Chương 11
Sau một tuần nằm trong bệnh viện, Yuta được xuất viện về nhà. Nhưng nhà còn đâu nữa, hơn tuần trước chủ nhà đã lấy lại phòng cho người khác thuê. Trong mình không có tiền, mọi chi phí sinh hoạt lúc nằm viện đều do một tay Jaehyun chi trả. Thế là cuối cùng, phương án duy nhất được đề ra là Yuta phải về nhà Jaehyun ở tạm.
Yuta cứ ậm ừ tìm hết lý do này đến lý do khác để từ chối, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được kết quả. Vì bản thân không trả lời được câu hỏi sẽ ở đâu nếu không ở nhà Jaehyun.
Không dám liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp ít nhiều cũng biết được tin tức từ phía chi nhánh bên Nhật. Yuta không còn mặt mũi để gặp họ. Huống hồ bản thân đã bị cấp trên sa thải. Nói chung là mọi sự nhờ vả từ người khác gần như bằng không.
Không còn tiền bạc, không có chỗ ở, Yuta không còn cách nào khác nữa.
Từng nghĩ đến việc sẽ mượn tiền Jaehyun để thuê một căn nhà nhỏ rồi ở tạm. Chờ đến lúc kiếm được việc làm sẽ từ từ trả lại sau. Nhưng nếu đó là người mặt dày, đáng tiếc da mặt Yuta lại mỏng như vậy. Suốt tuần qua Jaehyun đã giúp đỡ anh rất nhiều, bản thân không thể mở miệng ra nhờ vả tiền bạc được nữa. Yuta đành im lặng chấp nhận theo sự sắp đặt của Jaehyun mà thôi.
Trùng hợp hôm nay là chủ nhật, Jaehyun tự thân đến đón anh xuất viện. Khi ra đến cửa xe, Yuta nhanh chân đến mở cửa sau để ngồi vào, mặc cho Jaehyun đã mở cửa trước chờ anh.
“Ngồi ở sau rộng rãi hơn, anh muốn ngủ thêm một lát.”
Yuta chỉ dám qua loa vài câu để tránh né.
Từ lúc trong bệnh viện, cứ mỗi khi đi làm về Jaehyun đều ghé vào bệnh viện để chăm sóc anh. Cậu còn để sẵn một cái giường kế bên giường bệnh để ngủ lại qua đêm dù cho nhiều lần Yuta đã khuyên cậu nên đi về. Jaehyun chẳng ngại ngần, chẳng vòng vo chỉ bảo bệnh viện gần chỗ làm hơn, ngủ qua đêm tiện cho việc đi làm sớm. Cứ thế đúng một tuần Yuta nhập viện thì hết bảy ngày Jaehyun cũng ngủ trong bệnh viện. Một hai ngày đầu vì quá bận rộn để suy nghĩ mọi việc, Yuta không để tâm lắm. Nhưng vài ngày sau anh lại bắt đầu thấy quan ngại.
Trong bệnh viện y tá, hộ lý không thiếu, huống hồ phòng Yuta nằm lại là phòng Vip, mức độ được hưởng dịch vụ phải nói là tốt hơn rất nhiều so với người bình thường. Ăn uống, ngủ nghỉ đều có người chăm sóc tận nơi nhưng không hiểu sao Jaehyun vẫn phải dành thời gian để vào với anh. Đặc biệt là khoảng ăn uống, Jaehyun không cho Yuta ăn thức ăn ở bệnh viện. Một là do tự mình mang đến, hai là chính trợ lý Na Jaemin - cậu trợ lý đắc lực của Jung thị chuẩn bị.
Cứ mỗi ngày qua ngày, thứ mà Yuta cảm nhận nhiều nhất chính là mang nợ. Quá ân cần, quá chu đáo, quá tốt bụng. Jaehyun khiến cho anh bị vướng vào một món nợ ân tình mà cho dù sao này có trả thế nào cũng không hết.
Miên man suy nghĩ, chốc lát đã đến nhà Jaehyun. Ngôi nhà được trang bị bãi giữ xe riêng. Dù chỉ có một người ở, nhưng nhìn vào cũng thấy độ rộng lớn, tinh tế khác hẳn những ngôi nhà bình thường. Yuta chợt nhớ đến biệt phủ của Jung thị - nơi xa hoa, tráng lệ được xây dựng ngay giữa lòng phố Seoul. Có một lần Jaehyun mời nhóm bảy người trong câu lạc bộ đến nhà chơi. Yuta còn nhớ lần đầu tiên bước vào biệt phủ đó tưởng như bản thân đang bước vào một cung điện của hoàng gia. Uy nga, tráng lệ, độc nhất vô nhị đó là những từ có thể hình dung nó. Nếu không tận mắt chứng kiến, Yuta cũng không nghĩ gia thế của Jaehyun lại lớn như thế.
Chính vì thái độ và lối hành xử của cậu em này quá đỗi mộc mạc và bình dị nên nhiều lúc anh lại quên đi thân thế của cậu.
Bước vào nhà chỉ có hai người, Jaehyun đi vào trước để ít đồ đạc lên sofa. Cậu kéo mấy cái gối qua một bên, chừa khoảng trống để cho anh ngồi xuống. Yuta tay chân luống cuống cảm giác rất mất tự nhiên, chỉ biết ngồi theo ý muốn của Jaehyun. Đây không phải lần đầu anh đến nhà cậu. Thời còn là sinh viên bản thân đã vài lần trốn ra ngoài ký túc xá để qua đêm tại đây. Có những buổi, cảm đám vì xem bóng đá mà trễ giờ về nên phải ngủ lại. Cũng có buổi chỉ có Yuta và Jaehyun ra ngoài chơi đến khuya, cả hai không về kí túc xá được, đành phải về đây. Khi đó anh rất vô tư và thoải mái, thậm chí là rất thích ngủ lại ở đây. Vừa rộng rãi, vừa tiện nghi so với phòng ngủ của ký túc xá thì phải nói là tốt hơn rất nhiều. Nhưng giờ khi đặt chân đến đây Yuta lại thấy ngột ngạt, khó chịu.
“Tối rồi, anh chỉ được ăn chút cháo thôi đấy.”
Bật bếp lên hâm lại nồi cháo, không biết nó đã được nấu từ khi nào nhưng chắc chắn không phải là thứ được mua về. Jaehyun vừa khuấy cháo vừa xắn tay áo của mình lên trông rất thành thục, có vẻ đây không phải là lần đầu cậu xuống bếp. Yuta muốn bước đến giúp nhưng lại bị đuổi về phía sofa.
“Xong ngay đây. Nói về nấu ăn thì em tin chắc mình hơn hẳn anh.”
Yuta chỉ biết cười gượng, tự trách bản thân sao không thể tự nhiên như trước. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã giành lấy cái vá và tự thể hiện bản thân rồi. Càng nghĩ Yuta càng thấy có phải hay không là do mình cố chấp quá nhiều. Chuyện đó xảy ra, Jaehyun chưa một lần chối bỏ hay cố ý tránh mặt anh, thậm chí là luôn có mặt để giúp đỡ, bảo vệ cho anh. Chỉ có anh luôn ra sức tìm cách trốn tránh tình bạn của hai người, như vậy có phải không công bằng với Jaehyun.
Phải chăng đó chỉ là tai nạn. Hoặc như Jaehyun từng nói, hai người con trai có nảy sinh quan hệ gì đi nữa thì âu cũng là do nhu cầu sinh lý. Không lý do gì để cả hai phải tránh né, xa cách hay phủ nhận tình bạn của nhau.
Với bản tính hiền lành, đầu óc có hơi đơn giản nên với những suy tính sâu xa thì Yuta không thể nào bằng Jaehyun được. Nắm bắt được nhược điểm đó mà Jaehyun luôn ra sức công kích anh bằng những đòn tâm lý rất bình thường nhưng mang lại hiệu quả vô cùng lớn. Từ một kẻ có lỗi, cậu biến bản thân trở nên trong sạch hoàn toàn. Ngược lại Yuta đang trên phương diện là người bị xâm hại lại trở thành người nhỏ nhen không bỏ qua chuyện xưa. Thời gian chính là liều thuốc hiệu nghiệm nhất mà Jaehyun đang nắm trong tay.
Jaehyun vui vẻ múc cháo ra bát, mùi thơm của nếp dẻo xông lên mũi, trước khi mang ra cậu tiện tay nếm thử lại một lần. Kết quả hài lòng rồi gật đầu đem đến bàn.
“Anh ăn đi cho nóng.”
Yuta bị mùi cháo làm cho kích thích. Bụng bắt đầu réo gọi dữ dội. Nhưng anh chưa ăn vội vì thấy Jaehyun cứ chăm chăm nhìn mình.
“Em không ăn sao?”
“Em đã ăn trước khi đến đón anh rồi.” Jaehyun lại trưng ra bộ mặt vui vẻ, lộ ra hai má lúm khi nhìn người khác ăn. Yuta tự nhiên lại thấy thích biểu cảm đó. Jaehyun y như ngày trước, vẫn là đứa em trai thân thiện nhất của mọi người.
Mùi cháo nồng như vị lại không ngấy. Ăn vào một muỗng liền có thể nhận ra chính là loại cháo mà cả tuần nay trong bệnh viện anh được ăn. Tức là Jaehyun vẫn thường xuyên nấu cháo rồi đêm đến cho mình. Trong lòng chợt thấy ấm áp khác thường. Em ấy quá tốt bụng rồi.
Trong lúc Yuta ăn, Jaehyun đã vào phòng tắm. Tiếng nước xả vội vã vào người, Yuta có thể nghe được nó. Anh vội ăn nhanh mấy muỗng cháo sau cùng, cố ý không để tâm vào chuyện khác. Đi để ý người khác tắm thì không phải hơi kỳ quặc sao.
Tắm xong, Jaehyun bước ra ngoài với chiếc quần thun dài, bên trên hoàn toàn để trần. Cậu lấy khăn lau đầu, nước chảy từ trên mấy sợi tóc vương vãi xuống cổ kéo dài đến ngực. Khuôn ngực phân ra làm hai bởi đường chẻ, phía dưới từng múi của cơ bụng săn chắc lại hiện ra rõ ràng.
Cơ xương không hề thô kệch nhưng vẫn ra dáng nam tính. Bả vai săn chắc, nhìn rất hài hòa cân đối với cơ bụng. Với chiều cao lên đến 1m83, thân hình Jaehyun hoàn toàn có thể phân cao thấp với các model nam hạng A.
Cậu có thói quen tập gym từ lúc mới vào đại học. Yuta vốn dĩ thừa biết đứa em này có thân hình rất đẹp nhưng không ngờ tới nó lại hoàn hảo đến mức này. Bên trong chiếc sơ mi nhìn gọn gàng lịch thiệp kia là cả một body mà nhiều phái mạnh muốn có, ngay cả chính Yuta lúc này cũng thầm ghen tị với Jaehyun.
Vốn dĩ hai người đàn ông chung một chỗ, việc cởi áo rất chi là bình thường. Nhưng hiện tại lại khiến cho Yuta nóng ruột, trong lòng cứ nhấp nhổm không yên.
Là tại sao chứ?
Dời sự chú ý đi chỗ khác, Yuta bê bát cháo đang ăn dở lại bồn rửa chén, cực lực tránh xa thân hình của người kia.
Có vẻ như đối phương biết được trong đầu Yuta đang nghĩ gì, khóe miệng không ngần ngại dâng lên ý cười thỏa mãn. Yuta không hề biết bộ dạng mắc cỡ, tránh né của mình trong mắt người kia lại là thứ chất kích thích khơi dậy dục vọng đang bị đè nén.
Bộ dạng xấu xa đi đến, giả vờ đụng vào vai Yuta. Jaehyun kéo anh đi về phía ghế.
“Mai sẽ có người đến dọn dẹp. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Chút nữa hẳn tắm.”
Cố ý hạ thấp phần ngực của mình ngang với tầm mắt của Yuta.
Nếu anh muốn tránh nhất định cậu sẽ bắt anh phải nhìn thấy.
Yuta không thể tự nhiên được khi bị tiếp xúc gần như vậy. Anh rất sợ chính mình sẽ trở thành con người có tâm lý vặn vẹo mất. Và điều đáng sợ hơn là nếu Jaehyun biết, cậu sẽ chán ghét, ghê tởm anh.
“Không cần đâu, anh muốn đi tắm trước.”
Nhưng Yuta lại quên mất đồ đạc của mình không còn lại gì cả. Quần áo đem về Nhật đã bị bỏ quên tại khách sạn. Từ lúc nhập viện đến giờ chỉ mặc đồ của bệnh viện mà thôi. Bộ đồ đang mặc trên người cũng là bộ hôm bị tai nạn nhưng nó đã được giặt ủi sạch sẽ.
Đang lúc luống cuống, Jaehyun đã đem đến một bộ đồ ngủ.
“Em chưa kịp mua đồ cho anh, mặc tạm đồ của em đi.”
Gật đầu, Yuta chạy một mạch vào phòng tắm. Không dám quay đầu nhìn lại.
Mùi xà phòng vẫn còn thơm ngào ngạt, có lẽ là sự kết hợp của sữa tắm và xà bông gội đầu. Loại hương thơm này cho thấy chúng xuất phát từ những nguyên liệu đắt đỏ. Nó làm Yuta liên tưởng đến Jaehyun, mùi này anh thường ngửi được trên người cậu, chúng chẳng bị át bởi mùi nước hoa.
Trong đầu Yuta cứ hiện lên hình ảnh thân hình săn chắc của người kia, anh và thân hình đó đã từng nảy sinh quan hệ nên cứ bị ám ảnh mãi. Lồng ngực trống đập liên hồi, Yuta hận không thể xả nước lên đầu mình cho tỉnh táo vì vết thương vẫn chưa lành. Đầu óc của bản thân rốt cuộc đã đen tối từ lúc nào.
Khi bước ra ngoài, đã thấy Jaehyun mặc vào áo thun và ngồi ngay ngắn tại góc bàn làm việc. Chiếc kính cận làm cậu ấy trông an tĩnh hơn mọi khi.
Yuta vì mặc bộ quần áo có kích cỡ lớn hơn nên tay áo và quần cứ bị rộng thùng thình. Cổ áo pijama vì rộng quá mà khoét sâu đến giữa ngực, chỉ cần không cẩn thận thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị lộ da thịt.
Không muốn quấy rầy Jaehyun, Yuta lại ngồi xuống sofa, nhưng không có việc gì để làm càng khiến anh thấy trống trãi. Mà bây giờ chưa được tám giờ tối, không thể đi ngủ sớm như vậy được.
Nhắc đến chuyện ngủ Yuta càng thấy nặng nề hơn. Anh rất muốn hỏi Jaehyun phòng của mình sẽ ở đâu, vì ở đây có đến ba căn phòng ngủ. Nhưng phận đang là ăn nhờ ở đậu, Yuta làm sao dám hỏi nhiều thứ như vậy. Nhưng lỡ như Jaehyun chưa thật sự sắp phòng cho anh, vậy hai người sẽ ngủ chung với nhau tại phòng của Jaehyun. Nghĩ đến đó Yuta càng thấy mù mịt.
Jaehyun thấy Yuta ôm cái gối cuộn qua cuộn lại thì tưởng là anh mệt.
“Anh mệt thì đi ngủ sớm đi.”
Jaehyun bỏ máy tính, đi lại rất tự nhiên mà đặt tay lên trán Yuta thăm dò.
Không nóng, không có sốt.
Nhưng Jaehyun không biết, bàn tay vừa rời đi, trán Yuta liền nóng lên.
Lúc thăm dò nhiệt độ, Jaehyun rất không đứng đắn mà nhìn xuống ngực Yuta. Bờ ngực trắng nõn, mỏng manh kia là thứ mà cậu rất muốn thưởng thức. Trước là dùng tay sờ soạng, sau sẽ lấy miệng mà phục vụ người kia đến lúc tiếng nức nở dồn dập mới buông tha.
Không phải trước đây đã làm rất nhiều giờ liền rồi sao. Cảm giác hưng phấn khi đó lại quay về, khiến cho lòng cậu một trận ngứa ngáy khó chịu.
Nhớ đến đêm ấy, trong miệng Jaehyun tự nhiên khô phốc, không tự chủ mà liếm khóe môi một cái. Cậu thật sự muốn gạt hết qua một bên, cái gì mà lấy lòng, cái gì mà dụ ngọt, cái gì kế hoạch...cứ trực tiếp đè anh xuống, cuồng dã một đêm cho thỏa thích.
Yuta ngây ngô lại không biết chỉ một cái chạm trán, thì người kia lại trở nên nguy hiểm như vậy. Bản thân trong tư tưởng của Jaehyun từ từ biến thành miếng mồi ngon nhưng lại chẳng hề hay biết.
Mang ra gối và chăn đặt lên sofa. Jaehyun chỉ vào hướng phòng ngủ của mình.
“Anh ngủ ở phòng em đi. Em hay làm việc khuya nên sẽ ngủ tại đây.”
“Sao lại ngủ sofa. Còn hai phòng trống lận mà. Anh ngủ đại phòng nào cũng được.”
Jaehyun tự động đi lại mở hai cánh cửa phòng. Chúng nằm sát nhau đối diện với phòng ngủ của cậu.
Bên trong chật kín đồ đạc.
“Tiếc là hai phòng này em dùng để đồ hết rồi. Một phòng là đồ dùng lúc nhỏ của em, một phòng để đồ quan trọng của công ty.”
“Vậy em ngủ trong phòng đi. Anh ngủ ở đây được rồi.”
Đã ở nhờ nhà người ta, Yuta tự hiểu không thể trơ trẽn đến mức cướp luôn phòng ngủ của họ. Nhưng rất tiếc mọi chuyện đã được Jaehyun tính toán rất kỹ lưỡng, còn lâu Yuta mới có thể làm theo ý mình.
Jaehyun chậc lưỡi, giả bộ nghiêm trọng vấn đề.
“Không được, bác sĩ đã bảo anh không thể để vết thương bị động lại. Sofa nhỏ như vậy làm sao không trúng đầu được.”
Quanh co một hồi, vẫn là Jaehyun thắng. Yuta phải đi vào phòng để ngủ.
Nằm trên chiếc giường tuy xa lạ nhưng vẫn có gì đó quen thuộc. Dẫu sao hai người cũng đã có một đêm nồng nhiệt trên chiếc giường này. Yuta nằm xuống, mùi hương này với ngày hôm đó y hệt nhau. Hình ảnh bản thân không mặc đồ, xung quanh ngực và cổ chi chít vết hôn xen kẽ vết cắn lại hiện ra. Nó khiến cho Yuta bị ám ảnh, tâm trạng rơi vào bất an.
Sự việc diễn ra, Yuta không nhớ rõ nhưng vài tư thế vẫn cứ mơ màng lẩn quẩn trong đầu anh. Cảm giác ngộp thở vì bị hôn thật sâu, cả người bị ghìm chặt đến không thể nhúc nhích, phía dưới bị xé toạc đau đến phát khóc, tất cả đều lần lượt quay về trong trí nhớ mờ mịt.
Trong người lại run lên sởn cả gai ốc, Yuta hoảng loạn không hiểu tại sao khi nằm trên giường này thì chuyện không muốn nhớ lại cứ lần lượt hiện ra. Yuta kéo chăn trùm lên đầu, trước mắt là một khoảng tối mù, có như vậy anh mới yên tâm mà ngủ.
Khi Yuta dần dần chìm vào giấc ngủ, anh không hay trước giường mình Jaehyun đã đứng đó nãy giờ. Gương mặt mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng thì cậu cũng đã hoàn toàn bắt anh phải ở bên cạnh mình. Không lâu nữa, cậu sẽ có được anh. Niềm khát khao và nỗi dục vọng chiếm hữu Yuta lúc nào cũng song hành với tình yêu cậu dành cho anh. Mỗi một ngày, tình cảm đó dần lớn lên là mỗi một ngày Jaehyun sẽ kéo Yuta về thật gần với mình. Từng chút, từng chút một. Cậu đã sắp thành công rồi.
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy đã thấy Jaehyun đi làm rồi. Đồ ăn sáng được bày biện ra sẵn trước bàn ăn. Trong phòng bếp một người trạc tuổi trung niên đang dọn dẹp chén bát. Yuta chưa kịp bước đến chào hỏi, người kia đã quay lại cúi đầu chào anh.
“Chào cậu Yuta. Tôi là Shinchi người giúp việc riêng của cậu chủ.”
Yuta cũng cúi đầu chào lại. Cô giúp việc này rất vui vẻ, còn như là biết rõ về anh. Yuta muốn tiến đến giúp nhưng lại bị từ chối. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, cô giúp việc cũng không ngần ngại kể cho anh nghe những chuyện về Jaehyun.
Từ lúc Jaehyun được sinh ra, cô ấy đã vào nhà làm bảo mẫu cho Jung thị. Mẹ Jaehyun không may mất sớm, nên có thể nói ngoài cha cậu ra thì cô Shinchi là người gần gũi nhất với cậu ấy. Đến năm tám tuổi một mình Jaehyun cùng quản gia qua Anh quốc để học. Năm sau thì đón cô Shinchi cùng qua. Lúc trở về Hàn Quốc, Jaehyun dọn ra ở riêng, cậu cũng không cần nhiều người làm, chỉ yêu cầu duy nhất là cô Shinchi cứ cách một ngày lại đến nhà riêng để dọn dẹp. Tình cảm mà cô ấy dành cho Jaehyun ngoài việc chủ tớ thì còn có tình thân ruột thịt.
Nghe nhiều chuyện về Jaehyun, Yuta lại thấy cảm thông và ngưỡng mộ đứa em này hơn. Cuộc sống thiếu thốn tình thương của mẹ nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu ấy than thở.
Suốt những năm đại học Yuta cũng lờ mờ đoán được Jaehyun chỉ còn lại cha nhưng không nghĩ rằng mẹ cậu lại mất sớm từ khi cậu còn bé. Nhìn vào tính cách trầm ổn, hòa nhã với mọi người của Jaehyun, làm cho người ta liên tưởng đến một cách giáo dục chuẩn mực đến từ vị trí người mẹ. Nhưng không, cậu ấy đã tự nuôi dạy tính cách trong con người mình.
Jaehyun thật sự khiến người khác phải yêu thương mà.
Dần dần thời gian qua đi, cứ cách một hôm cô giúp việc lại đến dọn dẹp một lần. Yuta và cô trở nên thân nhau hơn, có người nói chuyện cùng cũng khiến anh đỡ buồn. Jaehyun sáng thì lại lên công ty sớm, đến chiều tối muộn mới về ăn tối cùng Yuta.
Anh để ý thấy Jaehyun có thói quen sinh hoạt rất đúng giờ. Cứ bảy giờ kém là thức, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, ăn xong thì đi đến công ty. Dù công việc có bận cỡ nào cậu ấy cũng sẽ về trước bảy giờ tối. Giờ giấc không hề thay đổi. Có những ngày chủ nhật Jaehyun cũng không chịu ngủ qua tám giờ.
Yuta lúc đầu còn ngại với cậu, nhưng từ khi nghe được câu chuyện từ cô Shinchi, anh đã mở lòng hơn, thường xuyên nói chuyện với nhau hơn.
Cũng đã nửa tháng trôi qua, hai người cùng chung sống trong căn nhà ấy. Vết thương của Yuta đã sắp lành hẳn. Một hôm Jaehyun có chuyện gấp. Tối đó cậu nhận được một cú điện thoại khẩn cấp từ thư ký của mình, thế là sáng hôm sau cậu ra khỏi nhà từ rất sớm.
Trùng hợp là hôm nay lại là ngày tái khám của Yuta. Dù anh muốn tự mình đi nhưng Jaehyun nhất quyết không cho, cậu đã gọi trợ lý Jaemin đến đón anh.
Jaemin cũng tranh thủ đến sớm, lúc Yuta còn chưa chuẩn bị xong. Gối và chăn trên sofa vì quá gấp mà Jaehyun chưa kịp dọn, trợ lý của cậu đã trông thấy chúng nằm ngổn ngang trên ghế.
“Thật ngại quá, lại phiền cậu rồi.”
Yuta vừa thắt dây an toàn, vừa líu ríu xin lỗi Jaemin. Jaemin chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười rất thân thiện.
“Thì ra anh không nhớ ra em.”
Yuta lơ ngơ nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh. Mình và cậu ta có gặp trước đây sao. Tuy biết là bà con của Jaehyun nhưng hình như chưa bao giờ anh gặp cậu ấy cả.
“Đợt đi cắm trại của mọi người mấy năm trước. Trước cửa khách sạn, có một thằng nhóc đã gọi Jaehyun ra cãi nhau một hồi. Anh nhớ chứ.”
Có chút gì đó quen thuộc, Yuta mang máng nhớ ra. Đúng rồi, mọi người khi đó đã hỏi Jaehyun thằng nhóc đó là ai. Vì sao nó lại gọi Jaehyun ra nói chuyện lâu như vậy nhưng Jaehyun chỉ ậm ừ bảo nó là người quen của khách sạn đến để nhờ đổi phòng. Thì ra đó lại là Jaemin.
“Nhưng làm sao cậu biết tôi.”
“Anh Jaehyun thường xuyên nhắc đến anh, thế là em biết thôi.”
Nói rồi như cảm thấy có gì đó không đúng, Jaemin vội bổ sung thêm.
“Bạn bè ảnh có bao nhiêu người đâu, ngoài sáu người các anh.”
Yuta gật đầu, biểu tình rất chân thật.
“Cũng phải.”
Tuy nhớ ra rồi, rốt cuộc hai người vẫn không có gì để nói. Thật sự đoạn ký ức đó chỉ mình Jaemin nhớ nó, Yuta thậm chí còn không để tâm đến khuôn mặt của thằng nhóc khi đó là tròn hay dài thì làm sao có chuyện gọi là người quen gặp lại.
“Còn chuyện này em muốn hỏi anh. Gối và chăn ngoài sofa là ai ngủ.”
Như bị giẫm phải đuôi, Yuta bồn chồn nhìn Jaemin. Xét cho cùng hai người bọn họ vẫn là chỗ anh em. Nếu biết anh mình bị người khác chiếm chỗ ngủ, phải ra ngoài sofa thì ai mà không giận.
“Là Jaehyun. Nhưng tôi nhất định sẽ dọn ra ngoài, mau chóng trả lại phòng cho em ấy.”
Jaemin vẫn lái xe, trong lòng trầm tư một chút, rồi nói.
“Sao hai anh lại không ngủ cùng nhau chứ. Giường trong phòng anh Jaehyun không đến nỗi nhỏ mà.”
Bị rơi vô thế bí, Yuta chưa kịp xoay xở thì Jaemin lại bồi thêm.
“Thật ra xương sống của anh Jaehyun không được tốt lắm. Không biết ảnh đã kể cho anh nghe chuyện này chưa?”
“Chuyện gì?”
Nhìn biểu tình trên gương mặt anh, Jaemin hiểu anh đã không biết.
“Năm mười tuổi ở bên Anh quốc. Anh ấy đánh nhau với một thằng nhóc bên đó. Kết quả tên đó bị gãy ba cái xương sườn còn anh ấy cũng bị chấn thương cột sống. Kể từ lúc đó việc nằm nghỉ của anh ấy trở nên khó khăn hơn. Đến bây giờ tuy qua lâu rồi nhưng cột sống vẫn không thể hoàn toàn lành lặn như người bình thường.”
Đánh xe vòng qua bên phải, Jaemin tiện nhìn Yuta với vẻ mặt trách cứ.
“Việc ngủ ngoài sofa sẽ khiến cho anh ấy khó chịu đó.”
Mấy lời của Jaemin nói ra liền biến bản thân Yuta trở thành người xấu. Mà nghĩ cho đến cùng, đúng là như vậy thật. Khi gặp khốn khó, người đầu tiên giúp mình là Jaehyun. Tiền trả ngân hàng là cậu, tiền viện phí cũng là cậu, tiền sinh hoạt bây giờ cũng là của cậu, nhà ở cũng của cậu. Vậy lấy lý do gì mà mình ép cậu ấy phải ngủ ngoài sofa.
Yuta mặt buồn rười rượi, chỉ biết thở dài nói.
“Thật sự xin lỗi...”
“Không cần xin lỗi em đâu. Nhưng đừng để anh ấy ngủ ngoài sofa nữa.”
Yuta gật đầu, trước sau vẫn không dám nhìn thẳng mặt Jaemin. Giống như một đưa trẻ làm lỗi chẳng dám đối diện với người lớn đang chất vấn mình.
Từ nay có lẽ theo lời Jaemin nói thì tốt hơn. Cả hai sẽ ngủ chung một giường với nhau. Anh em hay bạn bè cũng thế, đây đâu phải lần đầu hai người ngủ chung. Yuta tự nhủ với bản thân như thế, bộ mặt ra vẻ kiên quyết.
Jaemin từ nãy đến giờ vẫn luôn âm thầm quan sát anh. Muốn nói gì đó nhưng rồi quay đầu đi, nhìn sang hướng khác. Tự nhẩm trong miệng.
“Vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com