Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: nhận ra

Tiệc kết thúc ai cũng mệt đến lã người, anh đứng trước gương soi mặt vẫn lạnh tanh nới lỏng caravan, Tuệ Minh nằm dài trên giường thở dài, hướng ánh nhìn hạnh phúc sang anh thông qua tắm gương, anh cũng nhìn sang cô thông qua tấm gương đột nhiên cảm thấy một thứ cảm giác ấy náy vì cái gì, đáng lý anh cũng phải như cô hạnh phúc ngập tràn chứ.

_ Em giúp anh, lão công.- cô tí tởn như đứa trẻ chạy lại phía anh giúp anh tháo caravat, tháo áo khoát ngoài.

Cô càng hạnh phúc bao nhiêu anh lại cảm thấy bức rức bấy nhiêu, đến hiện tại anh vẫn một chút cảm giác hạnh phút cũng không có, anh cho rằng có thể hạnh phúc đến quá nhanh làm anh không kịp thích ứng, một thời gian nữa chắc anh cũng sẽ cảm thấy khác ngay thôi. Thấy có cười hạnh phúc cũng chỉ biết cười mĩm lấy lệ, xoa đầu cô.

_ Em mệt cả ngày rồi, nghĩ sớm đi, anh còn việc công ty chắc sẽ thức khá khuya anh sang phòng sách làm việc- anh lãnh đạm nói rồi gạt tay cô ra ngoài.

_ Đêm tân hôn đầu tiên, anh không thể... Bỏ qua công việc sao.- biểu tình cô đáng thương nhìn anh.

_ Hiểu cho anh, nghĩ sớm đi.

Anh cũng nhát giải thích chỉ có thể nhỏ nhẹ an ủi cô rồi lập tức rời đi, cô còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị tiếng đóng cửa làm im thin thít.

Anh đứng ngoài cửa thở dài một tiếng. Anh đưa tay xoa bóp vai hướng phòng sách đi đến, ngang qua phòng cậu môi anh bất chợt mới cong lên nụ cười thoải mái, anh mở cửa bước vào nhưng khi cánh cửa vừa hé ra mày đã dần nhíu chặc vì cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu thế mà lại không có đây, cậu chưa từng đi đêm, càng không thể tùy ý ra ngoài mà không có anh.

Lòng anh dấy lên nổi tức giận cùng sự lo lắng khó thành lời, nỗi lo này khác hẳn những lần trước nếu không muốn thừa nhận thì nó chính là nỗi sợ. Anh lập tức gọi cho cậu nhưng âm thanh rung rung nơi học tủ càng khiến anh tức đến nghẹn, cậu không mang điện thoại.

Sắc mặt anh lập tức tối đen, bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh, anh nghiến răng đến hiện rõ xương hàm. Một đấm dọng mạnh xuống bàn, hơi thở gấp gáp hổn hển chứa đầy giận dữ. Phải mất một lúc lâu anh mới điều tiết lại nhịp thở, anh thì thầm đọc thoại với chính mình, nhưng nghe ra anh giống như là đang tự an ủi cho nỗi sợ không tên lúc này. " Tống Á Hiên cậu dám tự ý đi đêm như vậy sao, đợi sáng mai cậu về đây rồi biết hậu quả đáng sợ tới mức nào."

Anh tức tối lại chỉ có thể đi rửa mặt để trấn tĩnh, quay lại phòng liền kéo chăn quay lưng về phía Tuệ Minh cố gắng nhắm mắt, Tuệ Minh nhìn ra sự bực tức của anh lại không dám mở miệng hỏi chuyện, cái thứ khí tức lạnh buốt phát ra từ anh khiến cô vô cùng xa lạ, anh của trước đây khi lại gần cô chưa từng có loại biểu tình này.

Nói là đến sáng mai sẽ tìm cậu hỏi tội nhưng sau hôn sự còn rất nhiều chuyện giải quyết, nhất là thị trường cổ phiếu Lưu gia cùng Vương gia, tài chính, chứng khoáng liên tục có biến động, anh vì sự thúc ép của ba mình nên phải tiếp nhận luôn việc của công ty, ngoài ra anh vẫn còn một lý do để đi sớm về khuya, anh không muốn nhìn thấy nét mặt hạnh phúc, dịu dàng của Tuệ Minh. Anh luôn cảm thấy bức rức, tội lỗi vì cái gì đó.

Đã 3 đêm anh đi sớm về muộn, đến hôm nay xem như mọi thứ ổn thỏa, có thể nghĩ ngơi nhưng anh vẫn không có cảm giác gấp gáp muốn về nhà nếu không phải vì Tuệ Minh gọi điện hỏi thăm chắc anh sẽ tùy ý ra ngoài tụ tập đến sáng mới về.

_ Anh về rồi.- vừa thấy bóng xe anh Tuệ Minh liền từ sofa phòng khách đứng bật dậy vui vẻ chạy ra cửa.

_ Đã bảo đừng đợi anh mà, em nên coi trọng sức khỏe của mình.- anh chỉ lạnh nhạt cười mĩm với cô rồi mệt mỏi xoa cổ bước qua cô.

Cô hụt hẫng nhìn theo bóng lưng anh, cô có thể nhìn ra được anh đối với cô rất khác, là anh cố tính tránh né cô, dù đã nhiều lần tự nhủ là do công việc quan trọng chứ không phải anh không quan tâm mình nhưng hành động, thái độ xa lánh của anh ngày càng rõ ràng.

_ Lão công,... Anh làm sao vậy?- cô đột nhiên thút thít, ánh mắt bi thương nhìn anh.

_ Em làm sao? Sao đột nhiên khóc, hay em mệt, anh đưa em đi bệnh viện.

Thấy cô đột nhiên khóc anh liền sốt sắn chạy lại xem sao, anh đưa tay sờ trán rồi lại nhìn quanh người xem cô có điểm nào không ổn.

Cô vốn định hỏi rõ nhưng thấy thái độ sốt sắn này của anh cô lại một lần nữa  thôi miên chính mình quả thật là do công việc căng thẳng chứ không phải anh không quan tâm mình.

_ Em không sao, anh lên tắm đi rồi nghĩ ngơi em về phòng nghĩ trước.- cô gạt đi nước mắt lại tươi cười với anh.

Thấy cô đã không sao anh mới thở dài muốn đi ngăm mình một chút. Anh ngăm mình đến thư thái mà ngủ quen, anh còn mơ thấy một cậu nhóc hướng về mình cười rất tươi nhưng nhóc con đó ngày càng lớn thoáng chốc đã là thiếu niên với một nét mặt u buồn đến đau lòng. Vì nước dần lạnh anh mới chợt tỉnh, anh bực nhọc xoa đầu nghĩ mà thở một hơi dài.

Anh đột nhiên nhơ đến hình như đã rất lâu không thấy qua bóng dáng cậu trong căn nhà này, dù cậu thoát ẩn thoát hiện thế nào cũng phải có lúc đụng mặt chứ, chưa bao giờ có cái cảm giác như cậu thật sự không hề tồn tại trong căn nhà này.

Anh cau mày suy tư rồi liền đứng bật dậy, mặt vội bộ đồ ngủ liền tức tốc đến phòng cậu mở toang cửa. Anh một phen ngơ ngác nhìn quanh phòng, cậu vẫn không ở đây, mền gối nhẵn nhụi như rất lâu không đụng.

Một loại cảm giác khó thở như nghẹn lại nơi cuốn họng khiến anh vừa tức vừa lo, hì hục thở một lúc vẫn không thể bình tĩnh anh liền hét lớn dọng một nện lên cửa khiến cả căn nhà đang yên tĩnh liền xôn xao thức giấc chạy lại xem.

Từng người chạy lại phía anh nhưng đến một khoảng cách nhất định ai nấy đều khượng lại ví một cổ khí tức lạnh buốt vô hình khiến ai náy đều bất động thu người rùng mình. Các khớp xương anh cứ liên tục kêu rắc rắc theo từng cử động nhỏ, con ngươi trợn tròn thật dọa người, sắc thái hung tợn đến cả bà Lưu cũng không biết phải mở miệng thế nào cho phải.

_ Lão công,...- Tuệ Minh run run lên tiếng gọi anh.

Anh thế mà lạnh lùng liết nhìn cô bằng thứ ánh mắt dữ tợn của dã thú mất tự chủ, Tuệ Minh vừa bị ánh nhìn anh liếc thẳng lại như phản xạ có điều kiện mà bước lùi cuối đầu không giám nhìn anh.

_ Văn con thôi đi, con làm Tuệ Minh sợ rồi kìa.- ngữ điệu bà Lưu răng đe, nghiêm mặt hướng về phía anh rồi bước đến ôm vai an ủi Tuệ Minh.

_ Các người, trong số các người có ai biết mấy ngày qua Á Hiên đã đi đâu không?- anh nghiến răng, gằn giọng từng chữ sắt lạnh đến chua chát.

Ai náy xung quanh nghe xong cũng bất giác ớn lạnh mà rung mình. Với sự chất vấn đột ngột của anh mọi người lại chỉ biết cau mày nhìn nhau như tìm cứu viện. Không phải anh không biết sự tồn tại của cậu trong mắt những người ở Lưu gia mờ nhạt đến mức nào, trừ anh ra còn ai có thể nắm rõ hành tung của cậu vậy mà giờ đột nhiên bị hỏi đến, chẳng khác nào anh đang đưa một câu hỏi không có đáp án bắt họ trả lời.

_ Một lũ vô dụng, hơn mười mấy con mắt, cậu ta cũng không phải tàng hình  đám các người thậm chí còn không biết cậu ta ra ngoài lúc nào sao?- anh hùng hỗ hét toáng lên, sát khí ngút trời thiếu điều muốn giết người.

_ Thằng bé sẽ không về đây nữa.- ông Lưu chậm rãi, phong thái lãnh đạm bước đến trầm ổn nói.

_ Ba người là đang nói gì?- anh tròn mắt ngơ ngác nhìn ông Lưu, hơi thở anh cũng có phần gấp gáp không thông.

_ Thằng bé đã lớn nó muốn rời xa Lưu gia có cuộc sống riêng ai có thể quản được, kể cả con.- đôi mắt ông Lưu tối sầm lại đâm đâm nhìn anh.

Hai cha con mỗi người mỗi khí tức lãnh buốt khác nhau, thật không nói quá nếu ví là sao quả đụng trái đất, mọi người xung quanh cũng bất giác lùi lại vài bước chừa không gian cho hai người. Bà Lưu thì lại sốt ruột vì lần đầu hai cha con nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương như vậy. Ấp úng lắm mới nặn ra một câu cố giãn hòa.

_ Hai cha con thôi gắt gỏng đi, thằng ranh đó rời đi cũng có ảnh hưởng gì đến con chứ Diệu Văn, con quản nhiều làm gì. Con hãy thôi cái thái độ tức tối vô cớ đó đi Tuệ Minh sợ lắm rồi, con không lo cho vợ mình sao.

" tức tối vô cớ "," lo cho vợ mình sao." Lời bà Lưu làm anh cũng mơ màng suy tư, thứ cảm giác này anh chưa từng cảm thấy qua, tại sao khi biết cậu rời đi trái tim đau một cách nhức nhối, cổ họng như bị ai chặng đứng hô hấp, nuốt ngụm nước bọt cũng khó khăn, đầu óc cũng trống rỗng không biết phải làm gì.

Anh chầm chậm nhìn sang Tuệ Minh, cô đang khóc, ánh mắt sợ hãi, bàn tay run rẫy nắm chặt tay áo bà Lưu. Đột nhiên não anh thoáng nhớ đến vô vàng lần cậu đã từng nhìn mình như vậy, đã từng run rẫy đến đáng thương thế nào, lòng anh như có điểm chua sót khi nhớ đến biểu tình đó của cậu, anh tự hỏi sao trước đây không cảm thấy như vậy ngược lại còn thích thú đùa bỡn cậu? Tại sao hiện tại người vợ mới cưới của mình cũng đang khóc trong sự sợ hãi nhưng một chút động tâm cũng không có?

_ Về phòng hết đi, Diệu Văn con đi với ta.- ông Lưu vẫn lãnh đạm nói.

Mọi người rời đi, ông Lưu cũng hướng về phòng sách còn anh như chưa thể đã thông sự việc phải đứng thêm một hồi điều tiết được khí tức mới đến phòng sách gặp ông Lưu.

_ Á Hiên em ấy giờ đang ở đâu?- ngữ điệu anh nghe ra vô lực thế mà lại như có như không một thứ sát khí lạnh đến âm độ.

_ Con còn nhớ ta từng hỏi con có chắc chắn việc muốn kết hôn với Tuệ Minh. Ngày hôm đó con đã chắc chắn không đổi ý thì hôm nay đừng hỏi đến Á Hiên.- ông Lưu bình ổn đáp.

_ ĐIỀU ĐÓ THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ CHỨ, RỐT CUỘC EM ẤY Ở ĐÂU?- Ánh mắt anh đâm đâm trợn to nhìn ông Lưu mà phẫn nộ.

_ MÀY TỰ HỎI BẢN THÂN MÌNH XEM, MÀY ĐỪNG TƯỞNG TAO KHÔNG BIẾT MÀY ĐỐI VỚI THẰNG BÉ LÀ LOẠI CẢM XÚC GÌ, TAO ĐÃ MẮT NHẮM MẮT MỞ CHO QUA ĐẾN HÔM NAY MÀY KHIẾN THẰNG BÉ KHỔ SỞ ĐẾN MỨC TỪ BỎ MÀY TỪ BỎ THỨ NÓ XEM LÀ CẢ THẾ GIỚI ĐỂ BỎ TRỐN THÌ MÀY DÙNG TƯ CÁCH GÌ ĐỂ HỎI NÓ Ở ĐÂU?- Ông Lưu cũng hùng hổ đập bàn lớn tiếng quát anh.

_ Em ấy không thể rời khỏi con, em ấy căn bản không thể.- anh bần thần ôm đầu bước lùi, trước mắt phủ lên một tầng sương mịt mờ.

_ Chậc,... Thằng bé hoàn toàn có đủ khả năng có đủ trăm ngàn lý do để rời khỏi mày, chỉ có mày mới không có đủ khả năng rời khỏi thằng bé. Đừng ở đó tỏ ra đáng thương như vậy, chính tay mày đẩy thằng bé ra xa thì còn có thể nổi nóng với ai.

Lời ông Lưu như đã động lớn đến hệ thần kinh của anh, toàn thân anh cứng đờ, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, một tràn kí ức hồi tưởng lại nhưng chuyện trước đây, từng lời anh nói với cậu, từng điều anh đã làm, từng cảm xúc vui buồn, tức giận vô cớ của bản thân. Ngay từ đầu anh đã nhận ra bản thân đối với cậu có bao nhiêu sự cố chấp với ý niệm chiếm hữu cậu, là nổi sợ một ngày cậu vụt mất, là tự tôn không cho phép bản thân thừa nhận nên luôn khiến cậu tổn thương. Là anh tự ý bản rẻ hôn nhân cả đời vì một lần ghen tuông vô cơ, là anh chính tay đẩy cậu ra lần này anh thật sự không thể không nhận sai.

_ Con,... Thật sự không thể mất em ấy, xin người cho con biết đi em ấy... Ở đâu.- anh thiều thào khó khăn mới hoàn chỉnh câu nói, nước mắt cũng đã lăn dài hai bên gò má.

_ Mày biết thằng bé ở đâu rồi tiếp theo sẽ làm gì, đến đó bắt thằng bé về hay sao? Thằng bé đã có thể thoát khỏi sự khống chế của mày thì lý nào lại ngu ngốc để mày khống chế một lần nữa huống hồ... Mày giờ đã có gia đình, mày nên biết rõ hôn nhân giữa mày và Tuệ Minh chiều sâu của nó không đơn giản là một cuộc hôn nhân, mày tốt nhất ngoan ngoãn làm tròn trách nhiệm người chồng, trách nhiệm của người kế thừa Lưu gia.

Anh nhấm mắt trầm tư thật lâu cảm thấy ông Lưu nói rất đúng, cả Tuệ Minh và Á Hiên đều là những người đơn thuần, bản thân vì cái gì lại kiêu ngạo khiến Á Hiên tổn thương hiện tại còn muốn khiến Tuệ Minh đau khổ, anh không phải không biết tình cảm của Tuệ Minh đối với mình, anh cho cô hi vọng về một gia đình vẹn toàn giờ chỉ mới cưới chưa được mấy hôm lại đập nát giấc mơ về gia đình hạnh phúc đó. Có lẽ ba anh nói đúng, để cậu tự sống độc lập sẽ tốt hơn là ở bên con ác quỷ như anh.

_ Nhưng ít nhất con muốn biết em ấy sống có tốt không, em ấy như vậy dễ gì có thể hòa nhập với xã hội ngoài kia. Người cũng là ba của em ấy người không lo sao?

_ Ta thật không biết thằng bé ở đâu, ta chỉ biết thằng bé sẽ bay đến nước ngoài cùng với Mã Gia Kỳ con trai tập đoàn C.F

_ Cái gì? MÃ GIA KỲ.

Vừa nghe đến ba chữ " Mã Gia Kỳ " anh lập tức biến sắc cảm giác tội lỗi với cậu cũng không còn, ngược lại còn giận đến sôi máu, mắt cũng làm như đỏ hết lên mà gằn giọng từng chữ muốn ông Lưu xác nhận lại lần nữa điều ông vừa nói.

_ Phải, là Mã Gia Kỳ con trai tập đoàn C.F, con chắc cũng biết C.F là tập đoàn lớn tới mức nào với khả năng của con hiện tại muốn thắng thằng nhóc họ Mã đó giành lại Á Hiên chỉ dùng một từ hình dung " mơ ".

_ Chậc... Ha... Ha.. " mơ " sao? Vậy nếu giấc mơ thành sự thật thì sao, ba theo con biết người cũng rất muốn vượt mặt C.F nếu con làm được người sẽ thưởng cho con cái gì đây.- ánh nhìn anh trở lên quỷ dị như có như không liếc nhìn ông Lưu.

Ông Lưu vô thức nuốt ừng ực từng ngụm nước bọt, sóng lưng cũng buốt lạnh lạ kỳ. Ông có điểm xa lạ đứa con trai trước mặt lại như một lần nữa nhìn thấy hy vọng rằng Lưu thị sẽ đứng đầu giới thương gia, chỉ là ánh mắt anh lúc này sau thẩm chứa muôn điều huyền bí như hố đen không đáy có ma lực hấp dẫn lại chứa muôn vàn nham hiểm. Xem ra ông đã đánh giá thấp tính chiếm hữu của anh với cậu, vừa rồi cứ nghĩ anh sẽ từ bỏ cậu vậy mà hiện tại lại như 7 năm về trước cái khí tức bá khí muốn chiếm giữ cậu hiện tại còn giữ dội hơn.

_ Thưởng sao, ta nghĩ không ngăn cản con tìm Á Hiên đã là phần thưởng lớn rồi.- ông Lưu cười khẩy đáp lời nhưng tay đã không trụ được mà run rẫy.

_ Là người nói đấy thưa ba.

Anh lãnh đạm đáp một câu nhưng mang vô vàng uy lực dọa người, rời khỏi phòng sách anh lại nhìn sang cánh cửa phòng cậu, anh từ tốn bước lại một lần nữa mở cửa chậm rãi đi vào, nhìn một lượt căn phòng trống vắng nhưng không như vừa rồi không phải cảm giác mất mát mà là thứ cảm giác hứng khởi như chuẩn bị chơi một trò thú vị.

Ngã người xuống giường cậu nhắm mắt ôm chặt chiếc gối của cậu vào lòng, cuối mặt chôn vùi trong gối hít lấy hít để mùi hương của cậu, dù rất nhạt nhưng vẫn còn đó thứ mùi hương quen thuộc, thình lình anh cười phá lên như kẻ điên, anh nhìn xa xâm lên trần nhà tối đen, trong bóng tối câm lặng anh lại thì thầm những lời độc thoại ngữ khí sắt lạnh trầm thấp.

_ Mã Gia Kỳ tất cả là do mày, nếu không phải sự xuất hiện của mày, không do mày dụ dỗ thì đứa đệ đệ ngoan ngoãn của tao lý nào lại phản kháng, tao nhất định sẽ dành lại những thứ thuộc về tao địa vị, tiền tài và cả... Tống Á Hiên. Tao nhất định phải khiến mày hối hận vì giám cướp thứ thuộc về tao.

____________________________

* Ngày thứ 3 ở Italy *

_ Hiên, Hiên em tĩnh rồi.- Mã Gia Kỳ sốt sắng đứng bật dậy, xoa xoa mặt cậu.

Cậu lại như thấy một điều gì đó rất khủng khiếp mà kích động đẩy anh ra, liên tục lùi về mép giường. Ánh nhìn rụt rè sợ hãi nhìn anh, toàn thân co rúm ôm chặt cái chăn trên người.

Gia Kỳ càng ngơ ngác hơn trước thái độ sợ sệt, tính phòng bị cao độ của cậu, giống như trước đây lần đầu gặp cậu cũng như vậy mà sợ hãi tránh né anh.

_ Hiên,... Em làm sao vậy? Em... Còn nhận ra anh không?

Cậu im lặng một hồi lâu, cứ len lén liếc nhìn anh vài lần khi chắc chắn không có chuyện gì xảy ra cậu mới lí nhí nơi cổ họng đáp.

_ Anh... Là ai?

Gia Kỳ một phen chấn động lập tức đi tìm bác sĩ.

_ Bệnh nhân đây là mất trí nhớ, tình trạng khá nghiêm trong. Còn nhìn chung thì sức khỏe không có vấn đề.

_ Em ấy có thể nhớ lại không?

_ Đến cả bản thân là ai cũng không nhớ theo tôi phán đoán muốn bệnh nhân nhớ lại xem ra rất khó. Tôi sẽ thử vài phương pháp như thôi miên hay...

_ Không đâu,... Em ấy không cần nhớ lại gì cả... Như vậy với em ấy tốt hơn.

Anh cắt ngang lời vị bác sĩ bước đến bên giường cậu, nhìn cậu trìu mến nhưng ngữ điệu trầm thấm như ra lệnh với vị bác sĩ.

Vị bác sĩ ngây người một hồi rồi cũng chỉ thở dài bước ra ngoài.

Lại một lúc lâu sau cậu lại tĩnh lại, vẫn lại thấy anh bên giường cậu lại nâng cao tính phòng bị mà bật dậy kéo chăn che qua mũi.

Anh cũng không vội trấn an cậu, anh đẩy lùi ghế một khoảng, cố gắng niềm nỡ dịu dàng bắt chuyện với cậu.

_ Đừng sợ,.. Em thấy anh ngồi canh bên giường bệnh em từ đó đến giờ thì cũng phải đoán được anh là người tốt chứ. Nhìn xem anh có giống người xấu không.- điệu bộ anh hòa nhã như dụ dỗ con nít.

Cậu vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh, cậu nghiêng nghiêng đầu như tỏ ý nghi hoặc. Ánh mắt như mèo con xù lông liếc nhìn anh chớp chớp.

_ Trời ạ, em có thật là đã trưởng thành không vậy điệu bộ em như vậy thật khiến anh muốn ăn tươi nuốt sống.- anh bất lực che mặt để tránh ánh nhìn của cậu.

Đột nhiên anh nghe tiếng thút thít ngưỡng mặt lên thế mà lại thấy cậu âm thầm cắn môi rơi đẫm hai hàng nước mắt, anh rối bời muốn tiến lại gần an ủi nhưng vừa đứng dậy cậu đã kịch liệt ôm chặt thân mình, ánh nhìn kinh hãi cau mày nhìn anh.

_ Không phải,... Em... Haizzz... Anh đã làm gì đâu sao em lại khóc? Em đừng như vậy mà anh sợ thấy em khóc lắm.- anh cuống cuồng đối cậu giải thích.

_ Anh,... Vừa bảo ăn tươi nuốt sống. - cậu ậm ừ nơi cuốn họng một cách non nớt

Anh nghe xong cũng ngớ người nhìn cậu khó hiểu phải rất lâu anh mới load được mà bất giác phì cười một cách bất lực. Cậu mất trí nhớ liền như mặc định lại mọi thứ từ đầu tính cách, thái độ, tính cảnh giác với xã hội, khả năng giao tiếp hạn hẹp ngay cả cái bộ não ngây thơ ấy cũng lập trình lại. Giờ anh giống như đối mặt với một đứa trẻ nói chuyện người lớn, lấp bấp nữa ngày trời vẫn chưa giải thích đúng ý tứ của câu nói.

_phutzzz... Hí.. Hí...- cậu đột nhiên che miệng cười khúc khích.

Dù không biết cậu vì điều gì lại cười thoải mái như vậy nhưng với anh thấy cậu vui là được, nét mặt anh lập tức dịu hiền, ánh mắt thâm tình nhìn cậu.

_ Em cười cái gì?- anh kéo lại ghế ngồi xích gần cậu.

_ Ờm,... Thái độ luống cuống... Của anh... Rất buồn cười.

Cậu vẫn là chưa hoàn toàn buông xuống phòng bị mà bất giác nhích lùi lại một chút, cậu càng không giám nhìn thẳng nói chuyện với anh. Ít nhất hiện tại cậu cảm thấy người này không xấu.

Tình cảnh hiện tại thật thách thức khả năng giao tiếp của anh, anh rối bời cố kiếm thật nhiều chủ đề để tạo sự hòa nhã hết sức với cậu. Nói chuyện phải nói là quên cả khái niệm thời gian cậu mới thật sự buông hoàn toàn cảnh tính phòng bị với anh, dù cậu vẫn còn rất thật trọng với mỗi động thái với anh nhưng chí ít cậu đã thoải mái trò chuyện với anh.

_ Anh... Và em là quan hệ gì?

_ Em cảm thấy có thể là quan hệ gì.- anh một bên gọt táo cho cậu, một bên dịu dàng trò chuyện.

_ Là... Bạn.- nét mặt cậu nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

_ Không thể cao hơn sí nữa sao.

_ Là... Anh em sao?

_ Có thể cao hơn không?- anh cười hiền đưa táo về phía cậu.

_ Còn có thể cao hơn sao? Không lẽ là cha con.- cậu căng thẳng nuốt nước bọt đưa ra suy đoán

_ Khụ... Cha con? Em là cảm thấy anh quá già hay em quá trẻ.- anh cắn miếng liền ho đến phun ra.

_ ùm... Vậy là gì.- nét mặt cậu ngơ ngát nhìn anh.

_ Thì là anh em,... Anh em chí cốt.

Anh thở dài có chút bất lực cũng lại có điểm u buồn hướng cậu cố cong môi lấy lệ.

Cậu mất trí nhớ với anh đây là cơ hội tốt ngàn vàng để thây đổi hoàn toàn cảm xúc cùng sự phụ thuộc của cậu suốt mấy năm qua với người ca ca không hơn không kém kia. Anh tự nói với chính mình thời gian còn dài chắc chắn cái ngày anh trở thành đặt biệt nhất trong tim cậu sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com