môi em nhếch lên một nét hoàn hảo. Em trở lại không những vì tình mà còn vì thù!
.
.
Đến tối, sau khi ngủ một giấc ngon lành em tỉnh dậy tắm rửa rồi bước xuống phòng khách. Hiện giờ hắn thì đang đọc sách còn cô ta thì đi đâu không có nhà.
Nhân cơ hội em đến bên hắn, trên tay là đĩa trái cây.
" anh ăn đi, em mới nhờ người gọt đấy "
" cảm ơn em để đó đi "
Đột nhiên hắn bỏ quyển sách xuống rồi nhìn em " bác sĩ họ nói gì với em "
" họ bảo em cứ uống thuốc đầy đủ rồi sẽ lấy lại được trí nhớ "
" hàng tháng tôi đều chuyển tiền cho bác sĩ nên em yên tâm mà điều trị "
.
Bà quản gia lén lút nghe thì mới biết hóa ra em bị mất trí nhớ, hèn chi lúc kêu em là cậu chủ nhỏ thì em chẳng nhớ gì cả.
Tại sao hắn lại giấu em việc em từng chung sống với hắn?
Lúc này cô trở về với bộ dạng hơi say rượu nhìn cảnh em và hắn ngồi cười đùa vui vẻ, cô bức bối bỏ về phòng hắn cũng chạy theo bóng dáng cô.
Em liếc mắt nhìn họ rồi lén theo sau.
Đến cửa phòng em nghe cô ta khóc lóc chỉ vào mặt hắn " hức... tại sao anh lại cho thằng đó trở về đây.. ức.. chẳng phải anh nói sẽ yêu tôi... chính anh khiến tôi hại nó ra nông nổi này. Giờ anh mua chuộc bác sĩ khiến nó mãi không lấy lại được kí ức những năm đó để giờ nó trở về bên anh mà không thù hận gì ĐÚNG KHÔNG?!!! "
" chính anh sợ nó ghét bỏ mình, nhưng thứ anh gây ra cho nó quá lớn "
" anh ở đó mà cầu xin ông trời cho nó không bao giờ nhớ lại mọi thứ đi!! "
Hắn tức giận mà tát cô không nương tay, bản thân cô chợt ngơ ra một lúc. Hắn vừa tát cô sao?
Chỉ vì thằng con trai đó mà hắn tát cô, cô vỡ òa bật khóc nức nở, liên tục ném gối mền lung tung.
.
Em cũng quay lưng trở về phòng, ánh mắt em nhìn lên trần nơi những ánh đèn vàng óng ánh.
Em biết hắn chính là người mua chuộc bác sĩ nước ngoài điều trị cho em.
Chính em cũng đã nhớ hết tất cả từ lâu rồi...
Quá khứ hắn và cô ta đem đến cho em thì em sẽ trả đủ không thiếu một thứ gì.
_________________________________________
Hì hì :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com