Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Cơ hội bất ngờ.

---

"Đồ cho tôi?"

Chuẩn bị lễ phục cho một người như tôi để làm gì chứ?

"Nhanh lên, ông chủ không thích chờ đợi người khác đâu!" Cô ấy kéo tay tôi vô cùng hấp tấp, thậm chí nếu nhìn kĩ thì cái bản mặt của cô ấy chẳng sót lại một chút máu nào cả.

Lúc đầu chúng tôi đi sai phòng nên phải đi vòng một lần nữa mới đến được phòng thay đồ, Amber cũng chỉ mới về đây ít lâu nên cũng chưa quen với sơ đồ ngôi nhà này cho lắm, vì cách bố trí khá rắc rối. Thêm nữa, căn biệt thự này bày trí từng phòng rất giống nhau, nhìn cũng không ra là phòng nào với phòng nào, chỉ đơn giản cùng tông màu và cách bày biện thật là nhạt nhẽo.

Sau một lúc cố gắng nông chiếc váy vào người, cuối cùng tôi cũng đã chịu hết nổi, chưa bao giờ tôi phải mặc một chiếc váy mà đến mức độ phải hót cả bụng vào mới có thể mặc vừa, lúc mặc thậm chí tôi còn quên cả việc thở.

Amber đứng ở sau lưng kéo giúp tôi nhưng lại không ngừng lải nhải việc bụng tôi đã to ra, lớn ra, hay tăng cân rồi, "Nhược Miên, cô mập ra rồi."

Từ trước đến nay tôi quả thực ăn rất nhiều nhưng cân nặng vẫn cứ luôn ổn định, không thể có chuyện tăng cân mà mặc không vừa trang phục được, tôi gằn giọng quả quyết, "Tôi không thể nào mập lên được, cân nặng tôi vẫn cứ luôn như thế."

Dường như Amber nhìn cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể đoán ra được lí do, liền thật thà hỏi, "Váy này may theo số đo của cô, làm sao lại không mặc vừa chứ?"

May đúng theo số đo của tôi? Thì ra là cái hôm bụng đói meo bọn họ xách thước dây vào đo cho tôi, hôm đó tôi thực sự chưa có bỏ bụng thứ gì, cho nên là có số đo rất chuẩn đi!

"Ha, tôi vừa uống nước có ga." Khi tôi nói xong cũng là lúc bụng tôi đẩy khí ngược lên cổ làm tôi ợ một cái.

Câu vừa nói kèm theo hành động thiếu tế nhị, tôi đã khiến cô ấy đen mặt. Quả thật là đúng như dự đoán, Amber trở tay siết chặt eo của tôi một cái, theo đó là không thở nổi!

"A!"

Tiếng gầm của tôi nghe thật chói tai, phải cảm ơn căn phòng này cách âm tốt và không có độ vang vọng, nếu không tôi cũng bị chính tiếng của mình hại cho nhức tai.

...

Khi ngồi đối diện với ông chủ mà Amber vẫn thường hay nhắc đến, tôi thấy được sự khác thường của anh ta, không giống như những người khác, anh ta có cái khí chất rất đặc biệt. Ví dụ như cách biệt và cô lập mình với thế giới này vậy. Ngay đến động tác nâng muỗng cũng trở thành ánh nắng chói chang làm mắt tôi mơ hồ.

Nhìn từ vị trí của tôi, tôi vẫn thấy rõ được hàng lông mày rậm rạp cùng những sợi lông mi đen nhánh, cong vút đẹp đẽ của anh ta. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông xinh đẹp như vậy, nét đẹp của anh ta thật hi hữu, cứ như một con người cao cao tại thượng, cho dù tôi muốn ngắm nhìn và hưởng thụ thật tốt nhưng lại không cách nào với tới được, thật xa vời với hiện thực.

Cắt miếng beefsteak thành nhiều miếng nhỏ, anh ta từ từ cho chúng vào miệng, mỗi một miếng anh ta đều nhai rất kĩ càng, "Chúng ta đang ở biệt thự Nam Kha và chắc hẳn lí do cô còn sống cô cũng đã biết rồi?"

Hiểu đại khái tình hình, tôi gật đầu thẳng thắn, "Đúng vậy."

"Cô phải cảm thấy bản thân mắc nợ tôi." Kiểu cách này khiến tôi cười thầm một tiếng, quả nhiên là doanh nhân, tính toán luôn thấu đáo như thế.

Thật buồn cười nếu như tôi không biết ơn người đã cứu mạng mình, nhưng đồng thời đây là lần đầu tôi thấy một người đàn ông thẳng thừng như vậy. Dù sao như vậy cũng rất tốt, ít ra không vòng vo phiền phức, "Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm mọi thứ ân tình vào lòng."

Anh ta ngẩng mặt nhìn tôi, thế rồi mọi thứ mới đi vào quỹ đạo với hai từ bắt đầu.

Năm năm sau, chỉ vì một ánh mắt cố tình của anh ta nên mới có tôi của ngày hôm nay, một con người luôn phải ngó trước nhìn sau. Đôi khi tôi tự hỏi rằng, tại sao bản thân ngày nào cũng lao đao như vậy? Ngày hôm ấy, cái lần đầu tiên tôi gặp anh ta, chính là ngày tôi được đề xuất một lời hứa từ người trong nhà Nam Kha.

...

"Nhược Miên, em đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ thấy ngại." Anh ta cười rất tươi, giống như mọi thứ trên đời này đều chẳng liên quan đến anh ta vậy, điều đó khiến tôi bực bội.

Tôi khoanh tay nghênh mặt đầy khiêu khích, trong lúc này tôi nhìn thấy tận mắt gương mặt của anh ta ở góc độ thật gần, làm nó phóng to đến mức tôi thấy độ xinh đẹp ấy bị xê lệch, "Anh đến đây làm gì? Tôi là em gái của anh đấy."

Đây là nhà riêng của tôi nên rất kín tiếng nhưng nhà này cũng là do chính tay anh ta lựa chọn cho tôi, chỉ vì bảo an nơi này cực kì tốt. Kể cũng khổ, tôi chưa trở thành diễn viên chính thức thì anh ta đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết rồi.

Anh ta bóp cằm tôi, do dùng lực nên hơi đau một chút. Ánh mắt trần trụi này của anh ta là thứ tôi ghét nhất từ anh ta, "Thì đã sao?"

Cảnh vật đẹp và yên bình như thế nào thì thái độ của anh ta khiến tôi bức bối bấy nhiêu, tôi hất tay anh ta, ngữ khí nhàn nhã, "Anh không thể động vào tôi được, dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là em ruột của anh."

Anh ta rất chu đáo, cái gì cũng tốt cả, chỉ là nhìn mặt rất không thể có thiện cảm. Càng nhìn lại càng muốn chà đạp.

Nhìn xung quanh xong, anh ta lại quan sát tôi từ trên xuống dưới, lúc này anh ta lại cười dịu dàng rồi dùng một lực kéo tôi vào lòng, ôm trọn lấy thân thể tôi, "Em có biết vì sao tôi lại luôn giúp đỡ em không?"

Anh ta hỏi câu này khiến tôi khá tức cười, có chết đi thì kiếp sau tôi vẫn sẽ nhớ lời này, anh ta đã nhắc hơn bốn mươi lần trong năm năm qua. Khi đối kháng trực tiếp như vậy tôi không thể nào thắng anh ta được, đơn giản là vì cảm xúc của tôi không cho phép. Khát vọng của anh ta quá lớn, với tôi mà nói, tôi chỉ có thể hợp tác cùng anh ta, không thể suy nghĩ sâu xa hơn nữa.

Amber cũng từng nói lí do tôi tồn tại trên cuộc đời này là sự may mắn mà mẹ anh ta đã cho tôi, "Là vì tôi giống người mẹ đã mất của anh."

Anh ta nhìn vào mắt tôi, thử tưởng tượng ánh mắt anh lấp liếm toàn bộ phản ứng trong não của tôi, chính là giờ khắc này tôi không thể phản kháng được, "Đúng vậy, em nên cảm thấy may mắn vì em đã có đặc ân lớn từ gia tộc Nam Kha."

Không cần nhắc tôi vẫn sẽ nhớ được ân nghĩa mà tôi nợ, ai thiếu. Tôi quay đầu hôn vào lòng bàn tay anh ta, "Vậy theo anh nói tôi phải bán thân để cầu anh sao?"

Mấy năm nay tôi có hai việc rất hài lòng, đó là biết trước hành động sẽ diễn ra tiếp theo sau khi tôi dụ dỗ anh ta và thứ hai là diễn xuất.

Giữ lấy bàn tay lạnh của tôi, anh ta tận dụng luôn thời cơ, áp môi mình xuống môi tôi thật nhẹ nhàng, như một cơn gió thoáng qua, chạm nhẹ lên bờ môi rồi rời đi không chút dấu vết, "Nếu em nghĩ vậy tôi sẽ không từ chối em."

Năm năm đúng là rất nhanh, cứ như vừa hôm qua tôi gạ gẫm Amber thì hôm nay cô ấy và tôi đã tạm thời bị chia cắt. Sau lần gặp gỡ năm năm trước tôi bị anh ta dẫn sang Anh, không nói không rằng đưa tôi đi học đại học, nhưng mà tôi nào có thích học đâu cho nên anh ta liền hỏi tôi: Ước mơ của cô là gì?

Tính của tôi thích ngao du, là con người của vũ trụ, đặc biệt còn thích sao hỏa, thích thăm thú bay nhảy đây đó, hỏi câu này là đúng người rồi, "Tôi thích phi hành ngoài vũ trụ."

Anh ta nghiêm mặt trả lời, hoàn toàn không nể tình, "Không được!"

Đúng như thói quen, tôi khóc lóc ỉ ôi một trận thật to, rồi anh ta mới đứng ngay trước mặt tôi, gương mặt không biến sắc, "Diễn rất đạt, đi làm diễn viên đi!"

Nhiều lần anh ta bảo tôi rất thích khóc nên mỗi lần buồn đều gọi tôi đến ngồi khóc cho anh ta xả stress, rồi sau khi xong việc thì anh ta cứ đều đặn sai người mua oresol[*] cho tôi. Ở bên cạnh anh ta dường như tôi chỉ là công cụ kích thích tuyến cười, mỗi lần tôi khóc thì anh ta sẽ trái ngược lại, là cười!

[*] Loại thuốc bù nước và điện giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com