Chap 4
Nhớ về quá khứ ấy rồi em chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cánh cửa phòng từ từ hé mở.
Dáng người cao lớn đi đến bên em, hắn bế em đặt lên gối rồi nhẹ nhàng đắp chăn cũng hé lộ ra một chân em, vì lúc trước em rất thích đắp chân để ló một chân ra.
_________________________________________
Ngày ấy
" này Fourth đắp vào đi sao cứ ló chân ra thế lạnh thì sao hửm " hắn nhéo mũi nhỏ của em rồi nhắc nhở.
" au em thích thế này cơ tại vừa ấm vừa mát " em cười hì rồi chui vào lòng hắn.
_________________________________________
Đôi bàn tay hắn vuốt khẽ lên mái tóc em rồi cúi người nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ tránh gây em tỉnh dậy.
Đôi mắt hắn ngập lên một làn nước, chiếc mũi cảm giác cay cay. Hắn chỉ biết làm em không bao giờ nhớ lại những thứ hắn gây ra cho em.
Đối với hắn chỉ có em thôi, em là ngoại lệ duy nhất rồi chẳng ai nữa. Cũng chỉ vì che giấu nên hắn mới chấp nhận cưới người con gái lăng loàn trắc nết đó. Hắn thà bên người khác để được nhìn em cười còn hơn bên em rồi lại nhìn em rời xa.
Hắn đứng dậy rồi quay người rời đi. Không bước về phòng của hắn và cô ta mà hắn bước tới phòng làm việc, tay hắn lại lấy cuốn sách lớn màu đỏ dày cộm.
Ai cũng thắc mắc tại sao hắn chỉ mãi đọc một cuốn đó nhưng vẫn chưa ai biết được trong đó có thứ gì mà khiến mỗi lần hắn đọc đều si tình qua từng le lỏi của mắt.
.
" aaa! "
Sau ngày đi làm mệt mỏi hắn trở về, vừa tới cổng hắn nghe tiếng la của em đầy đau đớn. Trước mắt hắn là cảnh cô đang đè lên bàn tay em xuống mảnh vỡ của cái ly. Cô lấp bấp vội giải thích " anh ơi, em thấy cậu ấy bị chảy máu nên lấy tay đỡ thôi "
Hắn hốt hoảng đẩy cô ra mà đỡ lấy tay em " Fourth, máu máu... người đâu điện bác sĩ MAU! "
.
Sau khi băng bó, người làm trong nhà đã đứng thành hàng.
" ai... AI! ai làm vỡ cái ly này rồi để Fourth bị như vậy, người làm ở bếp đâu?! " sự tức giận của hắn khiến người làm khiếp sợ. Một cô gái nhỏ nhắn đã bước ra nhận tội vì cô làm ở gần đó mà không để ý tới.
Bàn tay hắn giơ cao chuẩn bị một cú tát trời giáng thì em chạy tới đứng chắn trước mặt sẵn sàng hứng thay cô gái đó.
Bàn tay dừng lại gần má em, hơi thở nặng nề của hắn bị kiềm chế bởi ánh mắt dịu dàng mà em đang nhìn.
Chỉ có em mới làm hắn thoải mái. Trước mặt mọi người hắn đi đến ôm chặt cúi người rúc mặt vào cổ em.
Mấy năm qua hắn rất mệt!
Còn cô ta chỉ biết ngồi đó liếc nhìn hắn và em rồi lại căm phẫn nhìn từng người làm trong nhà thầm nghĩ đúng là lũ chó chỉ biết bênh em. Cô đã bày rất nhiều trò hại em nhưng bị quản gia khéo léo mách em.
.
Nay là cái ngày hắn đi công tác xa 2 ngày, cô ta biết được rất vui vì chính là cơ hội hãm hại em.
.
Ai là gà, ai là thóc thì chưa biết đâu!
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com