Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người duy nhất bảo vệ em

_ Vừa rồi mày làm sao vậy?- Trình Hâm xoay xoay cấy viết trên tay, ngồi đung đưa ghế hướng Diệu Văn hỏi.

_ Làm sao là làm sao?- anh lạnh nhạt đáp lời.

_ Chậc,... Tiểu học đệ của mày chưa đủ 18 đâu, kiềm chế đi.- Trình Hâm cười khảy hướng mặt về phía bục giảng.

_ Ý gì? Mày có thôi cái kiểu nói bóng gió đó đi không.- anh bắt đầu sinh khí trước thái độ trêu người của Trình Hâm.

_ Hì... hì... Tao im.- Trình Hâm cười lấy lệ, đưa tay làm hành động khóa miệng.

Cậu vẫn còn thút thít khi trên đường về lớp, điệu bộ vừa rồi của anh quả thật là cú sốc quá lớn với cậu. Cậu vừa đi vừa cuối đầu đưa tay lâu nước mắt nên liền va phải một đồng học đang bưng một chòng vỡ cao.

* Bịch * * rầm *

Cả hai đều ngã nhào ra đất không mấy an toàn, chồng vỡ cũng rơi khắp nơi trên hành lang. Cậu ê ẩm toàn thân khó khăn chống tay muốn đứng dậy.

_ Đồng học, cậu ổn không?- Thiếu niên đưa tay về phía cậu có ý muốn giúp đỡ.

Ánh mắt cậu tránh né như rất sợ hãi sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng học, cậu không nhận sự giúp đỡ của đồng học mà tự mình đứng dậy. Cậu bước lùi vài bước dè chừng, cậu vẫn không dám nhẫn cao đầu chỉ âm thầm liết nhìn đối phương.

_ Em là... Người ở cửa hàng tiện lợi hôm qua, em nhớ anh không, anh là Nghiêm Hạo Tường.

Đối phương cười rạng rỡ, bước tới vài bước muốn thu hẹp khoảng cách để nhận người quen nhưng liền khượng lại vì cậu có vẽ cự tuyệt sự xâm nhập khoảng cách bất chợt của mình. Hạo Tường liền dừng lại mọi hành động nhìn đối phương đánh giá một lượt liền nghĩ: " Xem ra người này có triệu chứng nhẹ của bệnh tự kỉ thì phải. Mình nên từ tốn thì hơn."

_ Nhìn em như vậy mà cũng học trường này sao? Cứ ngỡ trong trường không ai thích hợp làm bạn với anh chứ, anh mới chuyển đến được nữa tháng, em... Làm bạn với anh nha. Anh học khối A.

Cậu im lặng tiếp thu lượng thông tin dồn dập từ Hạo Tường khiến đầu óc có chút không thông mà quay mòng mòng. Trước giờ trong trường cậu không có lấy một người bạn, là anh không cho phép cậu tự tiện thiết lập mối quan hệ mà,... Học sinh trong trường cũng xem cậu như sao chổi mà tránh xa. Cậu không rõ mình đã làm gì sai mà mọi người luôn lạnh nhạt ghét bỏ mình như vậy.

Thế mà lúc này thật sự có người cười hiền với cậu, du mi nói chuyện với cậu. Còn nhìn mình bằng ánh mắt thân thiện, cậu thật rất muốn kết bạn với người này nhưng cậu sợ. Sợ anh biết được sẽ tức giận, sợ anh biết được sẽ không cần cậu nữa. Đầu óc non nớt của cậu phải suy nghĩ quá nhiều câu hỏi mà cậu cho là phức tạp khiến nước tâm cậu cũng loạn theo làm nước mắt lại trực tràng.

_ Ấy,... Anh làm em sợ sao?... Anh xin lỗi,... Đừng khóc.- Hạo Tường có phần hốt hoảng mà đưa khăn giấy cho cầu.

_ Cám ơn.- cậu rất tự nhiên nhận lấy.

Hạo Tường nhận ra cậu đã vơi vài phần cảnh giác với mình qua hành động nhận khăn giấy vừa rồi nên liền cố tạo không khí hòa nhã hơn. Hạo Tường cảm chính là cảm thấy cậu rất tội nghiệp lại có vài phần đáng yêu giống thỏ con nhà mình nên rất muốn tạo mối quan hệ tốt với cậu.

_ Em học khối S sao? Không ngờ đó, em tên gì vậy?

_ Em học khối C, em tên Tống Á Hiên.- cậu vẫn chưa thể ngẩn cao đầu nói chuyện với Hạo Tường, vẫn là thái độ rụt rè nhỏ giọng.

_ Vậy sao em lại qua đại sảnh khối S? Không dễ gì để học sinh khối B đổ xuống có thể qua đây.- Biểu tình Hạo Tường ngạc nhiên hỏi.

_....

Cậu chần chừ không đáp, cậu không thể nói lý do vì anh không cho phép trước mặt người ngoài thừa nhận mối quan hệ anh em, có lúc cậu cũng nghĩ có phải vì anh cảm thấy xấu hổ khi có đứa em trai nữa vời như cậu.

_ Ờm,... Xin lỗi anh nhiều chuyện rồi. Anh còn phải đi đưa tài liệu, có cơ hội sẽ nói chuyện.

Hạo Tường gãi đầu ấy náy vì nghĩ bản thân vừa hỏi khó cậu, sau đó liền cười ôn hòa rời đi.

Hạo Tường rời đi cậu cũng hướng lớp học trở về nhưng được vài bước cậu quay người nhìn theo bóng lưng Hạo Tường, trên môi cậu hiện lên nụ cười ấm áp nhẹ lòng. Cậu muốn có bạn, cậu nghĩ đến sẽ thử xin anh kết bạn với Hạo Tường liền vui đến lòng nở hoa.

* Tách tách *

Ở một góc xa xa có ánh đèn flash hướng về phía cậu nãy giờ. Đôi phương chụp được rất nhiều hình liền cười một cách bí hiểm mà lẫm bẩm. " Nghiêm Hạo Tường anh chết chắc, ai bảo anh giám từ chối tình cảm của tôi. Tỏ vẻ thanh cao thì phải chịu hậu quả. " Cô gái tìm một số điện thoại rồi gửi đi tất cả số ảnh vừa có.

Tan trường cậu theo thường lệ lại đứng đợi anh ở cổng lớn của trường, nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại tới rất trễ, đầu óc non tơ của cậu lại suy nghĩ vẫn vơ. Có phải anh còn giận, hay anh muốn phạt cậu tự đi bộ về nhà nhưng nếu cậu đi bộ về rồi anh đến đón không thấy sẽ khiến anh càng giận. Cậu sầu não nhìn xuống mũi giày, chân không yên mà chà chà, đạp đạp trên đất biểu tình giống một đứa trẻ cấp một chán nãn vì phải chờ bố mẹ đến đón quá lâu.

_ Đồng học.

Cậu đang chiềm trong thế giới riêng thì có người lớn tiếng gọi còn chạm tay lên vai khiến cậu giật thót mà xua tay tránh né.

_ À tôi không cố ý làm cậu sợ, tôi chỉ muốn hỏi... Ý cậu là thiếu niên có giọng nói ngọt ngào đó. Nhớ tôi không, Hạ Tuấn Lâm người thu ngân tối hôm qua đây.- Tuấn Lâm hớn hở giới thiệu bản thân.

Cậu không đáp chỉ gật đầu tỏ ý có nhớ, dù biết cậu bạn này không có ý xấu nhưng biểu tình thân thiện quá mức này lại khiến cậu tiếp nhận không nổi, trái lại cơ thể tránh né cực độ.

_ Cậu làm gì sợ tôi giữ vậy? Tôi đáng yêu vậy mà, tôi đến đón bạn trai tan học, cậu biết anh ấy chứ? Cậu cũng gặp rồi mà, người lần trước đó.- Tuấn Lâm đứng dựa vào tường lộ ra nụ cười hạnh phúc, ánh mắt thâm tình khi nói đến Hạo Tường.

_ Cậu...

Á Hiên quay đầu nhìn Tuấn Lâm muốn lên tiếng nói gì đó nhưng đột nhiên nhận lại ánh nhìn sẵn sàng giải đáp đó của Tuấn Lâm liền cứng họng tiếp tục cuối đầu.

Ban đầu Tuấn Lâm không hiểu sao cậu lại phải sợ hãi mình như vậy, nghĩ một chút Tuấn Lâm như hiểu ra vấn đề liền không nhìn cậu nữa, hướng mắt nhìn thẳng lên tiếng.

_ Cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi?

_ Cậu với anh đó thật là một cặp tình nhân. Gia đình không phản đối, xa hội không kì thị?- cậu dè chừng hỏi từng câu, câu hỏi càng về sau càng nhỏ.

_ Gia đình tôi thì rất hiểu cho tôi, mẹ tôi còn rất ủng hộ nhưng... Gia đình anh ấy thì không, cậu biết đó người có tiền rất cần thể diện, dù nói xã hội bây giờ không còn quá nhiều người dị nghị đồng giới yêu nhau nhưng... Khi nó xảy ra gần mình thì mới biết xã hội đúng là đa diện, ngoài miệng luôn nói không dị nghị nhưng nhìn vào ánh mắt liền.... Hới... Mà thôi cần gì để ý nhiều, tôi chỉ cần anh ấy yêu tôi là được.- Tuấn Lâm cứ vậy trãi lòng không dè chừng với cậu, giọng Tuấn Lâm dần có phần nghẹn ngào như sắp khóc.

- Tuấn Lâm anh xin lỗi, em đợi lâu không?- Hạo Tường chạy đến liền ấy náy mà rối rít xin lỗi.

_ Anh... Mặt anh làm sao vậy? Anh đánh nhau hay bị té?

Tuấn Lâm kinh hãi nhìn những mặt trầy xước cùng những vết máu chưa kịp khô mà sót xa cau mày.

_ Anh sơ ý té cầu thang, không nặng lắm đau em đừng lo. Em chờ ca ca đến đón sao? Vậy bọn anh đi trước.- Hạo Tường hướng cậu nói vài câu sau đó liền khẩn trương kéo Tuấn Lâm đi.

_ Làm gì vội vậy, đợi em chút. Đồng học tôi hỏi nhỏ có phải cậu giống tôi và anh ấy, nhìn cậu chắc còn rất mù mịt trong mấy vấn đề này nếu sau này có gì cần tìm hiểu thì lên mạng vào địa chỉ này.- Tuấn Lâm niềm nở đưa cho cậu một tấm thẻ.

Cậu rụt rè đưa tay nhận lấy, châm châm nhìn đến khi ngẩng đầu thì hai người đã đi xa. Lúc này cậu mới nhớ đến Hạo Tường biết cậu có ca ca, cậu liền mở to mắt kinh hãi nhìn vào trong trường, nét mặt cực kỳ sợ hãi. Đúng như cậu nghĩ anh cũng từ trong trường bước ra với một biểu tình lãnh khốc cực độ, từ xa cũng cảm nhận được khí tức dị thường từ anh khiến cậu không rét mà run rẫy khi anh ngày một tiếng lại gần.

Đến gần anh liền trừng mắt với cậu mạnh tay túm tóc cậu vật ngửa ra sau kề sát bên tai cậu phả khí lạnh.

_ Cậu dám sau lưng tôi qua lại nói chuyện với người khác gan cũng lớn lắm.

_ Ca em chỉ,... Hức...hức em... Xin lỗi.

Đầu óc cậu rối bời đến mức không biết phải nói gì, cậu chỉ có thể nhận hết tội về phía mình vì cậu biết rõ giờ phút này mọi lời giải thích anh đều không nghe lọt lỗ tai.

_ Đứng ở đây cho đến khi tôi cho phép về. Nếu cậu tự ý rời đi thì sau này cũng không cần tìm tôi nữa.

Câu nói cuối cùng của anh với cậu như một án tử, trong thoáng chóc tâm cậu như chết lặng, mắt tối sầm nhìn anh. Tài xế đến đón chỉ có anh lên xe, anh ngay cả một cái ngoảnh lại cũng không màng.

Một lúc lâu biểu tình anh mới biến động, anh thở dài mệt nhọc ngửa đầu dựa vào lưng ghế, gác một tay lên che mắt. Ánh mắt vừa rồi của cậu khiến anh liên tưởng đến nãy giờ, vì cái gì anh lại cảm thấy ấy náy khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu trong khi những kẻ khác cũng từng làm loại biểu tình đó khi bị anh ngược đãi lại khiến anh càng thích thú mà kịch liệt hành hạ. Càng nghĩ anh càng như tích tụ sát khí, anh đột nhiên bộc phát mà đấm mạnh vào cửa kính xe khiến cửa kính xe nức ra một vết nhỏ. Bác tài xế cũng rùng mình thiếu chút nữa là buông tay lái ôm đầu.
____________________________

* Quay lại 1 tiếng trước *

Sánh lớn khối S tập trung một đám học sinh đồng phục xộc xệch không máy chỉnh tề cả đám xúm lại đồng loạt đạp chân đấm tay về phía một người đang nằm co rúm đưa tay làm thế phòng thủ đón từng trận đòn đâu thấu xương.

Anh đứng một bên lại thong thả đút tay vào túi quần lạnh mặt, biểu cảm vô tình nhìn về phía tụ tập ấy. Cảm thấy chán nãn khi đứng nhìn khá lâu anh liền bước lại gần, đám học sinh nghe tiếng anh bước lại liền dừng tay tản ra.

Anh ngồi xổm xuống, đưa tay niết mặt của người nằm trên sàn mà phả khí lạnh.

_ Tao hỏi lần nữa, mày làm thế nào quen biết Tống Á Hiên. Mày và em ấy có quan hệ gì.

_ khụ...khu... Lưu thiếu vì cái gì quan tâm đồng học Tống đến như vậy? Tôi làm thế nào quen biết em ấy vì cái gì phải nói với cậu.

Đám đàn em xung quanh kẻ tròn mắt người há hốc mồm vì lần đầu gặp phải kẻ cứng đầu không biết sống chết như vậy. Anh thì lại bật cười thành tiếng một cách đáng sợ, tiếng cười khinh khi chói tai khiến người nghe lạnh sống lưng. Sau tiếng cười vang anh hít vào một ngụm khí liền rút ở đâu ra một con dao nhỏ, Hạo Tường nhìn thấy liền điếng người kinh hãi. Thời khắc cây dao hạ xuống đám đàn em đều cuối đầu nhấm mắt.

_ Diệu Văn đủ rồi.

Trong một ly cuối cùng khi cây dao chuẩn bị ghim thẳng vào mắt Hạo Tường thì Trình Hâm nhanh tay giữ lại, biểu tình cũng không khỏi hốt hoảng nhìn anh lắc nhẹ đầu ý bảo dừng lại.

_ Mày để tao hỏi chuyện, đừng tùy ý làm lớn chuyện nữa. Cậu ta dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Nghiêm cũng xem như có tiếng.

Anh liết nhìn Trình Hâm rồi liết sang Hạo Tường hất tay Trình Hâm ra đứng dậy bước lùi vài bước như muốn xem kịch hay.

_ Cậu Nghiêm phải không, cậu cũng thật là. Thật ra Á Hiên là bà con họ hàng xa của tiểu Lưu cậu ấy cũng chỉ vì lo em mình bị lợi dụng hay lừa gạt mới đối với cậu như vậy. Hay cậu nói tôi nghe đi, cậu quen biết tiểu Tống lâu chưa, hai người thân lắm sao. Nói rõ một chút thì hiểu lầm sẽ được giải quyết.

Hạo Tường không vội lên tiếng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh chầm chậm chống tay ngồi dậy hết nhìn điệu cười giả tạo của Trình Hâm rồi nhìn sang tản băng lớn là anh một lượt đánh giá liền cong nữa môi như khinh miệt. Biểu tình đó khiến Trình Hâm và cả Diệu Văn điều khó hiểu cau mày nhìn nhau.

_ Anh em bà con xa, lời nói dối tệ hại. Tôi tự hỏi không hiểu tại sau Á Hiên luôn tránh né mọi ánh mắt hướng về mình, luôn mang một biểu tình tự ti trong khi từ khí chất đến ánh mắt rõ là một người bình thường... Hóa ra là do Lưu thiếu đây cố ý cắt đứt sự liên kết của em ấy với xã hội. Nói rõ một chút thì Lưu thiếu đây là đang ích kỷ muốn độc chiếm Á Hiên.

Đám đàn em trên mặt không ngừng biến đổi vô vạn loại biểu cảm kinh ngạc. Tim cũng máy lần xém rớt ra ngoài với mỗi câu nói như không biết suy nghĩ của Hạo Tường. Trái ngược lại Trình Hâm lại cười thích thú như được mùa mà nghĩ bụng. " Cậu bạn này xem ra cũng thông minh phếch. Nhưng gan lớn quá cũng là một loại ngu ngốc. "

_ Mày nói gì.

Anh đang ý định hùng hổ vung quyền lại một lần nữa bị Trình Hâm đứng chắn ngang.

_ Ấy ấy đã nói là bình tĩnh mà. Để tao giải quyết. Mày lo làm lạnh cái đầu đi nếu không tiểu đệ đệ của mày mà thấy lại kinh hãi khóc sướt mướt bây giờ.

Trình Hâm quay sang Hạo Tường thở dài bất lực ngồi xuống đối diện Hạo Tường mà cười khách sáo, lần này quả thật Trình Hâm cảm thấy cậu bạn Hạo Tường này cũng không tồi, nếu xung quanh cậu có quá nhiều người như vậy thì cậu trước sau gì cũng tụt mất khỏi tay anh. Chắc anh vì cảm thấy lo sợ điều này nên mới có ác cảm mãnh liệt mà mất khống chế hung hăng đánh đập người ta.

_ Thật ra tôi không hề nói dối, tiểu Tống thật sự là em trai của tiểu Lưu. Tiểu Tống từ nhỏ đã bám áo tiểu Lưu mà lớn lên nên khiến cho tiểu Lưu sinh ra loại cảm giác phụ thuộc hay tiêu cực hơn là chiếm hữu thái quá. Cậu vẫn là nên giải thích rõ một chút mối quan hệ của hai người nếu không... Hì..hì... Theo tôi biết cậu Nghiêm đây có một tiểu tình nhân tên Tuấn Lâm đúng không? Cậu không nên lôi tiểu tình nhân của mình vào cái mớ sự kiện hỗn độn này.

Trình Hâm đang nói khách sao thì liền cười bí hiểm nhắc đến Tuấn Lâm làm Hạo Tường kinh ngạc đến tim đập thình thịch. Hạo Tường nghĩ đến an nguy của Tuấn Lâm liền thật thà đem mọi chuyện từ lần đầu gặp ở cửa hàng tiện lợi kể hết cho anh với Trình Hâm.

Nhận được đáp án cần có Diệu Văn liền chán nãn ở lại quay lưng ra về nhưng Hạo Tường lại như không thể chấp nhận chuỗi sự việc này mà lớn tiếng chất vấn.

_ Lưu thiếu vì cái gì lại khống chế mọi thứ của Á Hiên như vậy, chỉ là anh trai dù có lo lắng cũng không nên quá đáng như vậy. Rõ là với một người lương thiện như Á Hiên có thể có rất nhiều bạn có thể vui vẽ cười nói sống qua ngày.

Anh lập tức đứng tại chỗ sinh khí lạnh, vần trán đen lại, ánh nhìn cũng sắt như dao mới mài. Cả đám đàn em lúc này thật muốn quay qua phía Hạo Tường dập đầu mà xin. " Trời ạ Nghiêm thiếu cậu muốn chết cũng đừng luyên lụy đám dân thường như chúng tôi chứ. " Trình Hâm cũng liết nhìn thằng bạn mà ớn lạnh thế nhưng vẫn cong môi cười một cách thích thú.

_ Thế giới này em ấy chỉ cần mình tôi bảo vệ là đủ. Đám các người không có tứ cách càng không đủ tư cách.

Mỗi lời anh nói ra là như mỗi dao hạ xuống, sắt đến màng nhĩ chói kêu ong ong.

_____________________________

Cậu thật sự đứng đó chờ đến lúc anh quay lại dẫn về, cậu đứng đến chân đều mỏi cả người uể oải mà vẫn không có dấu hiệu cho thấy anh quay lại. Mặt trời tắt hẳn, phố xá lên đèn các tụ điểm vui chơi giải trí xập xình tiếng nhạc.

_ Cậu em mới học về à, theo bọn anh đi có nhiều trò hay lắm.

Một đám thanh niên ăn mặt phong cách đi lướt qua cậu liền dở thái độ phong lưu trêu chọc.

Cậu dè chừng liết nhìn đám người liền có ý định quay lưng bỏ chạy nhưng nhớ đến lời anh nói liền vắng môi dừng bước, hai tay cáu chặt góc áo, mắt thì nhấm tịt rồi lớn tiếng theo cách cậu nghĩ mà đe dọa.

_ Các người cút đi.

Với cậu nói được những từ này bằng tone giọng này đã là vặn hết dũng khí thế quái nào đám thanh niên lại cười phá lên hứng thú lại từng bước từng bước áp sát cậu.

Cậu bị ép đến chân tường thì toàn thân đã thật sự mất khống chế mà run lẫy bẫy. Một tên trực tiếp chống tay ép tường cậu dùng hai ngón tay niết cầm nâng mặt cậu lên. Cậu bị ép nhìn trực diện một người xa lạ liền cố học theo anh cau mày trừng mắt nhưng đối phương không có vẽ gì là sợ hãi trái lại biểu tình đờ đẫn nhìn châm châm cậu lại khiến cậu nước mắt lưng tròng trong nháy mắt.

Lại nữa, lại là loại biểu tình này, loại ánh nhìn này cậu chán ghét nó. Cậu tự hỏi tại sao ai trêu ghẹo cậu cũng nhất định dùng lại biểu tình như rất cơ khát rất tò mò như vậy. Cậu không muốn đối diện với những người này, cậu muốn gặp anh muốn thấy ánh nhìn sáng như sao trời đó của anh, muốn thấy biểu tình lạnh nhạt đó của anh dù là lạnh nhạt nhưng cậu biết rõ mọi thứ anh làm đều là quan tâm là cần cậu.

Cậu khóc, khóc thật rồi, hai hàng nước mắt theo khóe mắt lăn dài. Đối phương như bị khoảnh khắc đó kích thích trên môi hiện lên một điệu cười bí hiểm tà mị, đôi phương vang lên chất giọng khàn khàn hướng đám bạn nói một câu khiến cả lũ ngây ngốc nhìn nhau.

_ Tụi bây từng chơi nam tử chưa?

Dù cậu ngu ngốc cũng hiểu hàm ý trong câu nói đó, cậu thật sự không thể tiếp tục bình tĩnh đối mặt với người này thêm nữa. Cậu mạnh tay đẩy đối phương có ý bỏ chạy thế nhưng bị đám người còn lại cảng đường. Tên vừa bị đẩy ngã lại rất từ tốn đứng dậy không chút tức giận tiến lại trực tiếp nắm tóc cậu đẩy vào tường. Cậu đâu đớn ngã xuống òa khóc lớn, nhỏ giọng vang xin như đứa trẻ.

_ Làm ơn để tôi đi,... Tôi xin các người. Các người cần tiền tôi có thể đưa hết mà.

Mỗi câu cậu phát ra đối với đám thanh niên lại như có tiếng mèo kêu âm ẩm bên tai, lòng thì rạo rực như có kiến bò. Cả đám nhìn nhau như hiểu ra lý do tên vừa rồi đặt một câu hỏi dị hợm như vậy.

Một tên bước đến ngồi xổm xuống đối diện với cậu, trực tiếp túm lấy cổ áo cậu dọng vào tường mạnh mẽ mở miệng hướng môi cậu cắn xuống. Đám bạn xung quanh vỗ tay tán thưởng. Còn cậu thi hoàn toàn chết lặng mà mặc đối phương cắn xé môi mình. Trong ánh mắt biểu thị sự chết tâm, hơi thở cậu cũng rất nặng như thể có người chặn hô hấp. Nước mắt cậu vẫn rơi, rơi trong sự tuyệt vọng, khi trước mắt cậu gần như tối sầm cậu thật muốn lớn tiếng thét lên. " Ca ca cứu em. "

* Rầm, bịch *

Tên đang hôn cậu đột nhiên bị ai đó đá văn ra, đầu bị đập vào góc tường rồi bất tĩnh. Những người khác nhìn về phía kẻ dám ra tay vừa rồi với một thái độ hùng hổ như muốn chôn sống cả nhà hắn. Nhưng khí thế chưa được mấy giây thì trong cả bọn đã có vài người chân đứng không vững, vài người thì nuốt nước bọt lấy dũng khí.

Cậu cũng hướng mắt nhìn lên, là anh, anh quay lại đón cậu, anh cũng nhìn cậu biểu tình thật rất dọa người, đôi ngươi đen lấy không chút gợn sóng, vần trán nổi cả gân máu. Tiếng khớp tay khớp cổ theo mọi chuyển động của anh mà kêu răn rắc. Cực hạn là luồn sát khí như hữu hình xung quanh đây. Anh nhìn xuống đôi môi chảy chút máu của cậu liền bất giác hít vào một ngụm khí lạnh bước về phía đám người kia. Cả đám thì lại bước lùi trước khí thế của anh.

Nhưng vì thể diện vẫn là động thủ trước tính sau. Cả đám hùng hồn xông lên liền bị anh nệnh cho mấy đấm không thương tiếc. Với mỗi cú nệnh thì như có như không nghe tiếng vụn vở của từng khớp xương, có kẻ bị đánh đến gãy cả răng hàm. Có kẻ biết rõ đánh không lại nên quý gối van xin nhưng anh như không nghe lọt lỗ tai mà hạ cước vào bụng từng đòn có lực làm đối phương thổ huyết đầy ra đất.

Đến khi anh cảm thấy trước sau gì đám này cũng bị tàn phế thì mới dừng tay, anh quay lại phía cậu. Anh vẫn rất giận dữ nhìn cậu nhưng lần này cậu không sợ biểu tình đó của anh, cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Cậu cong môi cười hiền.

_ Ca anh đến rồi.

Anh đưa tay về phía cậu, nét mặt cậu liền trùng xuống vì nghĩ sẽ bị đánh nhưng anh đột nhiên xốc toàn thân cậu lên ẩm vào xe đưa vào ghế phụ.

Vì là ban đêm nên anh mới tự đi xe. Còn ban ngày vì theo lời giám sát của bố mẹ nên anh mới bắt buộc cần tài xế.

Trong xe không khí như loãng hơn vì anh cứ liên tục phả khí lạnh. Cậu nhìn sang anh biểu tình như mèo con lên tiếng.

_ Ca em...

_ Cậu tại sao lại không phản kháng?

Anh đột nhiên gằng giọng trợn mắt về phía cậu hỏi một câu không đầu không đuôi.

Câu hỏi bất chợt làm cậu phải vận dụng chất xám nên không nhanh chóng trả lời nhưng sự ngập ngừng đó lại khiến anh điên tiết hơn mà đạp mạnh vào vô lăng, cậu bị dọa đến ôm đầu khóc lóc.

_ Khóc, cậu lúc nào cũng khóc. Đồ vô dụng.

_ Em... Xin lỗi... Hức... Hức... Oa... Oa... Em cũng muốn chạy nhưng sợ khi anh quay lại sẽ... Hức.. Giận... Hức..

Dù đã nghe được lý do thuyết phục nhưng sao lòng anh vẫn khó chịu thế này, là đôi môi đang chảy máu đó của cậu khiến anh không thể vừa mắt.

_ Leo lên người tôi.

Anh không còn lớn tiếng chất vấn mà chuyển sang trầm giọng ra lên. Mệnh lênh có uy lực cực kỳ khiến da gà cậu nổi lên hết.

_ Sao... Em có thể.

_ Nếu cậu nghe không lọt lỗ tai thì bước xuống xe, từ giờ tôi không cần cậu nữa.

Cậu tròn mắt nhìn anh như không thể tin, cậu không thể tin anh chính miệng nói không cần cậu. Đến khi hoàn hồn anh vẫn lạnh nhạt nhìn cậu, cậu không thể nhìn ra được điều gì qua ánh mắt của anh khiến cậu sợ cực kỳ, cậu khẩn trương làm theo lời anh.

Anh đưa tay nhẹ vuốt tóc cậu dù là hành động nhẹ nhưng vẫn khiến tim cậu đập liên hồi.

_ Cậu từng hỏi tại sao tôi lại giữ cậu bên mình giờ tôi nói cho cậu biết.

Anh đột nhiên đưa tay ra sau gáy cậu ấn đầu cậu về phía mình, làm cậu bất ngờ tròn mắt trước hành động của anh.

Phải anh hôn cậu, một nụ hôn thô bạo cường ngạnh như muốn cắt xé môi cậu. Cậu kinh hãi muốn dùng sức đẩy anh ra nhưng sức cậu không đủ. Một tay anh sau gáy chế trụ cậu, một tay thắt chặt eo cậu.

Cậu từng mơ thấy anh hôn cậu, giấc mơ rất ngắn nhưng là mộng xuân đầu tiên của cậu. Những lần sau đó mỗi lần mơ thấy cậu đều mặt đỏ tía tai mà bắn tinh. Thế nhưng lần này cậu không cảm thấy vui mà là sợ hãi. Trong đầu cậu hiện lên câu nói. " Không phải, đây không phải ca ca của cậu. Không phải."

Cảm thấy dày vò đủ anh mới buông tha đưa tay xé phăng cổ áo của cậu đến bung nút. Anh chôn đầu vào cổ cậu rồi hít lấy một ngụm khí rồi tiếp tục mút mát, ngấu nghiến.

_ Ca, dừng lại đi mà em sợ.

_ Sợ? Với tôi thì sợ với bọn người đó thì chắt vui hơn phải không?

Anh dừng lại hành động nhìn cậu cười khảy khinh miệt. Cậu thì lại không giám nhìn thẳng anh chỉ có thể cuối đầu khóc lóc cũng tiếng nấc liên hồi. Cậu muốn giải thích nhưng tiếng nấc ngắt quãng khiến lời nói của cậu trở nên khó khăn.

_ Không hức.. Hức... Phải em... Hức...

_ Hiên cậu nhớ rõ cho tôi, thế giới này không một ai thật tâm đối tốt với cậu trừ tôi. Cậu chỉ cần tôi bảo vệ là đủ biết chưa?

Anh đột nhiên nhẹ giọng đưa tay nâng mặt cậu nhìn trực diện mình ở khoảng cách gần, ngón tay cái quẹt qua giọt nước mắt của cậu. Dù anh không nặng lời nhưng ngữ khí vẫn khiến cậu ớn lạnh mà mếu máo, cậu nhìn thẳng vào mắt anh trong vài giây liền như bị thôi miên, cậu không khóc nấc lên nữa.

Ánh mắt đó của anh như mặt hồ lấp lánh nhưng cũng lại như hố sâu vũ trụ bao lấy cậu lúc này. Trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được giá trị của mình với anh ở một vị thế cao chưa từng có chỉ là... Cậu cảm thấy có chút ngột ngạt như thể bị anh thu hút đến quên cả thở.

Anh lại cau mày không hiểu cậu ngây ngốc vì điều gì nhưng anh cong nữa môi thích thú với biểu tình này của cậu. Cả hai vẫn chăm chú hướng ánh mắt về nhau nhưng cậu là ngây ngốc mà nhìn không màng đến xung quanh còn anh chỉ là đáp trả ánh nhìn của cậu.

Tay của anh không biết từ lúc nào đã mở hết cúc áo trên người cậu, cravat cũng bị anh kéo mở, anh chầm chậm chấp hai tay cậu lại rồi dùng cravat buộc quanh tay cậu đến khí anh mạnh tay thắt nút cậu mới vì đau mà cau mày chớp mắt hoàn hồn.

_ Ca sao lại?

_ Không phải nói hôm nay sẽ cho cậu biết giá trị của mình sao, màng hay còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com